đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó vào quán, lần đầu được đặt chân vào một nơi trang hoàng đến vậy. phuwin cứ đứng dẫm chân ngay cửa, nó sợ bàn chân bẩn thỉu của mình vấy bẩn không gian đẹp đẽ này. 

- sao vậy? em vào đây, tôi sẽ pha nước ấm để em tắm.

phuwin lắc lắc đầu rồi nhìn xuống bàn chân mình. pond cũng nhìn theo ánh mắt của nó. hắn cười bất lực rồi đi đến trước mắt nó, xoay lưng về phía nó. 

- em đưa hai tay qua đây! nếu em sợ bẩn sàn tôi có thể cõng em vào. đừng nói là em sợ làm bẩn lưng tôi đấy nhé! cứ leo lên lưng tôi đi, tôi không sợ bẩn đâu. 

bằng sự rụt rè và e ngại, nó cũng dần tiến về phía lưng hắn đang rộng chờ. hai đôi tay nhỏ bé bám vào vai hắn rồi đu vào eo. pond đưa tay ra đỡ cho nó có thế rồi đứng dậy, nó mất thăng bằng càng đu chặt vào người hắn hơn. pond cõng thân người bé nhỏ kia đặt ngồi trên ghế trong phòng nghỉ của hắn, rồi đi vào phòng tắm để pha nước ấm cho phuwin. 

nó ngồi bó gối trên chiếc ghế, giương mắt nhìn mọi thứ xung quanh mà lạ lẫm, nó chưa từng thấy những thứ này bao giờ cả, thật lạ quá, nhìn món nào cũng lạ. hẳn là đắc tiền lắm. 

hơi nóng từ bồn tắm toả lên không khí như làn sương mờ ảo dày đặc che khuất đi màn kính cửa sổ mỗi lúc trời sang đông. ấm quá, làn nước ấm ôm lấy làn da chai sần của nó rồi khẽ xoa dịu như một bà mẹ dành hết tình yêu thương của mình vào câu hát ru đứa con vào giấc ngủ. pond đưa cho nó một bộ đồ nhỏ nhất mà hắn có ngay bây giờ, tuy vậy với thân hình nhỏ bé đó thì hẳn là cũng phải trôi lên trôi xuống.

- sao ngài lại giúp em?

phuwin nó thắc mắc. thật kì lạ, chỉ là những kẻ không quen không biết thế sao người này lại giúp nó.

- chắc là vì tôi thấy em thật tội nghiệp. có lẽ vậy.

người kia trả lời nhưng không có phần chắc chắn. rồi hắn tựa lưng vào thành giường, thông thả đọc quyển sách trên tay để lại phuwin ngồi co ro trên ghế với luồn suy nghĩ không có hồi kết.

- thưa ngài, ngài có thể giúp em tìm việc làm được không?

- việc làm? với thân hình đó sao?

nó nhìn xuống bản thân nó rồi lại nhìn về phía người đàn ông kia.

- vâng, em có thể làm việc ạ!

- tại sao phải tìm việc làm?

nó khựng đi một chốc. luồn suy nghĩ trong đầu lại chạy dọc theo từng tế bào thần kinh. nó muốn gì? hẳn là thứ mà nó luôn ao ước chính là được sống, nó muốn tìm cho mình một ánh sáng chỉ dẫn để thoát khỏi bóng tối luôn che phủ lấy đường đi của nó.

- vì em muốn được sống!

nó trả lời kiên quyết. nó muốn sống, muốn tận mắt nhìn thấy cuộc đời rộng lớn này chứ không phải là cái xó cũ rít trong con hẻm tối om kia nữa. nếu thần linh đã ban xuống cho nó một sợi dây leo, nó nhất định sẽ bám vào cơ hội này để thoát khỏi hầm ngục tăm tối sẽ có thể giam cầm cả cuộc đời nó.

không gian im bặt. người kia vẫn cứ ung dung đọc sách, tiếng đồng hồ quả lắc trên tường cứ tích tắc, cứ vài tiếng tích tắc lại vang lên âm thanh của nhưng trang giấy bị lật sang. phuwin nó còn nghe thấy tiếng nhịp tim của mình. thỉnh thoảng nó lại đưa mắt sang nhìn trộm người kia, trong một thoáng lại thu về.

- cũng được, tôi có thể để em làm phục vụ trong quán của mình. em nghĩ sao?

- em sẽ làm ạ!

- em chỉ cần bê những món đồ ăn ra cho đúng khách là được. tôi sẽ trả tiền lương mỗi tháng cho em.

mặt nó tươi roi rói. phuwin lần đầu tươi nở nụ cười hạnh phúc. thật tuyệt quá, cuối cùng chúa cũng nghe lời thỉnh cầu của nó rồi.

pond nhìn người kia đang vui mừng hạnh phúc rồi âm thầm mỉm cười.

- nhưng trước tiên em phải cắt mái tóc dài đó đi đã.

- làm thế nào ạ?

- tôi sẽ dẫn em đi tiệm cắt tóc, những người ở đó sẽ tạo một kiểu tóc thật đẹp cho em.

nó gật gật đầu. tối đó nó nằm dưới chiếc đệm mỏng ở dưới sàn, có gối lông và chăn êm. nằm đó, nó nhìn lên trần nhà cao, ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào in bóng những vật thể trong phòng về một hướng. nó đưa tay nhéo má mình thật mạnh. nó không nằm mơ. nhưng khoan đã, người này giúp nó như thể hắn là một người tốt. nhưng tại sao lại giúp đỡ nó? hay là nó lại sắp bị bán đi đâu đó để kiếm tiền.

tự hoảng sợ bởi suy nghĩ của mình. tay nó chần chừ không dám siết lấy sợi dây nữa, có nên đi tiếp không? nó tự hỏi, liệu phía trên sợi dây cứu rỗi này là một nơi tràn ngậm ánh sáng hay lại là một tầng mây đen như phía dưới chân nó. dòng suy nghĩ quẩn quanh làm nó trằn trọc. rồi tiếng loạt xoạt phía trên giường vang lên. người đàn ông kia tỉnh giấc, hắn trườn người nhìn xuống phía dưới, nơi mà phuwin đang đảo mình chẳng thể chìm vào giấc ngủ.

- lạ chỗ không ngủ được sao?

chất giọng khàn khàn mà trầm ấm của hắn vang lên. phuwin siết chặt lấy ngón tay cái rồi cũng mạnh dạng hỏi.

- thưa ngài, sao ngài lại chọn giúp đỡ em?

lần này, phía trên không có động tĩnh. nó tò mò, nhẹ nhàng chuyển người xoay về hướng chiếc giường. nó thấy người kia đang chống tay lên đầu nằm nghiêng nhìn vào nó. đèn đường hiu hắt nhưng vẫn làm sáng rõ ngũ quan hài hoà. từng đường nét tô đậm lên vẻ đẹp của người đàn ông trưởng thành. hắn ta cởi trần, chiếc chăn không che đi hết nửa phần trên lộ ra cơ thể rắn rỏi. đôi mắt hắn sáng hoắt trong đêm, đâm đâm vào mắt nó. bất giác nó có cảm giác như mình đang bị một con sói chuẩn bị vồ đến.

- thật ra thì, tôi chỉ đơn thuần thấy đáng thương nên giúp đỡ em thôi. và em cũng không phải người đầu tiên. trước đó tôi cũng đã cho thức ăn cho rất nhiều đứa trẻ đến từ khu ổ chuột. nhưng để mà nói thì em là người đầu tiên tôi giúp đỡ cả việc làm và chỗ nghỉ thế này đấy!

- là vì điều gì, thưa ngài?

hắn trầm ngâm một lúc, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài khép lại rồi từ từ kể.

- lúc tôi còn nhỏ, tôi có một người bạn cũng sống trong khu ổ chuột, dáng người anh ta gầy gầy, mái tóc cũng dài và bám bẩn như em, đôi mắt thì hốc hác, nhưng đôi mắt ấy lại ánh lên một tia sáng hi vọng sống đến kì lạ. đó là một sự khao khát được sống, là niềm khao khát muốn được tồn tại trên trần thế.

nói đoạn hắn lại nhìn sâu vào mắt phuwin. cái nhìn như xuyên thấu tâm can, len lỏi vào bên trong tâm thức của nó.

- anh ta tên là silas, một cái tên rất phù hợp với những gì mà tôi vừa miêu tả. tôi và anh ta gặp nhau vào một đêm, hôm ấy tôi bị mẹ mắng vì làm vỡ chiếc bình thủy tinh trong nhà và vì lần đầu thấy mẹ mắng tôi lớn tiếng như thế, tôi cũng tức giận rồi bỏ nhà đi. tôi lang thang dưới những ánh đèn đường, rồi tôi gặp silas đang ngồi co ro trong một con hẻm tăm tối.

***

silas giương mắt nhìn vào hắn, bóng đen mờ mịt che khuất lấy cơ thể gầy gò mà nhỏ bé đó. pond hoảng sợ, lần đầu tiên nó gặp một người thế này. cơ thể thằng nhóc ấy đầy vết bẩn.

- ch-chân cậu, bị thương rồi kìa!

thằng nhóc ấy vang lên tiếng nói của trẻ con. pond thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn xuống chân mình thấy đầu gối chằn chịt vết xước rướm máu. hắn xanh mặt hoảng sợ, chảy máu rồi. pond ngồi ịch xuống nền đất khóc rang thành tiếng.

silas lụi cụi bước ra khỏi con hẻm. nó tiến lại gần rồi xé lấy vạt áo sạch nhất trên người nó nhẹ nhàng băng lại vết thương trên chân cho pond.

- xong rồi, cậu đừng khóc nữa nhé! kẻo người khác thấy lại bảo tôi ăn hiếp cậu đấy, họ sẽ đánh tôi đến chết mất!

pond chùi đi đôi mắt đẫm lệ cùng hàng nước mũi chảy dài trên mặt. làn da trắng ửng lên ánh đỏ hồng hào. hắn lấp bấp hỏi.

- c-cậu tên là gì?

- tên tôi là silas! mẹ tôi bảo tên tôi có nghĩa là khát vọng được tự do nên tôi sẽ cố gắng để thoát khỏi khu ổ chuột ấy!

nó nói xong rồi nở một nụ cười tươi rói, mặt nó cười lên rạng sáng như hoa hướng dương đón đầy ánh mặt trời.

- tên tôi là pond! mình làm bạn được chứ?

- cậu muốn làm bạn với tôi hả? tôi là trẻ con đến từ khu ổ chuột, ba mẹ cậu mà biết hẳn là sẽ tức giận lắm!

- tôi đã bỏ nhà đi rồi! ba mẹ sẽ không thể tìm thấy tôi đâu!

mặt silas nghệch đi rồi nó nhìn pond đầy thắc mắc.

- sao cậu lại bỏ nhà đi?

- vì mẹ tôi mắng tôi! bà ấy la tôi chỉ vì tôi làm vỡ một chiếc bình thủy tinh!

silas dơ một ngón tay trước mặt pond rồi lắc lắc.

- cậu sai rồi! cậu như thế là trẻ hư đấy! đáng lẽ ra cậu phải xin lỗi mẹ cậu và nhận lỗi mới phải, cậu bỏ đi như này là sai rồi!

pond vểnh môi cãi lại, hắn chẳng chịu mình sai đâu nhé!

- không đâu! cậu chẳng hiểu! tôi chẳng sai gì cả!

silas ngồi xuống bên cạnh pond, hai đứa tựa lưng vào vách tường của một căn nhà gần đó rồi bắt đầu cuộc trò chuyện của những đứa trẻ với những số phận khác nhau.

- tôi chẳng hiểu đâu, vì tôi không được may mắn như cậu.

- may mắn sao? tôi cảm thấy mình thật xui xẻo vì bị mẹ la như thế! chuyện chả có gì to tác cả!

- không đâu! đối với tụi trẻ ở khu ổ chuột như tôi, một phần mười cuộc sống như cậu thôi tôi đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. tôi ao ước được ngủ trong một chiếc nệm êm ái và một chiếc chăn bông ấm áp, nơi những giấc mơ đầy hạnh phúc sẽ ôm lấy tôi. tôi cũng muốn được ăn ngỗng nướng nóng hổi và ngồi trước lò sưởi vào những ngày năm mới! tôi cũng muốn được cắp sách đến trường để nghe thầy cô giảng bài!

- thế cậu không được những điều đó sao?

- không được, ba mẹ tôi rất nghèo. gia đình tôi chỉ có thể đi ăn đồ người khác vứt bỏ, hằng ngày tôi đi đánh giày để kiếm tiền phụ ba mẹ nhưng tiền kiếm được đều phải dùng để trị bệnh cho em tôi. tôi chỉ có ba bộ quần áo thôi, hằng ngày tôi sẽ phải ngủ trên những tấm thảm cũ được nhặt về từ những bãi rác.

- ew, làm sao mà ngủ được!

pond nhăn mặt, tưởng tượng thôi cũng đã rất bốc mùi rồi.

- tôi đã quen với cuộc sống đó rồi! nên cậu!

silas chỉ vào giữa ngực pond.

- hãy cảm thấy may mắn vì có cuộc sống như bây giờ đi! cuộc sống mà cậu đang chán ghét chính là niềm ao ước có thể cả đời này tôi cũng không có được!

nói rồi silas đi dậy. xoay lưng về phía pond.

- thôi nhé! tôi đi đây, cậu nên về nhà sớm đi, ba mẹ cậu sẽ lo lắng lắm đấy! hẹn gặp lại nhé!

- khoan đã!

pond lật đật chạy theo rồi ngã ịch xuống nền đất. silas đi ngược lại, đứng chống nạnh nhìn pond.

- sao đấy, cậu cứ ngã mãi thôi!

pond đứng dậy rồi phủi phủi lấy quần áo.

- ngày mai cậu có đến chỗ này không?

- hmmmmmm

silas suy nghĩ một lúc.

- cơ thể hoặc không!

- mai cậu lại đến đi! tôi sẽ mang đồ chơi ra đây để tụi mình cùng chơi có được không?

- cậu không sợ ba mẹ la sao?

- không sao đâu! tôi sẽ về xin lỗi và nhận lỗi với ba mẹ, sau đó tôi sẽ xin ra đây chơi với cậu có được không?

- nghe cũng thú vị đó! vậy hẹn gặp cậu sau! tôi phải đi về rồi!

nói rồi bóng silas dần khuất sau màn đêm. pond đứng dậy, trên đường quay về hắn gặp ba mẹ đang đi tìm mình, đứa trẻ vội lao vào ôm lấy chân mẹ oà khóc rồi xin lỗi ríu rít. màn đêm ngày một lạnh, có kẻ nằm ấp ám trong lòng mẹ, có kẻ lại co ro nơi lạnh lẽo. một ngày dài khép lại với nhiều điều được giác ngộ trong tâm trí của pond.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro