9. Điểm tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả??" Phuwin mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Pond nói như thế, cậu chỉ sợ rằng mình sẽ nghe nhầm nên hỏi lại: "Khoan từ từ, anh muốn ngủ cùng với tôi? Nhưng mà... làm sao vậy?" Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi anh, cậu cũng không rõ anh thật sự đang xảy ra chuyện gì.

"Giường ngủ của tôi không may bị bẩn cho nên không muốn nằm ngủ nữa thôi, tá túc ở nhà cậu một đêm rồi ngày mai giặt sau."

Pond vừa nói vừa nhìn đôi mắt kia, càng nhìn Phuwin thì anh lại thấy cậu càng giống mèo, một bé mèo đáng yêu và ngốc nghếch.

"À cũng được, vậy anh đi theo tôi." Phuwin nói xong rồi thì quay lưng bước đi ra phía cửa, anh cũng đi theo cậu.

Phuwin bấm mật khẩu rồi mở cửa sau đó thì cậu mời Pond đi vào nhà mình. Hồi nãy học bài quên chưa dọn dẹp lại đống sách vở trên bàn nên cậu cũng bảo anh ráng đợi một chút sau đó chạy lại bàn nhanh tay thu dọn. Pond nhìn theo dáng vẻ hớt hải đó của cậu rồi bật cười, tự dưng nhớ mình hồi đó quá, không khác Phuwin bây giờ là bao.

"Hì, anh ngồi được rồi đó, để tôi đi lấy nước uống."

"Không cần đâu, tôi vào tắm một lát rồi vào ngủ thôi, hôm nay quá mệt mỏi rồi."

Cậu lo lắng nhìn dáng vẻ không được mấy ổn định của Pond, chắc chắn rằng anh đang gặp phải vấn đề gì đó rồi, đánh nhau tới mức toé cả máu lên trên mặt với cả áo sơ mi như thế cơ mà.

"Khoan đã Pond... anh có thể nào kể đầu đuôi lại sự việc cho tôi nghe có được không? Tôi thật sự rất lo lắng cho anh đó... từ hôm qua tới giờ trông anh cứ như người mất hồn, bộ Jun đã xảy ra chuyện gì sao?" Lòng Phuwin không ngừng thấp thỏm khi đối diện với khuôn mặt tiều tuỵ của Pond, không biết rằng anh đã phải chịu đựng những đả kích gì mà trông anh tàn tạ đến như vậy.

Pond cười nhếch miệng khi nghe Phuwin nhắc tới con người thích lừa mình dối người kia, anh nói: "Jun à? Bây giờ cậu ta có làm gì hay ở một xó nào đó tôi cũng đếch thèm quan tâm! Cái thứ dơ bẩn đấy tốt nhất cậu nên loại bỏ thì hơn, tôi không chấp nhận thể loại đó."

Tự dưng nghe Pond nói vậy cậu cũng đoán trước được một phần, và bây giờ Phuwin vẫn còn đang lăn tăn giữa việc có nên kể hết mọi chuyện cho anh nghe hay không. Nhưng mà sự việc tới nước này rồi cậu cũng không thể giấu giếm mãi được nữa, với lại thái độ của Pond lúc Phuwin nhắc tới Jun hoàn toàn bị thay đổi, chắc chắn là anh đã phát hiện ra điều gì đó nên mới đáng sợ hơn mọi ngày.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh: "Tôi cũng có chuyện muốn nói cho anh nghe!"

...

Pond tắm xong rồi bước ra ngoài, do không mang theo quần áo nên anh đành phải cởi trần, ở dưới anh vẫn mặc quần dài. Bỗng dưng Phuwin có chút xấu hổ khi thấy anh phô trương như thế, ừ thì cũng có chút kích thích đấy nhưng mà lúc này không phải là lúc cậu nghĩ tới mấy cái như là sáu múi hay là cơ bụng gì đó, phải tập trung vô vấn đề kia.

Phuwin lắc lắc đầu để gạt hết mọi suy nghĩ kì cục đó ra khỏi đầu khi Pond bước tới và ngồi lên giường cậu, bởi vì ghế sofa quá nhỏ cho nên cậu đành phải để Pond ngủ chung giường với mình một đêm, hi vọng là trong lúc ngủ cậu sẽ không làm ra mấy cái hành động xấu hổ nào cả.

"Cậu muốn nói với tôi chuyện gì?" Pond lên tiếng, với một đứa thanh khống như Phuwin đây thì mỗi lần cái giọng trầm trầm ấm ấm của anh vang lên là cậu không thể nào kiểm soát được trái tim cũng như lý trí của mình.

"Là chuyện liên quan đến Jun... anh có muốn nghe không??"

"Thì cậu cứ nói đi, tôi nghe hết."

Phuwin hít vào một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói: "Chuyện là hôm qua tôi đi mua đồ thì có vô tình thấy Jun đi cùng với người đàn ông khác, ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ là anh ta đi với bạn bè thân thiết thôi nhưng cho tới khi Jun đụng chạm thân mật với người đàn ông kia là có chút kì lạ rồi. Tôi cũng định về hỏi anh thử xem Jun thật sự có người bạn nào ở đây không nhưng lại quên mất... Mà chung quy là hôm đó tôi không chỉ bắt gặp một lần mà có cả lần thứ hai nữa, nhưng mà lần này thì mọi sự nghi ngờ của tôi đều đã sáng tỏ vì Jun đã cùng với người đàn ông ấy đi vào trong khách sạn, đã vậy Jun còn nói dối với anh là nhậu quá trớn nên phải ở lại nhà bạn một đêm. Thật ra tôi định nói cho anh nghe từ lâu rồi nhưng vì tôi không muốn anh phải lo lắng thái quá nên đành giấu thôi, hôm nay thấy thái độ của anh với Jun có chút khác lạ nên tôi cũng nói luôn. Dù sao thì chuyện gì tới nó cũng sẽ tới, chẳng qua là không biết sớm hay muộn thôi." Phuwin ngưng một chút rồi hỏi anh: "Vậy hai người chia tay rồi sao?"

Pond gật đầu: "Tới mức này mà tôi còn không chia tay chứ làm gì?"

"Jun lại phản bội anh sao?!" Cậu biết ngay mà, cái hôm mà Phuwin ăn tối cùng với bọn họ thì cậu cũng ngửi được Jun có cái mùi gì đó không được ổn rồi, nhìn nó không được tự nhiên cho lắm.

"Cậu ta tìm đến tôi chỉ vì cậu ta đang cảm thấy cô đơn và tổn thương sâu sắc thôi, chứ chuyện cậu ta thật lòng thì là do tôi ảo tưởng rồi." Giọng của Pond càng lúc càng trầm xuống, nghe qua cũng đoán được anh đã tuyệt vọng đến mức nào, trong lòng nặng nề đến đáng thương.

Phuwin xích lại gần anh một xíu, cậu an ủi: "Thôi dù sao anh ta cũng không xứng đáng với tình cảm của anh cho nên anh cũng đừng nghĩ nhiều quá, hôm nay trông anh rất không ổn, anh nên ngủ sớm đi..."

Từ lúc nào Phuwin lại quan tâm và lo lắng cho Pond đến như thế? Nếu là trước đây thì đến cả bản mặt của anh cậu còn chẳng thèm nhìn huống chi là mở lời nói chuyện cùng.

Cậu sắp xếp lại chăn gối rồi bảo anh nằm xuống, Pond lắc đầu: "Đợi tôi hút nốt điếu thuốc rồi ngủ sau, cậu mệt rồi thì cứ ngủ đi không cần để ý tôi đâu."

"Okay, vậy tôi đi ngủ trước nhé, chút nữa anh ngủ ngon."

"Ừm."

Pond ậm ự xong rồi đi ra ngoài ban công hút thuốc, trong đầu anh một lần nữa lại xuất hiện một mớ hỗn độn. Càng ngày anh càng thấy mọi thứ xung quanh cứ như bị đảo lộn, nhất là đứa trẻ tên Phuwin kia... bộ cậu đang gặp vấn đề gì hay sao?

Đứng khoảng mười lăm phút sau thì Pond dập tắt điếu thuốc, anh quăng nó vào sọt rác kế bên rồi đi vào trong và leo lên giường ngủ.

Anh khẽ liếc nhìn dáng vẻ lúc ngủ của Phuwin, miệng khẽ cười nhếch lên khi thấy cặp má mềm mại kia, Pond muốn đưa tay lên nhéo thử nhưng lại không làm vì sợ cậu tỉnh giấc. Không hiểu sao nhưng Pond thấy đứa trẻ này lại thú vị đến như thế, thật ra dáng vẻ đanh đá của Phuwin trong mắt anh không có gì gọi là đáng ghét cả, cậu cũng như loài nhím thôi, phải xù gai lên mới có thể tự bảo vệ được bản thân mình.

"Cảm ơn cậu vì đã khiến cho lòng tôi trở nên nhẹ nhõm hơn, ngủ ngon nhé Phuwin." Pond nói thì thầm chỉ vừa đủ cho anh nghe thấy, nói xong rồi thì nằm xuống ngủ.

Phuwin từ nhỏ tới lớn hay có thói quen ngủ ôm gối ôm cho nên cũng không thể nào loại bỏ được trường hợp cậu sẽ quay sang để mà ôm lấy Pond và ngủ say như chết.

Sáng hôm sau Pond là người dậy sớm, anh cứ thế mà lặng lẽ rời khỏi căn hộ của cậu mà không phát ra bất cứ động tĩnh gì, bởi vì anh biết Phuwin nên ngủ nhiều hơn một chút vả lại tối hôm qua cậu cũng vất vả vì anh nhiều quá rồi.

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro