10. Sinh nhật không còn cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình sẽ miêu tả hình tượng Phuwin giống những tấm ảnh ở dưới, vì em ấy quá đáng yêu 🥺



...

Một tuần nữa là đến sinh nhật của Phuwin, cậu vốn dĩ không có bạn bè thân thiết nên đối với cậu ngày sinh nhật cũng chả có nghĩa lý gì cả, cậu cũng chỉ xem ngày hôm đó cũng giống như mọi ngày kia thôi, không quan tâm cho lắm. Từ lúc cậu lên lớp hai thì ba mẹ không tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu nữa và điều đó đã kéo dài đến tận bây giờ, cứ như thế để nó trôi qua một cách êm đềm.

Nhà cậu cũng thuộc dạng khá giả, ba mẹ toàn đi công tác ở nước ngoài nên cái việc gia đình tụ họp đông đủ một bữa đối với Phuwin là vô cùng khó khăn. Nhiều khi nhớ ba nhớ mẹ nhưng chẳng dám gọi điện thoại vì sợ phiền. Mọi người xung quanh cứ bảo nhà Phuwin giàu vậy chắc là cậu sẽ hạnh phúc lắm, nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại, cô đơn cứ thế bao trùm lấy con người cậu.

Lúc Phuwin tỉnh dậy thì đã không thấy Pond ở bên cạnh, chắc có lẽ anh đã về nhà để thay quần áo đi đến công ty rồi. Cậu chợt nhớ ra sáng nay mình có tiết học ở trường, vội vội vàng vàng mở màn hình ra để xem giờ, cậu tá hoả khi biết mình đã trễ giờ: "Aishh chết tiệt! Hôm qua cứ lo vụ của Pond nên quên cài báo thức... haizz..." Phuwin hoàn toàn bất lực, thôi thì để sang tiết sau rồi hẳn lên.

...

Phuwin gặp lại Pond trong thang máy sau ba đến bốn hôm gì đấy, vả lại dạo này cậu cũng bù đầu bù cổ với một mớ bài thi cuối kì nên cũng chả để ý lắm. Anh đứng xích lại gần cậu rồi chủ động khoác vai: "Cuối tuần này có rảnh không? Tôi muốn mời cậu qua nhà ăn tối, gần đây tôi có tự tìm hiểu một món ăn ngon lắm nên tôi muốn cậu thưởng thức xem sao."

"Wow~ Cũng được, dù gì hôm đó tôi cũng thi xong môn cuối, coi như là đi xả stress."

"Ừ vậy thì hẹn gặp lại cậu vào lúc 7 giờ tối như thường lệ nhé. Bây giờ thì cậu vào nhà đi, tạm biệt."

"Được rồi, tạm biệt anh."

Phuwin thở hắt ra rồi mở cửa đi vào nhà, cảm giác đứng gần Pond thật sự rất rối rắm, trái tim cũng đập nhanh hơn nữa. Có lẽ cậu đã quá thích anh rồi, ngồi ở trên lớp mà tâm trí cứ nghĩ đến Pond. Bây giờ Phuwin cũng mới nhận ra rằng kể từ ngày anh qua ngủ chung với cậu thì về sau xác suất gặp nhau của hai người giảm đi đáng kể, hình ảnh Pond đứng ngoài ban công hút thuốc uống rượu cứ như thế mà phai mờ dần. Chắc là do anh bận rộn với công việc quá nên không về nhà, dù sao Pond cũng là kiến trúc sư cho nên bận bù đầu bù cổ đến mức không về nhà được cũng là chuyện dễ hiểu.

Vì ngày mai có bài thi nên Phuwin liền thức một mạch đến 3 giờ sáng để ôn bài, cậu học tới mức bụng kêu lên vì đói nhưng vẫn nhất quyết không chịu đi ăn. Thật ra mà nói, cậu chọn việc học như thế này cũng chỉ muốn quên đi sự cô đơn bủa vây bản thân mình, cậu không có bạn bè để nhắn tin cũng như là nói chuyện thôi thì chọn việc học để bầu bạn tạm vậy.

Tầm 4 giờ 30 phút sáng Phuwin mới chịu leo lên giường để chợp mắt, cậu đem toàn bộ sự mệt mỏi quăng ra khỏi cơ thể mình rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Cậu uể oải thức dậy lúc 8 giờ sáng, lịch thi hôm nay của Phuwin là 9 giờ cho nên cậu mới dám dậy muộn như thế. Nhanh chóng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài thay quần áo, kiểm tra lại tài liệu trong balo một tí rồi đi lên trường.

Bài thi của Phuwin diễn ra hoàn toàn tốt đẹp, cậu mang tâm trạng thoải mái đi về nhà.

...

Cuối cùng cũng kết thúc xong kì thi cuối kì đầy khó khăn và thử thách, Phuwin chính thức được tự do, bây giờ cậu có thể làm những gì mình thích mà không cần phải lo lắng vì nghĩ ngợi đến đống deadline kia. Kể ra thời gian trôi qua cũng nhanh, kết thúc thi cuối kì hai của năm hai đại học thì cũng là lúc Phuwin phải tất bật lo toan cho cuộc sống năm ba đại học. Năm ba cũng là năm rất quan trọng bởi vì cậu còn phải đi thực tập chính chuyên ngành mình đã đăng kí, bận rộn hơn rất nhiều.

Tối nay Phuwin tự thưởng cho bản thân mình bằng một giấc ngủ sớm, cả tuần vất vả rồi thì bây giờ mình phải xả hết mọi thứ thôi.

Lúc ngủ dậy trong đầu Phuwin nghĩ tới hai việc, thứ nhất là hôm nay cậu có hẹn với Pond ăn tối, thứ hai là tóc mình quá dài rồi nên cậu phải đi cắt. Với lại tối qua Phuwin ngủ sớm nên lúc tỉnh giấc cảm thấy thoải mái lắm, mặt mày không còn ngái ngủ nữa. Cậu rời giường để đi làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì rời khỏi nhà để đi đến tiệm cắt tóc.

Cậu vào trong tiệm rồi tháo khẩu trang ra, Phuwin nói sơ qua một chút về kiểu tóc mà cậu muốn làm, chủ tiệm nghe xong liền gật đầu rồi bắt đầu cắt cho cậu. Phuwin thật sự rất đẹp trai, khuôn mặt lại bầu bĩnh nên để xoã mái vô cùng hợp. Bởi vì cậu là con trai cho nên làm cũng nhanh, khoảng hai mươi phút sau là có ngay một quả đầu mới, chủ tiệm tháo cái đồ trùm ra khỏi người cậu rồi dùng một cây chổi nhỏ để quét phần tóc thừa lúc nãy cắt bị dính ngay sau gáy: "Đẹp trai rồi đó." Chủ tiệm nói xong cũng không quên nở nụ cười, Phuwin ngại ngùng nói lời cảm ơn rồi đi ra ngoài thanh toán sau đó thì đi về.

Dù sao ai cũng muốn mình trở nên đẹp đẽ trong mắt của người mình thích vì thế mà Phuwin liền chọn cho một bộ quần áo ưng ý nhất với cậu từ trước tới giờ. Sơ mi oversize màu vàng kem kết hợp cùng với quần bò màu xanh khiến Phuwin trông nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cậu dùng lược chải phần tóc mái cho ngay ngắn trước trán rồi bắt đầu rời khỏi căn hộ.

'King coong...'

Phuwin ổn định nhịp thở khi đứng trước cửa nhà Pond, sau nửa phút bấm chuông thì anh cũng đã mở khoá để cho cậu vào. Tự dưng Phuwin thấy có chút lạ lẫm khi căn nhà của Pond trở nên tối đen, dường như không có một tia sáng nào lọt vào bên trong cả.

"Phuwin Tangsakyuen, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!"

Bỗng dưng Pond từ đâu bước ra, trên tay anh cầm một cái bánh kem đã cắm sẵn nến, bây giờ thứ ánh sáng duy nhất chính là ngọn nến đang cháy mà thôi.

Phuwin thật sự xúc động và ngạc nhiên không thể nói thành lời, cổ họng cậu nghẹn ngào, cậu chẳng biết phải nói gì với Pond.

"Từ từ rồi hẳn bật đèn, cậu vào trong rồi ngồi ghế đi, sinh nhật là phải thổi nến cầu nguyện chứ!" Anh cười rồi đặt bánh kem lên bàn, sau đó thì bước tới nắm lấy cổ tay cái người đang đứng thẫn thờ ở một chỗ theo sau mình.

Cậu ngồi vào ghế, anh cũng ngồi đối diện cậu. Pond lên tiếng: "Cậu nhắm mắt lại rồi thành tâm cầu nguyện đi, sau đó thổi nến."

"Ừm..." Phuwin nghe theo Pond mà chắp tay lại, tối hôm nay thật sự cảm xúc của cậu vô cùng lẫn lộn. Lâu lắm rồi Phuwin mới có cảm giác được một ai đó tổ chức sinh nhật bất ngờ, vậy là sinh nhật năm nay không còn cô đơn nữa rồi.

Pond chăm chú nhìn Phuwin cầu nguyện, bất chợt anh phát hiện một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt của cậu... trong lòng anh bỗng chốc như bị ai đó cào cấu, khó chịu vô cùng. Anh thừa biết Phuwin khóc vì quá bất ngờ nhưng mà thôi anh không nói, anh muốn để cậu cứ thế mà chìm đắm vào xúc cảm của mình thì hơn.

Cậu mở mắt ra rồi thổi nến, Pond ngồi đối diện liền vỗ tay, sau đó thì đứng dậy đi bật đèn.

"Cảm giác như thế nào?"

Phuwin cố gắng giữ bình tĩnh: "Tại sao anh biết hôm nay là sinh nhật của tôi?"

"Tôi vô tình nhìn thấy trên thẻ sinh viên, không hiểu sao con số ấy cứ như thế mà tự động khắc sâu vào trong tâm trí của tôi... thế là tôi nhớ."

Nhưng vẫn còn một lí do nữa...

Cách đây ba ngày...

Pond Naravit thu dọn hết mọi thứ vào cặp táp rồi tạm biệt mọi người trong công ty và ra về, mấy hôm nay bận bù đầu bù cổ đến mức không có thời gian để ra quán rượu giải sầu. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì Pond quyết định lái xe sang quán rượu mà Neo phục vụ, sẵn tiện muốn hỏi một chút về Phuwin.

Neo nhìn thấy anh từ đằng xa đã vẫy vẫy tay chào: "Lâu rồi không gặp cậu, tình hình dạo này vẫn ổn?"

Pond cười: "Ừm, mọi thứ đều xảy ra như thường lệ thôi." Anh nói tiếp: "Cho tôi một ly blue tequila như mọi hôm nhé."

"Được rồi có ngay!" Anh ta lúc nào cũng dùng cái sự hài hước của mình để giao tiếp với khách hàng, cũng chính vì thể mà nhiều người rất thích vừa uống rượu vừa nói chuyện với Neo.

Neo nói xong rồi quay người vào bên trong để pha chế, khoảng mười phút sau thì mang ra cho Pond. Tranh thủ quán còn đang ít khách nên Neo cũng ngồi gần đó để nói chuyện cùng với anh, sở dĩ Pond cũng có chuyện muốn hỏi Neo nên anh vẫn rất nhiệt tình xã giao.

"Dạo này Phuwin sao rồi? Thằng bé có ổn hơn miếng nào chưa? Phải nói là từ lúc thất tình mượn rượu giải sầu tới giờ tôi vẫn chưa thấy nó ghé sang đây, vả lại cậu đây cũng là hàng xóm của Phuwin nên tôi cũng tiện hỏi thăm một chút." Chưa kịp để Pond lên tiếng thì Neo đã mở lời trước, dù sao Phuwin cũng là đứa em mà Neo hết mực yêu thương cho nên Neo lo lắng như thế cũng đúng thôi.

Anh húp một ngụm rượu rồi nuốt xuống: "Cậu ấy vẫn ổn... nhưng mà có chuyện gì vậy?"

Neo thở hắt ra một hơi rồi bắt đầu kể: "Chẳng qua là cuối tuần này là sinh nhật của Phuwin, em ấy vốn dĩ không có nhiều bạn bè kể cả bạn thân nên năm nào cũng đón sinh nhật một mình cả. Tôi thì bận tối ngày nên cũng chẳng tới chung vui với Phuwin, càng nghĩ càng thấy có lỗi... Em ấy thuộc dạng người tách biệt với xã hội bên ngoài, từ nhỏ ba mẹ đã nghiêm khắc dạy dỗ nên chẳng giao du với ai cả, tôi thì quen em ấy trong tình cờ thôi. Mặc dù chỉ là "tình cờ" nhưng không hiểu sao tôi thương em ấy đến như thế, dường như tôi xem Phuwin giống như là em trai ruột thịt của mình vậy. Phuwin thật sự rất tội, lâu lâu em ấy cũng hay kể cho tôi nghe về cuộc sống ở căn hộ mới, em ấy cũng hay nhắc đến cậu lắm Pond ạ. Tôi nghĩ rằng nếu như Phuwin gặp được cậu mà vui vẻ đến như thế thì chắc hẳn cậu đây đối xử với em trai tôi cũng phóng khoáng lắm nhỉ? Mỗi lần nhắc tới cậu là mặt mày liền vui vẻ."

Neo cứ thế nói một tràng dài nhưng Pond vẫn rất chăm chú lắng nghe, con người Phuwin như thế nào thì anh chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết. Cậu dễ ngại ngùng, luôn giữ im lặng trong đám đông, đến cả một cái bắt tay thôi cũng trở nên chần chừ và đề phòng. Thật sự cái đó đối với Phuwin chính là một thói quen rồi, cố gắng cách mấy cũng không thay đổi được, trừ khi là có ai đó thật lòng muốn ở bên cạnh để giúp đỡ.

"Phuwin nói với tôi là ba mẹ em ấy bận đi công tác suốt, hồi nhỏ chỉ mong đến tiệc sinh nhật để cùng quây quần bên người thân gia đình... vậy mà bây giờ khi lớn lên rồi Phuwin nó cũng chỉ xem ngày sinh nhật của mình vô cùng bình thường như bao ngày khác. Tôi thương Phuwin nhưng tôi lại không ở bên cạnh chăm sóc em ấy được, thôi thì coi như là thằng anh trai này mặt dày năn nỉ cậu hãy thay tôi chăm sóc cho Phuwin nhé, được không?"

Nghe Neo nói xong trong lòng Pond lại trở nên nặng nề, anh không nghĩ rằng Phuwin đã sống một cuộc sống cô đơn và lạnh lẽo như thế suốt từng ấy năm trời.

"Ừm, tôi biết rồi."

"Cảm ơn cậu nhé! Nhờ hết vào cậu đấy."

"Cậu không cần phải lo."

Quay trở lại với thực tại, nghĩ đến những lời nói của Neo xong rồi Pond đưa mắt nhìn chằm chằm cậu. Và rồi anh đã nhận ra được lí do mà Phuwin khóc, chắc là cũng lâu lắm rồi cậu chưa có lại cảm giác này nên hơi xúc động một chút.

Pond khẽ đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt còn đang đọng lại trên má của Phuwin: "Người trưởng thành không ai khóc nhè." Anh muốn bầu không khí bớt yên tĩnh nên liền giở giọng trêu cậu.

"L...làm sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi mà tổ chức bất ngờ vậy?"

"Suỵt." Pond đưa ngón trỏ lên miệng để ra dấu với Phuwin, người đối diện thấy anh làm như thế nên cũng giữ gìn trật tự.

Anh lại nói tiếp: "Từ bây giờ trở đi sinh nhật của cậu sẽ không còn cô đơn nữa. Tuổi trẻ nhiệt huyết và điên cuồng lắm, đừng vì vỏ bọc bên ngoài của bản thân mà làm mất đi giá trị của tuổi trẻ. Thật ra ngay từ đầu lúc tôi nhìn cậu tôi cũng đoán được cậu là người như thế nào, chúng ta nên năng động hơn chút thì cuộc sống mới có nghĩa lí chứ, đúng không?"

"Nhưng tôi không có bạn bè... cảm giác không có bạn bè khiến tôi chẳng muốn làm thêm bất cứ cái gì khác, với lại tôi cũng đón sinh nhật một mình cũng quen rồi nên tối nay lại thấy lạ lẫm thật."

"Cậu muốn khóc thì cứ nói với tôi, cứ khóc cho đã vào, khóc cho nhẹ lòng, tôi vẫn luôn ngồi đây để tâm sự cùng với cậu."

Bỗng dưng trong lòng Phuwin được một phen chua xót, từ trước đến giờ chỉ có Pond Naravit mới là người khiến cậu bớt cô đơn. Tự dưng bây giờ nghe Pond nói như thế sống mũi cậu có chút cay cay: "Cảm... cảm ơn anh rất nhiều."

"Hôm nay cậu rất đẹp cho nên đừng có khóc nhé, kẻo lại bay hết vẻ xinh yêu đó bây giờ!" Pond nở một nụ cười ôn nhu với cậu rồi đứng dậy đi bật đèn, anh lấy hết mấy món ăn đã nấu sẵn trong lúc chờ Phuwin qua nhà để lên bàn, anh cười rồi trêu cậu: "Vì hôm nay là ngày đặc biệt của em bé hàng xóm nên tôi đặc biệt chuẩn bị mấy món ăn ngon này nhé, lại còn phục vụ tận tình nữa!"

"Cảm ơn anh rất nhiều!!" Phuwin nói lời cảm ơn thật lòng của mình cho Pond nghe, anh xoa xoa mái tóc mới của cậu: "Sau này hứa với tôi đừng nghĩ tiêu cực nhé, tôi buồn đấy."

"Tôi biết rồi nha..."

"Thôi ăn đi kẻo nguội hết bây giờ!"

"Vâng."

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro