Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin nhìn bản báo cáo trên tay mình, khi nảy ở phòng, bị thầy la một trận vì làm báo cáo còn sơ xuất nhiều thứ, bắt buộc cậu phải làm lại cái khác hoặc chỉnh sửa sao cho cái này hoàn chỉnh hơn.

"Phuwin, mày đây rồi Pond đâu?" Dunk từ đâu chạy tới, khoác vai cậu sau đó nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó.

"Còn ở phòng truyền thống" Phuwin gạt tay Dunk xuống, thở dài nói.

Dunk xoa cằm gật gù, chợt nhớ ra gì đó mới vội hỏi.

"Khi nảy tao nghe được tiếng thầy hiệu trưởng mắng, bộ thầy la mày hả? Sao vậy?" Dunk thắc mắc.

Phuwin đảo mắt vài lần rồi thở dài, bắt đầu kể chuyện.

"Ừ, thầy la tao vì bản báo cáo thầy giao cho tao làm còn sai sót nhiều quá, nhưng mà mày biết đó, bài học trên lớp quá nhiều, kiểm tra đồ tùm lum hết lên, tao thức ngày đêm học bài, xong còn làm báo cáo. Chắc do buồn ngủ quá nên làm thiếu chỗ này chỗ kia đây nè" Phuwin bỏ qua chuyện cậu do đi làm thêm về trễ nên vì thế mà mệt mỏi thành ra làm bản báo cáo không đúng.

"Au, vậy giờ mày phải làm lại nó hả? Sao không nói với thầy là mày còn nhiều việc phải làm chứ" Dunk càu nhàu, mặt lo lắng rõ.

"Thôi, tao làm sai thì tao sửa"

"Con người chứ có phải con robot đâu mà không biết mệt?"

Khi nghe Dunk nói câu đó xong, Phuwin thầm nghĩ rằng, nhìn cậu bây giờ cũng không khác gì con robot. Sáng đi học, chiều về đi làm, tối đến thì học bài, làm báo cáo. Chỉ khác là, robot thì cần sạc pin mới hoạt động, một ngày phải sạc hai ba lần thì may ra nó còn hoạt động tầm 3 4 đợt, riêng cậu thì chỉ cần một bát cơm hay gói mì mỗi bữa trưa thôi cũng đủ sức để làm quần quật cả ngày.

"À quên nữa, chuyện tìm nhà trọ mày nhờ tao, tao kiếm được rồi, cũng gần đây, cách trường không xa lắm đâu" Dunk ậm ừ cho qua chuyện vừa rồi, bắt đầu lái qua câu chuyện khác.

Phuwin nghe xong thì liền vui vẻ, ríu rít cảm ơn Dunk.

Dunk thấy cậu vui vẻ liền lắc đầu ngao ngán, lúc đầu Dunk có đưa ra ý kiến rằng qua nhà Dunk ở đi, nhưng Phuwin lại không chịu, nói rằng sợ mình làm phiền đến cả nhà Dunk, cũng vì cậu nhất quyết từ chối thành ra Dunk cũng đành chịu thua, liền cho bố mẹ xem có nhà trọ nào gần trường không.

Cả hai đang đi xuống căn tin cùng nhau thì phía sau lại có người chạy tới, một mạch khoác vai Phuwin một cách gọn ơ.

"Đi ăn sao? Không rủ anh hả.." Pond làm ra bộ mặt mếu máo nhìn Phuwin.

Phuwin chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, cười nhẹ, vẫn để yên cho anh khoác vai mình.

Dunk nhìn thấy một tràng 'làm nũng' của Pond, liền làm ra vẻ mặt méo mó, khó nhìn, môi bĩu ra bắt đầu nhại lại người kia.

"Nhi nhăn nhao? Nhông nhủ nhanh nhả, èo thấy ghê quá cha, làm như người yêu không bằng ấy" Dunk vừa nói vừa nhún vai qua lại, nhìn anh phán xét.

Sau đó bị Pond hâm doạ bằng nắm đấm nên đành bỏ Phuwin ở lại, còn mình thì chạy trước.

Anh em tốt vậy rồi đòi gì nữa, dâng bạn mình cho trai...

"Thầy gọi lại có chuyện gì vậy?" Phuwin hỏi.

"À, thầy chỉ nói mấy chuyện ở hội học sinh thôi" Pond được đà nên cứ để tay trên vai Phuwin mãi không bỏ xuống, có cơ hội là phải biết nắm bắt, không là hối hận không kịp.

"Hôm nay em muốn ăn gì đây ạ?"

Anh kéo ghế trong bàn ăn ở căn tin ra, một tay để ngay ngực, tay còn lại chỉ xuống ghế, bàn tay duỗi thẳng theo kiểu mời ngồi. Cả người cúi xuống, chờ cậu ngồi vào ghế rồi mới hỏi.

"Như thường lệ ạ" Phuwin ngồi ngay ngắn trên ghế, cười vui vẻ với trò đùa của Pond.

Anh gật gù, sau đó cúi đầu lần nữa rồi mới đi lấy cơm. Cậu quay đầu nhìn theo bóng lưng của anh, mỉm cười trong vô thức.

Trong thời gian ngồi chờ anh đi lấy cơm, cậu chán nản lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội, đang lướt thì cậu nghe được những lời bàn tán của một đám con trai ở bàn bên cạnh.

"Mày thấy nó không? Nó là đứa mồ côi đó, bố mẹ không có, nhà cửa cũng không, hôm nọ tao đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, tao thấy nó làm thêm ở đấy nữa, đúng là loại nghèo nàn mà" Một trong những đứa ở đám đó lên tiếng chỉ chỏ.

"Thiệt vậy hả? Tao còn nghe đồn nhé, là nó có bố mẹ nhưng chẳng ai thèm nhận nó là con hết, chắc là cũng ăn chơi dữ lắm nên bố mẹ mới không thèm nhận con đây mà" Tên khác lại xía mỏ vào nói.

"Đúng là ngoài cái danh học trưởng, con cưng của thầy cô ra thì đúng là chả làm được trò trống gì"

Nói xong cả đám lại cười phá lên, cậu nghe thấy tất cả, nhưng cứ làm ngơ xem như mình chưa nghe thấy gì. Cậu biết họ nói cậu, nhưng cậu không phản ánh hay nói lại, tại những gì họ nói, cậu thấy nó đúng quá...

Đột nhiên hai tai cậu được bịt lại, cậu giật mình nhìn lên thì thấy anh đang để hai tay lên tai mình, Phuwin khó hiểu hỏi.

"Làm gì .. vậy?"

"Tai xinh thì chỉ được nghe những lời tốt đẹp thôi"

Pond thả tay xuống đi vòng qua ghế đối diện ngồi xuống, trước khi ngồi cũng không quên lườm bọn kia một cái, do góc của cậu bị khuất nên không thấy, chứ mà thấy được, chắc có cho tiền Pond cũng không dám lườm bọn nó, phải giữ hình tượng trai ngoai thánh thiện trong lòng người mình thích chớ.

Phuwin ngơ ra bởi câu nói của Pond, sau đó thì mới nhận ra, thầm mỉm cười hạnh phúc trong lòng.

"Phuwin chiều em nay rảnh không?"

"Chiều nay hả ..? Ờm, chiều nay bận dọn đồ rồi ạ" Cậu vừa cho muỗng cơm vào miệng, vừa ngẫm nghĩ rồi trả lời.

"Dọn đồ? Em bán được nhà rồi sao? Nhanh vậy á?" Pond bất ngờ, vội hỏi lại.

Cậu nhai vội miếng thịt trong miệng để trả lời câu hỏi của anh. Anh thấy vậy thì đưa ly nước lên cho cậu, nói.

"Nhai từ từ thôi em, đừng vội, anh đợi được, nghẹn bây giờ"

"Um, bán được từ hôm qua rồi á, người ta nói là sẽ đến coi nhà vào mấy hôm nữa, nên sẽ dọn đồ luôn trong hôm nay cho kịp ạ" Phuwin cầm ly nước anh đưa cho mình, uống một ngụm, hết nửa ly.

Anh gật gù, nghĩ gì đó rồi nói: "Vậy để anh qua dọn giúp em nhé?"

Phuwin định mở lời nói rằng sẽ phiền anh lắm, nhưng chưa kịp nói, đã bị anh chặn lại.

"Không phiền, với em thì không bao giờ phiền"

Cậu nhìn anh khẳng định như vậy thì có chút mềm lòng.

Không biết sau này, thế giới có đối xử nhẹ nhàng với em như cái cách Pond đối xử với em không.. Hay ông trời chỉ mang anh đến bên em một thời gian, sau đó thì lại kéo anh đi mất, kéo anh ra khỏi cuộc đời em.

Phuwin sợ rằng, nếu một ngày, cậu nói cậu thích anh, cậu thực sự rung động với anh, thì liệu rằng ... ngày đó, anh còn thương cậu không...? Hay chỉ là chờ cậu rung động với anh, xong anh lại bỏ cậu một mình..

"Vâng, cũng được ạ"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, cúi mặt nhai cơm làm hai má cứ phồng phồng lên, trông cưng chết đi được, đ*t mẹ nó, như vậy thì sao anh chịu nỗi đây chứ, phải bắt em trói lại bỏ vào tim thôi, muốn giữ em cho riêng anh mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro