11. First kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin vừa bất ngờ vừa xúc động khi có người tổ chức sinh nhật cho mình sau ngần ấy năm. Cảm giác lúc đó không biết phải diễn tả như thế nào, lời cậu định nói cứ như thế mà mắc nghẹn ngay cổ họng. Cậu muốn khóc lớn hết mức có thể nhưng vì hôm nay là sinh nhật nên Phuwin chỉ đành ngậm ngùi để nước mắt rơi trong lúc chắp tay nguyện cầu. Bây giờ cậu không quan tâm lí do vì sao Pond biết sinh nhật mình, mà cậu chỉ quan tâm làm sao để khóc cho thật lớn. Phuwin rất muốn trốn về nhà để khóc nấc lên nhưng Pond đã nhẹ nhàng đến bên rồi xoa xoa đầu cậu: "Nếu muốn giải toả thì cứ việc giải toả, cậu là một đứa trẻ ngoan và cậu xứng đáng được nhận những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời này. Để tôi ôm cậu một cái nhé, Phuwin?"

Lúc Pond vừa kết thúc câu cũng là lúc nước mắt cậu rơi nhiều hơn, Phuwin liền nhào vào vòng tay rộng lớn của anh mà ôm chặt cứng, cậu khóc nấc lên. Pond ôn nhu đặt một tay xoa xoa tấm lưng gầy tay còn lại thì xoa đầu cậu, cảm giác của Phuwin lúc này thật sự rất ấm áp, anh giống như cái phao cứu sinh của cuộc đời cậu, cứ nghĩ rằng mình sẽ phải sống cô đơn nhưng rất may là anh xuất hiện. Mặc dù rằng lúc đầu hai người có chút hỗn tạp nhẹ nhưng không sao, cuộc sống luôn là như thế mà...

Sau mười lăm phút Phuwin cũng đã ổn định tinh thần, cậu ngại ngùng đưa tay lau nước mắt rồi rời khỏi Pond: "Cảm ơn anh nhiều lắm... xin lỗi vì đã khóc ướt hết áo anh rồi."

Pond chỉ nhìn cậu rồi cười: "Không cần phải xin lỗi đâu, tôi chấp nhận ướt áo một chút, miễn sao cậu cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng là được."

...

Hai người yên vị trên ghế sofa, Phuwin bỗng quay sang hỏi Pond: "Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi thế? Trong khi đó tôi lại..." Nghĩ lại lần đầu tiên cậu gặp anh có chút xấu hổ, chưa gì cậu đã mắng mỏ người ta là biến thái rồi.

"Tôi lạ gì mấy đứa nhóc như cậu nữa, bởi vì tôi cũng đã từng trải qua rồi. Một chút ngông cuồng của tuổi trẻ... thú vị chứ!"

"Nhưng mà nè, làm sao anh biết hôm nay là sinh nhật của tôi đấy?" Phuwin mặt mày nghiêm túc nhìn anh ấy vậy mà Pond chỉ cười mà không nói gì.

"Suỵt."

Cậu hết thuốc chữa với anh.

"À quên mất, đồ ăn tôi làm xong hết rồi đấy. Bây giờ nhân vật chính chỉ việc ngồi vào bàn và thưởng thức thôi. Hôm nay là sinh nhật của cậu nên tôi đặc biệt nấu nhiều món ngon, cậu cứ ăn thoải mái đi nhé." Pond vừa nói vừa đi lấy thức ăn bày biện ra bàn xong rồi thì lại lấy chén đũa cho Phuwin.

"Không ăn hết là giận đấy nhé!"

"Ừm..." Mặc dù khuôn mặt cậu không lộ ra một chút biểu hiện gì nhưng trong lòng cứ như hoa nở mùa xuân, hạnh phúc không có gì sánh bằng.

Pond ngồi đối diện cậu, anh vừa ăn vừa gắp thức ăn để vào trong chén của Phuwin, mỗi lần để là mỗi lần Pond bảo cậu ăn nhiều vào bởi vì ăn nhiều mới có sức. Trông anh bây giờ không khác gì ba của cậu luôn...

Đợi Phuwin ăn sắp xong thì Pond đem ly nước ép cam vừa pha ra, hôm nay anh chăm cho cậu không khác gì con trai của mình. Không hiểu sao nhưng càng nhìn Phuwin anh càng thấy thương, một đứa trẻ như cậu đây xứng đáng được nhận tình yêu nhiều hơn.

"Cảm ơn anh lần nữa nhé, phiền anh quá rồi."

"Phiền cái gì mà phiền! Cái này là do tôi mời cậu đến chứ có phải là cậu bắt tôi làm đâu? Mở miệng nói thêm một lời khách sáo nào nữa là cắt đứt mối quan hệ này nhé, sức chịu đựng của tôi có giới hạn đấy." Pond hằn giọng nói với Phuwin, đúng là nãy giờ cậu có hơi lắm lời thật nhưng mà dù sao cậu cũng là con người biết ngại ngùng cho nên mới khách sáo như vậy.

Hai người đi ra ban công để hóng gió, Pond vẫn uống rượu và hút thuốc, đây là thói quen không thể nào bỏ được.

"Phuwin này." Anh gọi tên cậu.

"Sao ạ?"

"Đã có ai nói rằng cậu cười lên trông rất đẹp chưa?" Pond nói xong rồi rít một hơi thuốc, sau đó thì nhả ra, khói thuốc bay lơ lửng trên không trung.

Phuwin chợt bất ngờ khi anh hỏi cậu như thế: "Có rồi... là Neo. Anh ấy khi nào cũng bảo tôi cười nhiều hơn bởi vì nụ cười của tôi rất đẹp, nhưng mà sao vậy?"

"Neo nói đúng rồi đó, cậu nên cười nhiều hơn vì lúc cậu cười nhìn đáng yêu lắm, không chỉ đáng yêu mà còn đẹp nữa. Tôi thích những người hay cười cho nên cậu đừng đem bộ mặt hầm hầm đó nữa nhé? Hứa với tôi đi."

Cậu bối rối, thì ra Pond thích những người hay cười. Nhưng thật sự mà nói thì chả có ai khiến Phuwin cười một cách vui vẻ cả, Neo dạo này cũng ít gặp hơn vì cả hai đều bận công việc cá nhân. Cái hồi hai người còn chơi chung thì Neo lúc nào cũng khiến cậu nở nụ cười cả, bản chất của anh ấy vốn dĩ là giỏi ăn nói và rất hài hước cho nên ở cạnh Neo cậu không biết buồn là gì cả.

"Ừm, tôi hứa là sẽ cười nhiều hơn mà."

"Vậy thì bây giờ cười lên cho tôi xem đi."

"Hả?" Cậu ngơ ngác nhìn anh.

"Cậu đã hứa với tôi cười nhiều hơn rồi mà. Bây giờ cậu nên thực hiện nó đi chứ!"

"..." Phuwin đành bó tay với anh, cậu nở một cười đáng yêu nhìn thẳng vào mắt Pond ý bảo rằng đã đủ chưa. Pond đưa tay nhéo một bên má của Phuwin: "Phải vậy chứ. Dễ thương lắm."

Thật sự từ nãy giờ Pond không để cho trái tim của Phuwin kịp nghỉ ngơi miếng nào, mỗi câu nói của anh thốt ra, mỗi hành động của anh làm đều gói gọn vào trái tim của Phuwin, càng ngày cậu càng thích anh đến phát điên rồi.

Pond tiến lại gần Phuwin, một tay ôm trọn cậu vào trong lòng: "Sau này đừng che giấu cảm xúc một mình, cậu vẫn còn có tôi ở đây mà. Với lại cũng đừng sống tách biệt với thế giới nữa, cậu là một đứa trẻ ngoan chắc chắn mọi người cũng sẽ mở lòng hơn với cậu thôi. Đừng để tuổi trẻ của mình trôi qua một cách lãng phí như thế, nghe lời tôi mà tập nói chuyện nhiều hơn nhé, không có giấu giếm cái gì hết."

Cậu thoải mái tựa cằm lên vai anh: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh vì đã không rời bỏ tôi trong những lúc như thế này. Thật sự cảm ơn anh vì đã trở thành chỗ dựa tinh thần của tôi, tôi mang ơn anh rất nhiều."

Pond tách Phuwin ra khỏi mình, anh đánh liều cúi xuống hôn lên môi cậu, Phuwin trợn tròn mắt khi thấy anh hành động như thế... Cậu bối rối, thật sự rất bối rối... ai tát cho cậu tỉnh được không? Phuwin cứ ngỡ như mình đang nằm mơ...

Lúc Pond tách ra khỏi môi cậu thì Phuwin vẫn chưa hoàn hồn, cậu cứ đứng chết trân một chỗ mà nhìn anh, anh thấy thế liền cười rồi xoa đầu cậu: "Hôm nay tự dưng thấy cậu đáng yêu hơn mọi ngày nên hôn nựng đấy, có chịu không?"

"Yah... anh..." Câm nín, thật sự câm nín với anh.

"Nay ai làm cho quả tóc xinh quá trời, không hôn cũng phí." Pond lại tỏ vẻ nhởn nhơ với Phuwin, nhưng mà cậu bị nghiện quá rồi làm sao bây giờ?

Thôi thì tới nước này rồi Phuwin cũng nên đánh liều một chút, cậu lấy hết can đảm nhón chân lên hôn vào môi Pond, trái tim đập nhanh đến mức không thể nào kiểm soát được nữa.

"Đáp trả lại thôi."

Trong thâm tâm Pond khẽ gào lên một cái, Phuwin cứ như thế này thì anh không chịu đựng được nữa. Anh nắm lấy tay cậu rồi kéo vào trong nhà, sau đó thì đè cậu lên tường rồi hôn lấy hôn để. Pond là người có tính chiếm hữu cao, đã vậy sức lực cũng chẳng vừa, anh cứ như thế mà kìm chặt lấy toàn bộ cơ thể của Phuwin để hôn.

"Phuwin à, hôm nay tôi muốn ngủ cùng em."

...

TBC

Đoán xem ngủ nghĩa bóng hay nghĩa đen nào :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro