vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

๋࣭ warning: bối cảnh, thời gian, sự kiện, sự việc trong truyện không có thật. tất cả nội dung trừ 'pondphuwin' trong fic đều là do trí tưởng tượng của tác giả với mục đích giải trí. không công kích, tuyên truyền sai lệch, phá hoại danh dự của cá nhân, tổ chức hay xã hội nào. mong mọi người đọc truyện với trí tưởng tượng, không áp dụng vào thực tế, và đọc với tâm thế giải trí. xin cân nhắc vì độ tuổi của hai nhân vật trong fic có độ chênh lệch khá cao và không phù hợp với thuần phong mỹ tục vì có nhân vật chưa đủ tuổi trưởng thành, nhưng truyện không có những cảnh miêu tả về tình dục, chỉ khai thác về mặt cảm xúc. cảm ơn mọi người đã đọc, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

⭑𖤐⭒๋࣭ ⭑₊˚⊹⋆๋࣭ ⭑

năm xx, tại một vùng đất xa xôi nào đó trong cõi thiên hà vĩnh hằng.

những tòa nhà cổ kính nối đuôi nhau, tòa thấp tòa cao cứ chen chúc, dòng người nơi phố thị tấp nập đến nghẹt thở. những đôi giày cao gót đỏ, những mái tóc xoăn tít cùng chiếc mũ vành to điểm xuyến vài bông hoa to trông thật thời trang cùng hương nước hoa ngào ngạt hay những bộ vest lịch lãm được thắt cà vạt chỉnh chu. từng con đường, từng dãy nhà và từng con người nơi ấy đều khoác lên mình dáng vẻ của sự sang trọng và giàu có.

len lỏi theo những con đường nhỏ hẹp hơn, lạc nơi những thương nhân mua bán, tuy không sang trọng như phố thị nhưng họ cũng là những người có vai vế nhất định trong xã hội bấy giờ. không khí nhộn nhịp mà có phần oi bức nơi những khu chợ sầm uất, nơi miếng ăn manh áo đều chi li từng tí, mặc cả từng xu.

nối tiếp theo về những con hẻm chật hẹp và u tối, là nơi những con người ở tầng lớp cuối cùng trong xã hội bấy giờ sinh sống. những căn gác mái xập xệ cùng những vết ố thời gian bám chặt trên vách tường. những tờ báo cũ nhàu nát vương vãi, tiếng chuột cứ chin chít bên tai, mảnh vỡ thủy tinh cùng rác bẩn khắp trên mặt đất. nơi đây chính là nơi sinh sống của những kẻ nghèo khốn đốn đến độ xã hội xa hoa kia không thể chấp nhận sống chung. là nơi của mùi thuốc lá, của những ống thuốc phiện có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, là nơi của những tên ăn mày rách rưới hay những kẻ tệ nạn trú ẩn.

phuwin tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn, nó mò mẫm cái ổ mà nó đang nằm. gọi là ổ cũng chả sai, phía dưới chiếc đệm rách đến lồi cả ruột là những tấm ván được ghép lại từ những khung gỗ cũ bị vứt trong thùng rác. nó nằm trên cái gối được nhặt về từ xó rác nào đó. quần áo nó dính đầy vết bẩn, mái tóc dài ngang vai rối tung rối mù, phần mái lại vừa chạm đến mắt làm nó trông thật kinh dị. nó đưa ánh mắt thờ thẫn nhìn chung quanh rồi nhìn lại dưới chân mình, ngày nay năm trước, mẹ nó đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo. nó sống lơ thơ lất thất qua ngày cho đến nay cũng đã một năm, năm nay cũng vừa tròn mười lăm tuổi nhưng người nó thấp bé cứ như học sinh đầu cấp hai, tay chân lại gầy gò chỉ có da bọc xương, gương mặt nó đẹp, đẹp do thừa hưởng từ mẹ nó, nhưng da mặt thì đen xì, hốc hác nên chung quy vẫn chưa ai từng khen nó đẹp cả.

phuwin không có người thân, nó chỉ có mẹ, mà thật ra mẹ nó sinh ra nó vốn là do tai nạn, mẹ nó bị cưỡng hiếp. từ khi sinh ra đến lớn lên, cuộc sống nó chỉ có quẩn quanh những xó rác, quẩn quanh những con hẻm u tối đầy tệ nạn, quẩn quanh những bức tường ám đầy mùi rác bẩn và xăng nồng nặc hóa chất. mẹ nó làm gái, ả bán đi thân xác chảy xệ, gầy gò của người phụ nữ ngoài ba mươi cho những gã thương nhân, sau những cuộc hoan lạc đầy đau đớn, những gã ấy sẽ quăng lại chỗ ả điếm vài đồng bạc giúp ả đủ tiền mua đồ ăn cho con ả. đến khi mẹ nó phát hiện ra bản thân bị mắc bệnh hiểm nghèo mà y tế bấy giờ chưa có bất kì loại thuốc nào trị được, chỉ có thể nằm vật vờ trên giường chờ ngày từ giã cõi trần. phuwin nó sống trong một môi trường như thế, dần dần cũng nhận thức được những việc nó phải làm để sinh tồn, nó theo chân bọn trẻ giống mình đi rình rập ở mấy sạp bán thức ăn để cướp đi đồ ăn thừa trên bàn. vốn chỉ là đồ ăn thừa, những người buôn bán cũng nhắm mắt làm ngơ cho bọn trẻ khu ổ chuột lấy đi.

từ ngày cất tiếng khóc chào đời cho đến ngày lần đầu nhận thức được cuộc sống mà nó đang sinh tồn chật vật này, trong mắt phuwin chỉ có một màu đen u tối, nó không than trách, nhưng nó cũng khao khát một lần được ánh mặt trời chói lóa chiếu sáng vào đôi con ngươi mù đặc bởi sự nghèo túng và lầm than này.

đến người thân duy nhất của nó giờ đây cũng chỉ là một xác chết khô khốc bốc mùi nằm dưới đống đất khô cằn cõi. nó hoài nghi về thực tại, nó không biết ý nghĩa tồn tại của bản thân là gì, thỉnh thoảng nó lẻn đến nhà thờ, nắp sau bức tường nghe tiếng cầu nguyện, rồi nó cũng chấp tay cầu nguyện. nó hỏi chúa, nó hỏi thượng đế, nó hỏi người tạo ra cuộc đời này rốt cuộc sinh ra nó để làm gì. nhưng tuyệt nhiên không có câu trả lời nào dành cho nó.

...

trời tối. màn đêm buông xuống che khuất đi những tàn dư ban chiều.

vẫn như mọi ngày, phuwin nó ngồi tựa lưng sau quán ăn chờ đợi như mọi ngày. bọn trẻ trong xóm đồn rằng chủ quán này thường đem đổ thức ăn thừa ra sau quán. nên nó đợi, lỡ như không có thì đêm nay chắc phải nhịn thôi. vốn là người của khu ổ chuột, trong thời kì vận hành xã hội bấy giờ lại càng bị xem thường và hạ thấp đến bậc cùng. thân hình phuwin lại còn nhỏ bé và gầy gò, càng khó để tìm việc nuôi sống bản thân. hiện tại vẫn chỉ có thể tìm kiếm từng miếng ăn ít ỏi để sống qua ngày, nó cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn thôi.

trời dần tối dần, sương đêm lại thêm phần lạnh lẽo buông xuống đôi vai gầy guột của phuwin, nó ngồi co ro trong góc, tự ôm lấy thân hình bé nhỏ để sưởi ấm mình. làm sao đây, trời lạnh cũng chỉ có mỗi nó mới sưởi ấm được nó.

tiếng gót giày va xuống nền đất ngày một gần hơn, bóng người cao lớn in đậm xuống nền do ánh sáng của ánh đèn đường hiu hắt. phuwin giương đôi mắt thờ thẫn ngước nhìn, nó đói đến run rẩy rồi. bóng người cao lớn kia tiến lại gần nó, gương mặt nhòe đi do ánh sáng không rõ, và do mắt phuwin dần mờ đi. nó vừa run rẩy vừa lùi vào góc tường, cảm tưởng người kia như sắp lấy đi mạng sống của nó. rồi bóng người đàn ông kia ngồi xổm xuống, để trước mặt nó dĩa thức ăn đang còn bốc khói. nó nhìn đĩa mì trước mặt, nuốt nước bọt rồi lại nhìn sang người đàn ông kia.

- quán tôi chỉ còn từng này, em không chê chứ?

phuwin nhìn quanh rồi nhìn lại người trước mắt, nó đưa ngón tay chỉ vào mình với ý hỏi anh ta đang nói chuyện với mình sao.

- phần này là cho em.

nó nghe thấy rồi, nhưng chưa tin lắm, tay nó vươn đến rồi khựng lại rụt về. người đàn ông bất lực, đành cầm cả dĩa mĩ lên, dùng nĩa lấy mì đưa đến trước mặt phuwin. hơi nóng và mùi thơm lừng xông vào khứu giác. phuwin vội lau hai tay vào vạt áo rồi nhận lấy dĩa mì, nó vụng về cầm nĩa rồi ăn lấy ăn để. thoáng chốc dĩa mì đã hết sạch chẳng còn vương lấy một vụn nhỏ nào. phuwin đưa tay lau lấy phần sốt bám trên môi, lần đầu tiên trong đời được ăn món ngon đến vậy, nó vui đến không tả xiết. rồi mới nhận ra từ nãy đến giờ người đàn ông tốt bụng vẫn luôn ngồi cạnh nhìn mình ăn. nó ngước lên nhìn người kia lần nữa, phần mái theo đó rơi xuống hai bên lộ ra vầng trán cùng đôi mắt từ nãy đến giờ vốn trốn sau bóng tối.

- c-cảm ơn.

nó lấp bấp nói, giọng nói non nớt, yếu đuối như chú gà con lần đầu cất tiếng.

- một chàng trai sao?

người đàn ông kia tỏ ra bất ngờ.

- từ nãy đến giờ không nhìn rõ mặt em, vóc dáng lại nhỏ nhắn, tóc lại dài tôi cứ nghĩ em là một cô bé đấy.

phuwin cúi gầm mặt không biết nói gì.

- nước đây.

người kia cầm ly đưa cho nó. nó hơi rụt rè nhưng rồi cũng nhận lấy tu lấy một hơi đầy, ly nước vơi đi gần hết.

- em tên gì?

- phuwin.

- em bao nhiêu tuổi rồi?

- em không biết. vào năm trước mẹ đã bảo với em rằng nếu mà mẹ có tiền thì năm nay em đã học hết trung học như những người bằng tuổi rồi.

- trung học sao? vậy hẳn là mười bốn, mười lăm tuổi nhỉ?

phuwin im lặng, chẳng trả lời, nó chẳng biết.

- tôi tên là pond. năm nay 35 tuổi. chà, nếu so với em thì hơi già rồi nhỉ?

phuwin bẽn lẽn đưa mắt nhìn người kia. khuôn mặt sắc nét, mái tóc đen vuốt gọn ra sau, ngũ quan lại rất thu hút, thật ra trông lại trẻ hơn so với tuổi ấy chứ. dáng người hắn cao, cơ bắp lại căng ra trông vừa đô con lại vừa to cao.

- thế mẹ em đâu? em sống ở khu ổ chuột à?

- mẹ em chết rồi. bị bệnh ạ.

pond thoáng bất ngờ, hắn lướt mắt nhìn người bé nhỏ trước mắt lần nữa. hắn cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi choàng lên người phuwin, choàng cả qua đầu thằng bé.

- theo tôi vào trong, quán tôi giờ này cũng đã đóng cửa rồi, em có thể tắm rửa và ngủ lại.

nó lần nữa không tin vào tai mình, lần đầu tiên nó được đối xử như này. pond đứng dậy, cầm lấy ly nước và dĩa mì đã được chén sạch, bóng lưng hắn che khuất ánh đèn đường trước mắt nó. nó dụi dụi lấy mắt rồi cũng đứng dậy, như một quả trứng mới nở, con gà liền đi theo sinh vật đầu tiên mà nó nhìn thấy. những khe nứt trong cái kén bó chặt nó bỗng dưng xuất hiện, lần đầu tiên nó được cảm nhận sự ấm áp của những tia sáng dù chỉ là le lói và bé nhỏ từ cái lỗ chỉ vừa cây đinh sắt, nhưng nó cảm nhận được rồi. cảm nhận được cuối cùng thượng đế cũng mang chút ánh sáng đến nơi tối tăm bấy giam cầm nó bấy lâu nay. dù chỉ là một lần, nó cũng nguyện được tắm mình dưới vầng dương chói lóa của nhân gian, rồi sau đó nó tan biến đi vào cõi vĩnh hằng nó cũng sẽ biết ơn ngài rất nhiều, thưa ngài đấng tối cao.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro