Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà tôi hơi nhỏ, anh thông cảm"

"Không sao mà"

Phuwin vào bếp rót cốc nước lọc mang ra cho anh đang ngồi ở phòng khách. Sau khi mang nước ra thì cậu ngồi xuống đối diện anh.

Pond cầm cốc nước uống một ngụm, sau đó để lại xuống bàn. Anh đã cố tình kéo dài thời gian uống nước để cho cậu muốn nói hay hỏi gì thì cứ hỏi, nhưng kết quả nhận lại chỉ là ánh mắt chớp chớp của Phuwin đang nhìn mình, vậy nên đành để lại cốc nước xuống, chứ cầm lâu quá thì cũng kì..

"Ừm.." Pond đưa tay lên miệng giả vờ ho khan, phá tan bầu không khí yên ắng trong nhà.

"Anh còn gì nữa không?" Phuwin cất lời.

"Không, à hả ... à không phải không phải, ý .. ý anh là, ừm có ... có một chuyện..." Pond hơi rối khi bị cậu hỏi đột ngột, vội nghĩ câu hỏi.

Thiệt là bây giờ nếu cho anh 5 phút, anh thề là sẽ lên hỏi chị Google xem, cách để nói chuyện được nhiều hơn với crush liền luôn.

Phuwin nghiêng đầu chờ đợi câu hỏi từ anh.

"A, vậy ... vậy bây giờ ... em ở đây một mình sao?"

Pond ấp úng hỏi, trong lòng không biết là mình hỏi có kì quá không.

Mắt cậu sau khi nghe anh hỏi liền đượm buồn, bây giờ mẹ thì không thèm nhận con, bố thì có người mới, dòng họ hai bên không ai xem ra gì, vậy thì chỉ có nước tự lực gánh sinh thôi.

Pond thấy cậu buồn thì muốn tự đánh mình tới nơi, biết vậy thì đã im lặng ra về cho rồi, cảm thấy có lỗi.

"Chắc sẽ bán căn này rồi, tuy nhà nhỏ, ở một mình sẽ thoải mái hơn nhưng mà nếu cứ sống vậy thì buồn lắm. Với cả, bây giờ phải tự lo cho mình nữa, nên cần phải bán nó để có tiền đóng học phí" Phuwin thở dài.

Nói vậy thôi, chứ nếu cứ ở đây, có thể ngày nào cậu cũng tủi thân mà khóc mất, biết bao nhiêu kỉ niệm từ lúc còn bé đến giờ, tuy là không được bố mẹ quan tâm, cưng chiều như những bạn khác, nhưng thà như vậy còn hơn là phải sống một mình, ngày đêm cứ lủi thủi đi tới đi lui trong nhà. Điều đó nó trống vắng vô cùng. Người đi trước luôn để lại những kỉ niệm khó quên cho người ở sau.

Anh nghe xong, thấy cậu rưng rưng thì xót đến lạ. Suy nghĩ gì đó một hồi, Pond mới cất lời.

"Nếu bán, vậy em sẽ ở đâu?"

"Có thể là ở trọ gần trường, nó tiện di chuyển"

Anh khẽ gật gù, trong lòng thầm muốn dọn ra ở kế trọ cậu luôn. Vậy thì tiện gấp ba gấp bốn lần đúng không?

"Vậy, khi nào em sẽ rao bán nó?" Pond nghiêng đầu hỏi tiếp.

"Ừm .... có lẽ là tối nay"

"Có cần anh giúp không? Anh luôn sẵn sàng giúp em mọi việc luôn" Pond vỗ vỗ ngực mình.

Điều này làm cho cậu phì cười, Pond luôn nói được mấy câu ngon ngọt quá. Không biết, anh ấy có nói với ai như vậy ngoài cậu không...

"Không cần ạ, việc này cũng không khó lắm" Phuwin nhẹ giọng từ chối.

Pond thấy tâm trạng của cậu đỡ hơn một chút thì mới vui vẻ cười với cậu. Từ cái ngày mà anh thích Phuwin, anh chưa bao giờ thèm điếm xỉa tới ai nữa, đến cả mấy bức thư tỏ tình của mấy bạn học nữ gửi cho, anh còn không thèm nhìn tới, mỗi lần Joong đưa cho mấy bức thư được người ta nhờ gửi dùm, Pond chỉ ngó sơ qua rồi bảo Joong giữ lấy làm kỉ niệm hoặc đem vứt đi. Chỉ có khi những thứ liên quan đến Phuwin, anh mới thèm chú ý tới. Nói thiệt thì anh mê Phuwin như điếu đổ, trong mắt Pond, cậu xinh như thiên thần vậy đó, xinh không thể tưởng tượng, xinh đến mức, anh muốn hét lên câu: "Đ*t con mẹ nó, làm đ.éo gì xinh dữ vậy" luôn.

Cậu vui thì anh vui. Cậu buồn thì anh ủ rũ theo. Cậu đau thì anh xót. Cậu sốt thì anh lo. Anh thương Phuwin lắm.

Nói chuyện vài câu nữa thì Pond ra về, trước khi về anh còn dỗ dành cậu như con nít vừa bị mắng. Ngọt ngào đến nỗi còn tặng cả kẹo sữa vị dâu, anh là đang muốn cậu bị tiểu đường hay sao vậy? Một mình anh thôi là đã ngọt lắm rồi, đằng này bồi thêm kẹo nữa thì sao cậu chịu nỗi vị ngọt ngào này đây.

Phuwin tắm xong thì ngồi trên ghế sô pha bấm điện thoại, cậu đang tìm mấy cái group để rao bán nhà cho nhanh, vì nhà cậu nằm ở trong hẻm, nếu dán bảng bán nhà trước cửa thì làm gì có ai thấy, nên quyết định cuối cùng vẫn là lên mạng rao bán.

Sau khi viết xong bài đăng trên group, cậu lấy chiếc túi xách của mình đeo lên vai rồi rời khỏi nhà. Trên đường đi, cậu bóc vỏ kẹo khi nảy được anh cho ra bỏ vào miệng, vị ngọt của kẹo tan trong miệng giúp cậu thấy thoải mái hơn nhiều.

Phuwin ghé vào cửa hàng tiện lợi sau 15 phút đi bộ, cậu tìm gặp đến ông chủ cửa hàng để xin thôi việc ở đây vì sắp dọn đi, cậu sẽ chuyển đến ở nhà trọ gần trường, còn nếu gấp quá thì sẽ xin vào ở kí túc xá của trường luôn cho đỡ tốn ít chi phí. Vì trường cách chỗ cậu đang làm mất hơn 20 phút đi bộ, nghĩ đến cái cảnh, đi học về xong thì tắm vội sau đó lại xách túi đi bộ hơn 20 phút để đến chỗ làm, làm xong đến tối muộn thì lại đi bộ hơn 20 phút để trở về, nói thôi cậu cũng thấy nản vô cùng. Vì thế nên sẽ xin thôi việc ở đây, cậu sẽ cố tìm việc làm ở gần hơn, tiện cho việc đi lại và cân bằng được thời gian đi học và thời gian nghỉ ngơi.

Bây giờ chỉ còn mỗi cái thân này, phải biết tự lo cho mình chứ để đổ bệnh rồi thì ai lo, tiền học phí, tiền sinh hoạt, tiền ăn uống, tiền quần áo, tiền sách vở. Bao nhiêu thứ đổ dồn vào cậu hết, biết sao giờ, số cậu khổ thì cậu đành phải chấp nhận nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro