Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin mệt mỏi trở về nhà sau giờ làm ở cửa hàng, nay là ngày làm cuối của cậu rồi.

Xoa xoa thái dương một chút, sau đó rót cốc nước mang ra phòng khách, cậu ngả người nằm dài ra ghế sô pha, oa, thoải mái ghê.

Cậu lấy điện thoại trong túi ra, vào group kiểm tra xem có tin nhắn hay bình luận nào liên quan đến chuyện bán nhà không. Vừa bấm vào phần tin nhắn, cậu đã thấy có một tin nhắn được gửi đến từ tài khoản lạ, nhấn vào xem thì mới biết là người ta hỏi giá cả về chuyện mua bán nhà.

Phuwin vội phản hồi lại tin nhắn người kia, chỉ trong một phút, người bên kia đã trả lời lại.

Sau khoảng 5 phút nói chuyện, cậu đã chốt được giá và người bên kia cũng nói sẽ đến coi nhà vào mấy ngày sau, để cho cậu có thời gian dọn hết những món đồ của mình, vì người kia nói là muốn xem độ rộng và những chỗ trống trong nhà để tiện cho việc sắp xếp những món đồ của họ, nên họ mới cho Phuwin khoảng 2-3 ngày để dọn hết đồ đạc. Họ muốn xem căn nhà khi không có nội thất bên trong. Tiền cọc họ chuyển ngay sau khi chốt giá luôn nên cậu khá bất ngờ, mua nhà thôi, có cần gấp vậy không..? Với lại, bộ không sợ cậu quỵt luôn hả?

Bỏ qua chuyện thắc mắc, cậu vừa vui vừa tiếc khi bán được căn nhà. Vui thì lúc đầu cậu không nghĩ là sẽ có người mua nó, vì căn nhà khá nhỏ, tầm 2 người ở thì vừa nhưng hơn thì chắc hơi bất tiện. Tiếc vì căn nhà vẫn còn nhiều kỉ niệm với cậu lắm...

...

Sáng hôm sau, Phuwin tới trường với đôi mắt thâm quầng, lúc Dunk nhìn thấy cậu, nó muốn nhảy cẩn lên vì tưởng gặp thứ đó ngay ban ngày.

"Trời ơi, sao mà nó tàn mà nó đen mà nó thâm dữ luôn á. Mới đầu tao tưởng mày đi quýnh lộn mới về" Dunk chống tay lên má, quay nghiêng nhìn Phuwin phán xét.

"Ngủ không được mới thành ra như vậy nè, không thương người ta thì thôi đi, còn chê nữa" Phuwin bĩu môi nheo mắt nhìn Dunk, mặt bí xị luôn, như con mèo bị chủ bỏ rơi.

"Ốii, hoi thưn thưn thưn nhaa, để anh kêu pí Pond qua hun hun bé nhoo" Dunk lắc lắc đầu cười giỡn, tay đưa lên véo má cậu kéo dài ra.

Phuwin nghe Dunk nhắc tới Pond thì ngại rõ, bất quá nên hất tay nó ra khỏi má mình, giơ nắm đấm lên giả bộ hù doạ.

Cậu thôi việc đùa giỡn với Dunk, sau đó cùng nó ra khỏi lớp để xuống phòng truyền thống có ít việc.

"Thầy lại gọi lên hả?" Dunk bỏ tay vào túi quần, hỏi.

"Ừm, chắc lại làm gì đó" Phuwin nhẹ gật đầu.

Dunk vô cùng thắc mắc, tại sao học bá, học trưởng như cậu lại phải đảm nhận làm hết mấy công việc như vậy trong khi trường có hội học sinh? Dunk tưởng những việc như làm bản báo cáo chẳng hạn thì đều phải giao cho hội học sinh chứ, đằng này cứ năm lần bảy lượt giao nó hết cho Phuwin, nhiều khi thời gian cậu làm mấy việc đó còn nhiều hơn thời gian ngủ nghỉ nữa.

"Au, Phuwin, Dunk? Đi đâu đó"

Pond từ xa nhanh chân chạy tới gần, Joong vẫn điềm tĩnh theo sau, việc gì phải gấp?

"A, Joong" Dunk vội lách qua người Pond để chạy đến chỗ Joong ở phía sau. Bỏ qua người nọ một cách vô tư, tự nhiên như xem người ta là không khí..

Pond chỉ liếc xéo Dunk một cái sau đó thì chuyển lại ánh mắt long lanh nhìn người thương.

"Em đi đâu thế? Xuống phòng truyền thống hả?" Pond chấp tay ra sau lưng, đứng ngay ngắn, chân chụm lại với nhau, nghiêm túc hỏi cậu.

Cậu chỉ cười mỉm gật đầu, sau đó thì tiếp tục đi về hướng phòng truyền thống, bỏ lại ba người phía sau. Pond mặc kệ hai người kia đang ôm ôm ấp ấp, ân ân ái ái ở phía sau, nhanh nhảu chạy lên sánh bước cùng Phuwin.

"Quầng thâm mắt hiện rõ rồi đó nha, giữ sức khoẻ xíu đi em, mất ngủ sao?" Pond tuy không nhìn cậu, nhưng anh vẫn quan tâm đó nha.

Phuwin bất ngờ khi bị anh hỏi, cậu không nghĩ là anh sẽ quan tâm thứ đó. Bộ nó đen dữ lắm hả..

"Hôm qua hơi khó ngủ một chút, nhưng không sao đâu" Phuwin điềm đạm trả lời, tí về chườm đá là được mà, đúng không? Cậu xem trên mạng thấy người ta vẫn hay làm vậy đó.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Pond liếc mắt nhìn cậu, đừng nói là nhớ ba nhớ mẹ rồi khóc, rồi ngồi suy nghĩ tùm lum, tầm bậy tầm bạ nha..

Cậu lắc đầu, không biết nữa, chắc tại khó ngủ đó.. hiểu không?

Pond cũng thôi không hỏi nữa, từ lâu anh đã quen với cái việc nói chuyện ít này của Phuwin rồi, chỉ cần anh hỏi thì cậu trả lời, còn anh không hỏi, thì thôi chứ muốn gì? Mình thích người ta mà chứ người ta có thích mình đâu, nên không bắt buộc người ta phải nói chuyện thường xuyên với mình được, đúng không?

Đúng rồi, Pond thích Phuwin chứ Phuwin có thích Pond đâu, cậu nói chuyện với anh là thấy may lắm rồi. Anh còn tưởng ra cái cảnh ngày nào đó, cậu sẽ về bên người mà cậu thương, cậu thích, sẽ cùng người ta trò chuyện suốt, cùng ngắm hoàng hôn về chiều, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm tất cả, nhưng người đó không phải anh. Ôi, nghĩ thôi cũng đã đau chết rồi.

Phuwin nói chuyện với anh, chỉ xưng tôi gọi anh, đôi khi còn không có chủ ngữ, vị ngữ. Nhưng anh quen rồi, cũng không có ý kiến gì với việc xưng hô kiểu đó của cậu. Phuwin thích là được, thoải mái là tốt rồi.

Cửa phòng truyền thống được mở sẵn, cậu cùng anh bước vào trong. Thầy hiệu trưởng vừa thấy hai người vào phòng liền đập bản báo cáo mình đang cầm xuống bàn, chỉ thẳng vào nó lên tiếng.

"Bản báo cáo này, MỘT TRONG HAI ĐỨA, EM NÀO LÀM?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro