8. Lừa mình dối người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond hết nhìn lên đồng hồ treo tường rồi lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay, Phuwin ngồi đối diện thấy anh như thế trong lòng cũng cảm giác khó chịu theo: "Anh đang lo lắng cho Jun đó à?"

"Ừm, không hiểu sao đi thăm bạn bè kiểu gì mà giờ này còn chưa chịu về. Gọi điện thoại gần cả chục cuộc cũng không bắt máy, cứ như thế mà đi không thèm nói năng gì cả."

Phuwin biết hết, cậu biết những việc mà hôm nay Jun đã làm khi không có Pond ở bên cạnh, nhưng mà cậu lại không muốn nói cho anh biết vì sợ anh lo lắng gấp trăm gấp ngàn lần. Vả lại đây cũng là chuyện nội bộ của hai người nên Phuwin nghĩ rằng mình không nến xía vào thì tốt hơn. Cậu không muốn anh nghĩ mình là loại người thích theo dõi và mách lẻo.

"Nếu mà buồn ngủ rồi thì cậu về trước đi, chắc tôi cũng phải đi chợp mắt một tí, khi nào Jun về rồi tính sau chứ giờ mệt mỏi quá đi mất." Từ nãy giờ Pond thấy mình "giữ" Phuwin lại cũng hơi lâu nên cũng thúc giục cậu mau về ngủ để ngày mai còn đến trường. Nhưng mà kì lạ thay là cậu không đứng lên ngược lại còn ngồi lì ở một chỗ. Anh thấy vậy liền nói: "Hồi nãy muốn rời khỏi nhà tôi lắm mà sao bây giờ lại không chịu? Có bất mãn gì với tôi sao?"

Cậu có chút chột dạ, đương nhiên là thích anh nên muốn ở lại càng lâu càng tốt chứ sao... Ừ thì nói thẳng ra là không muốn về một chút nào, ở gần anh như thế này thấy thích hơn nhiều.

Khoảng mười phút sau thì chuông điện thoại của Pond vang lên, anh nhanh tay cầm nó lên rồi nói: "Alo Jun à, sao giờ này mới chịu gọi điện lại cho anh thế? Có biết anh lo cho em lắm không hả?"

Phuwin im lặng ngồi đối diện, cậu chợt cảm thấy Pond đáng thương vô cùng, anh thì lúc nào cũng lo lắng đứng ngồi không yên còn cậu ấy vẫn cứ vô tư đi chơi với người con trai khác. Kiếm được một người đàn ông hoàn hảo như anh đây thật sự rất khó, giá như người được anh yêu là Phuwin cậu đây thì hay biết mấy... ít ra cậu cũng sẽ không khiến anh trở nên bất an như vậy.

Hai người kia nói qua nói lại rồi cũng tắt máy, khuôn mặt của Pond lập tức đanh lại, anh thở dài xong lại nói: "Jun nói rằng em ấy nhậu say quá trớn nên ở lại nhà bạn một đêm rồi."

Cậu nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ cũng đã hơn 11 giờ đêm, Phuwin không làm phiền anh nữa nên đứng dậy rồi xin phép đi về. Pond muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cho cậu về để còn ngủ mai lên trường.

"Cậu ngủ ngon nhé."

"Vâng, anh cũng ngủ ngon. Bữa nào gặp lại!"

"Ừm, đi đi."

Đợi cậu đi khỏi nhà rồi anh mới đứng dậy để dọn ly, cứ nghĩ đến Jun là lòng Pond lại cảm thấy nặng nề, không biết là có chuyện gì xảy ra không... khó khăn lắm anh với cậu ấy mới gặp nhau rồi lại yêu nhau thêm một lần nữa, hi vọng rằng mọi chuyện đều ổn. Pond tự trấn an bản thân mình rằng do anh có hơi nhạy cảm cho nên mới tự suy diễn linh tinh, đi ngủ một giấc rồi sẽ đâu vào đấy thôi.

...

Hôm nay Phuwin tiếp tục gặp Pond ở thang máy chung cư, trông anh bơ phờ hơn mọi bữa, cậu cũng đoán được tối qua anh đã mất ngủ như thế nào. Cậu thở dài, ước gì Phuwin có thể gan dạ để mà nói sự thật cho Pond nghe nhưng cậu lại chẳng nỡ, cậu không thích nhìn thấy một Pond Naravit tâm trạng nặng nề vì cái người vô tâm kia làm gì.

"Anh ngủ không đủ giấc ư?" Phuwin lên tiếng hỏi, Pond gật đầu.

"Vậy... Jun về nhà chưa?"

Pond lắc đầu. Thôi thì anh không muốn trả lời thì cậu sẽ không hỏi nữa.

Phuwin nán lại nhìn anh một chút rồi mới mở cửa vào nhà.

Cả ngày hôm nay anh cứ như người mất hồn, tự dưng Pond có cảm giác không hay khi vừa bấm mật khẩu để vào trong nhà. Bỗng dưng lúc này anh phát hiện ra trong nhà có một đôi giày da, nhưng Pond biết chắc rằng đôi giày da này không phải của anh cũng không phải của Jun.

Pond có dự cảm không lành, anh lập tức chạy vào mở cửa phòng mình. Cảnh tượng trước mặt khiến cho Pond trở nên cứng đơ cả người, anh không biết phải làm gì ngoài đứng như chết trân ở một chỗ. Và dường như bọn họ không biết có sự xuất hiện của anh nên vẫn cứ vô tư làm tình ở trên giường ngủ. Anh cứ nghĩ rằng lần này Jun quay lại với anh là thật lòng nhưng không, chẳng qua là do hoàn cảnh bế tắc không có ai ở bên cạnh cho nên mới suy nghĩ đến anh, nhưng cái đó chỉ là nhất thời chứ không phải thật lòng yêu anh. Nhìn thấy hình ảnh người mình yêu cả người trần truồng nằm rên rỉ dưới thân của một tên đàn ông khác thử hỏi xem ai mà vui nổi?

Pond đóng cửa một cái rầm khiến cho hai con người đang âu yếm nhau trên chính giường ngủ của anh cũng phải giật mình. Jun cũng ngửi được có mùi gì đó không hề ổn nên ngay lập tức đẩy tên đàn ông kia ra, cậu ta vội vàng mặc quần áo vào rồi mở cửa phòng và chạy ra ngoài.

"Anh... anh thấy hết rồi sao?" Jun vừa run vừa nói, dẫu biết trước câu trả lời nhưng ngoài câu này ra cậu ta vẫn không biết phải hỏi cái gì.

"Cậu cút đi cho khuất mắt tôi! Tại sao cậu lại tiếp tục lừa dối tôi vậy? Cậu nghĩ tôi vẫn là một kẻ nhu nhược như năm năm trước hay sao? Jun à, cậu có biết rằng tôi đã phải trằn trọc mấy hôm mới có thể đồng ý tiếp tục mối quan hệ với cậu hay không?" Pond cười nhếch môi: "Người ta nói đúng, trong một cuộc tình kẻ nào yêu nhiều nhất thì kẻ đó là người thua cuộc. Bây giờ nhìn tôi tàn tạ vậy vừa lòng cậu chưa?!" Anh lớn giọng đứng trước mặt Jun xả một tràng, cũng lâu lắm rồi bộ dạng này của Pond mới xuất hiện lại.

"Pond..."

"Cậu không cần phải giải thích thêm cái gì nữa, thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi nhà tôi mau lên! Tôi không thể nào chấp nhận loại người dơ bẩn như cậu nữa, cút.hết.đi!" Từ trước đến giờ Pond không thích đánh người lạ nhưng trường hợp này buộc anh phải ra tay thôi. Anh đi vào trong phòng ngủ của mình sau đó liền lao vào mà đấm tên đàn ông kia ngã xuống sàn nhà, càng nhìn càng tức giận, Pond mặc kệ Jun đứng ở ngoài cửa khóc lóc van xin mà cứ thế lao vào đấm tên kia: "Thằng chó mất dạy này, tao không giết mày thì tao không phải người."

"Pond à anh dừng tay lại đi mà... em cầu xin anh đấy, anh có thể chửi mắng gì em cũng được nhưng em xin anh đừng đánh anh ấy nữa!"

Nghe Jun nói vậy anh liền dừng tay: "Còn chưa chịu cút? Hay muốn tôi đấm luôn cả cậu mới vừa lòng?"

Dáng vẻ tức giận của Pond thật sự rất đáng sợ, Jun nghe anh nói vậy xong lập tức im bặt, cậu ta nhanh chân chạy vào đỡ lấy nhân tình của mình rồi hai người cùng nhau đi ra. Pond thở hồng hộc, thì ra cảm giác bất an của anh từ tối hôm qua không sai chút nào. Jun một lần nữa lừa dối trái tim anh rồi.

Tối hôm đó Pond không tài nào chợp mắt được, đã vậy càng không thể nằm ngủ trên giường của mình vì nó đã quá dơ bẩn, anh cứ ngồi bần thần trên sofa vừa uống rượu vừa hút thuốc. Rõ ràng là hai mươi lăm cái xuân xanh rồi mà vẫn là một kẻ thất bại trong chuyện tình cảm.

'King coong...'

Pond nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn 12 giờ đêm mà vẫn có người muốn tìm gặp anh. Nhưng mà chắc không phải là cảnh sát đâu, thôi thì cứ ra mở trước đã rồi tính tiếp.

"Oh Phuwin, khuya như thế này rồi vẫn đến tìm tôi sao?"

Phuwin khẽ nhìn một lượt từ đầu tới chân anh: "Hồi nãy có ra ban công hóng gió nhưng trong lúc đứng hóng thì có nghe tiếng xô xát bên nhà của anh nên muốn qua hỏi thăm thử... Cơ mà anh vừa đánh nhau với người ta sao?"

"Thôi chuyện dài lắm cậu cứ vào trong nhà trước đi."

"Máu me như thế này mà anh định kh——" Chưa kịp để Phuwin nói cho xong thì Pond đã nhào tới ôm chầm lấy toàn bộ cơ thể của cậu vào trong lòng mình. Cậu thật sự rất ngỡ ngàng, mặc dù chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với Pond nhưng cậu vẫn đặt tay lên tấm lưng vững chãi của anh để mà xoa dịu: "Có chuyện gì nói cho tôi nghe, tôi không chắc sẽ khiến anh bớt buồn nhưng tôi chắc anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều..."

"Đừng nói nhiều nữa, đứng im cho tôi ôm chút." Pond thở dài một hơi, tự dưng ôm Phuwin lại có cảm giác nhẹ lòng hơn một chút.

"Đủ chưa?? Anh định ngủ lên vai tôi luôn hay gì?" Cả hai đứng ở tư thế đó cũng được mười phút rồi, người cậu bị Pond ôm chặt cứng đến mức không thở nổi nên cậu mới phải lên tiếng.

Anh buông cậu ra, Pond nhìn cậu rồi cười nhẹ: "Cảm ơn nhóc vì đã quan tâm tới tình hình của tôi."

"Nhưng mà... anh thật sự ổn chứ? Quần áo dính máu rất nhiều kia mà..."

"Máu của kẻ dơ bẩn chứ không phải là của tôi, tôi vẫn rất okay."

"Vậy anh mau đi thay quần áo đi rồi đi ngủ cho thoải mái, tôi qua hỏi thăm một chút rồi về."

"Khoan đã!"

Phuwin tròn mắt nhìn anh: "Hả??"

"Đêm nay cho tôi qua ngủ cùng với cậu có được không?"

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro