7. Ăn tối cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chọn lựa điều mà người ta vẫn hay nhắc tới, đó là từ bỏ

Nhưng mới phát hiện ra sớm đã đánh mất chính mình

Đặc biệt là những lúc chỉ có một mình trong đêm tối

Không ai có thể khống chế được bản thân

Khiến cho tất cả hồi ức đã cất giấu ở trong lòng không ngừng gợn sóng..."

[Đâu đâu cũng là em - YoungCaptain]

...

Phuwin nằm ở trên giường mà trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh ôn nhu của Pond lúc ngồi nói chuyện cùng với cậu. Cậu từ trước tới giờ chưa từng đặt nặng về vấn đề mẫu người lý tưởng miễn sao yêu thương cậu là đủ, nhưng từ khi gặp anh thì Phuwin xác định rằng Pond chính là người mà cậu tìm kiếm bấy lâu này. Thừa nhận rằng lần đầu gặp bản thân có chút đanh đá và sai trái khi tự phong cho Pond cái mác "kẻ biến thái" dù anh chưa đụng chạm gì đến thân thể cậu cả, tự dưng nghĩ tới đây có chút xấu hổ mà đỏ mặt.

Sau một hồi trằn trọc không thể ngủ được thì Phuwin quyết định ra ban công hóng gió. Hôm nay khí trời rất mát mẻ, cậu thích cảm giác này lắm luôn, không ngột ngạt chút nào.

"Cậu cũng ra đây vào giờ này sao?" Vẫn là Pond Naravit, dạo này cậu với anh cũng "tình cờ" hơi nhiều rồi đấy.

"Ngày nào anh cũng ra ban công hả?"

"Đúng rồi, trừ những hôm tăng ca ra thì còn lại tôi đều ra ban công mỗi tối để hút thuốc kiêm luôn hóng mát. Công việc của tôi đòi hỏi phải có trí tưởng tượng tốt nên tôi thường dùng cách này để nâng trình bộ óc sáng tạo của mình. Nếu như tâm trạng thoải mái thì việc tưởng tượng cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều." Pond nói xong liền đưa điếu thuốc lên miệng, anh rít một hơi dài rồi nhả ra khiến khói bay nghi ngút trong không trung.

"Theo những gì mà tôi quan sát được ở trong nhà của anh thì tôi đoán rằng anh chính là kiến trúc sư, có đúng không?"

"Cậu cũng tinh ý phết nhỉ?" Pond cười.

Phuwin cũng cười cười đáp lại: "Học công nghệ thông tin tất nhiên là phải nhạy rồi, cho nên tôi chỉ cần nhìn một phát là đoán ra ngay."

"Ừm."

Cả hai dần rơi vào trạng thái im lặng, tiếng gió đêm cứ thế mà thổi vào khiến tâm trạng của ai nấy đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhờ có Pond mà hôm nay lòng Phuwin mới trở nên nhẹ nhõm, tuy rằng tiếp xúc chưa nhiều nhưng con người của anh cứ toả ra một cái gì đó rất an toàn khi ở cạnh, vả lại Pond cũng dịu dàng và ấm áp nữa, Phuwin thật sự rất ghen tị với Jun.

"Ủa mà người yêu của anh ngủ rồi à?" Phuwin quay sang hỏi, anh gật đầu: "Ừ, Jun vừa ngủ cách đây hơn nửa tiếng đồng hồ thôi. Mà cậu định không ngủ để ngày mai đi học à?"

"Ngày mai tôi có tiết lúc 9 giờ nên không sao, thức khuya một tí cũng được."

"Nhưng mà ngủ sớm sẽ khoẻ hơn đó."

"Tôi quen rồi nên thấy bình thường à, cảm ơn anh đã quan tâm."

Cuối cùng Pond cũng đã hút xong điếu thuốc, phần dư còn lại anh quăng vào trong thùng rác rồi quay sang nói với Phuwin: "Trời đêm nên nhiệt độ hạ thấp, cậu cũng tranh thủ vào trong ngủ đi không thôi lại bệnh đấy. Tôi bây giờ cũng phải đi ngủ để mai còn đến công ty."

"Anh cứ vào trong nhà trước đi, tôi đứng một tí nữa mới vào. Tạm biệt và chúc ngủ ngon nhé!"

"Cậu cũng ngủ ngon."

Đợi Pond Naravit xoay người đi vào trong nhà cậu mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm, đứng trước mặt người mình thích tim đập loạn nhịp đến mức không dám thở mạnh. Từ nhỏ đến lớn Phuwin rất ít khi nào tiếp xúc gần với các bạn nữ, cậu phát hiện ra mình có xu hướng tính dục thích các bạn nam là vào năm lớp 9 nhưng Phuwin lại không nói cho ba mẹ nghe, cứ như thế mà cậu sống cô độc không bạn bè thân thiết tới bây giờ. Nghĩ đi nghĩ lại thấy cậu cũng trâu bò thật, vả lại lúc đấy chỉ biết đặt chuyện học hành lên trên đầu thôi nên cũng không quan tâm lắm.

Không biết có ai như Phuwin không nhỉ, lên năm hai đại học mới biết cảm giác thích một người là như thế nào, biết cảm giác thất tình là như thế nào. Phuwin nghĩ xong rồi tự nhoẻn miệng cười: "Trông mình cứ như một thằng ngốc vậy, bảo sao chẳng có ai dám lại gần."

Cậu khẽ quay sang nhìn cánh cửa đã đóng chặt kín bên nhà Pond... chưa gì Phuwin lại nhớ người ta nữa rồi.

...

Phuwin tỉnh giấc sau tiếng báo thức vang dội phát ra từ điện thoại cậu. Cậu ngồi dậy rồi xoa xoa mái tóc đang rối như tổ quạ của mình, khuôn mặt ngái ngủ cố gắng nhấc mi mắt để tìm chiếc kính cận của mình rồi đeo vào. Phuwin bước xuống giường, cậu vào phòng tắm đánh răng rửa mặt và thay quần áo để đi học.

Hôm nay đến lượt nhóm Phuwin thuyết trình nên cậu tới lớp sớm hơn một chút để còn bàn bạc lại với nhóm, đây là bài thuyết trình lấy điểm cuối kì nên cậu phải kĩ càng hơn một chút.

Bàn bạc xong xuôi cũng là lúc chuông reo báo vô tiết học đầu tiên.

Bài thuyết trình của nhóm cậu diễn ra rất suôn sẻ, mọi người dường như thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã kết thúc sau hơn hai tuần mất ngủ để mà chuẩn bị cho xong.

Giờ giải lao Phuwin tranh thủ ghé quán nước gần trường để mua một ly sinh tố uống cho nó mát, lúc bước vào bên trong cậu bỗng thấy một bóng dáng trông khá quen mắt: "Ơ người kia không phải là Jun sao? Lại còn ngồi cười nói vui vẻ rồi đụng tay đụng chân với đàn ông khác trong khi không có Pond ở đây?"

Cậu nói thầm trong đầu mình, không phải là Phuwin muốn nhiều chuyện đâu nhưng mà tình huống này nó cứ lấn cấn kiểu gì ấy, phải hỏi Pond thử mới được.

Phuwin nhận lấy ly sinh tố dâu từ tay chị nhân viên rồi thanh toán tiền sau đó thì trở về trường.

Cậu đang đi lên hành lang thì bỗng có người kêu tên: "Phuwin ơi!"

Cậu nghe xong thì xoay người lại: "Ờ mình đây, có chuyện gì thế?"

"Tí nữa tan học cậu có rảnh không? Mình có chút việc muốn nhờ cậu, hi vọng là sẽ không làm phiền cậu."

"Nhưng tóm lại là có chuyện gì mà cậu phải nhờ đến mình?"

"Không biết là nhà cậu có cùng đường với khách sạn K hay không, ở kế bên khách sạn có một cái tiệm photo nên là tớ muốn hỏi cậu là cậu có thể nào ghé sang đó lấy giúp tớ tài liệu được hay không ấy mà! Nể tình bạn bè trong nhóm nên cậu giúp tớ một chút có được không? Tại vì tớ có chút việc đột xuất nên mới không thể tới lấy thôi..." Dính vào con gái công nhận phiền phức thật, chỉ cần không vừa lòng một tí thôi đã tung chiêu mè nheo nũng nịu đến phát mệt.

Ừ thì Phuwin đành phải ậm ự rồi giúp thôi, cậu mà không giúp kiểu gì cũng bị nói này nói nọ cho mà xem: "Ừm, mình lấy xong rồi ngày mai lên lớp đưa lại cho cậu."

"Tớ cảm ơn cậu nhiều nhé!" Cô gái kia cười tít cả mắt lên vì thoã mãn nhu cầu, sau đó thì chào tạm biệt rồi chạy một cái vèo khiến Phuwin chưa kịp mở lời nói câu nào nữa.

Tan học Phuwin đi bộ một mạch từ trường tới quán photo kế bên khách sạn K mà cô bạn cùng nhóm nhờ vả, cậu bước vào trong nói với bác chủ tiệm là in mấy cái tài liệu mà bạn cậu dặn dò hồi nãy. Trong lúc chờ in thì Phuwin ra ngoài ghế ngồi, một lần nữa cậu lại thấy Jun khoác tay người đàn ông lúc nãy ở trong quán cà phê vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Cái mà Phuwin bất ngờ ở đây là Jun đã có người yêu, vậy mà bọn họ kéo nhau vào khách sạn làm gì chứ?

"Không hiểu sao Pond có thể yêu cái loại người trơ trẽn đến mức này." Phuwin tự nói trong đầu, cậu không biết rằng cảm xúc của anh sẽ như thế nào khi thấy người mình yêu đi cùng với đàn ông khác vào khách sạn nhỉ?

"Của cháu xong rồi đây." Đang chìm đắm trong một mớ suy nghĩ thì giọng bác chủ tiệm vang lên, Phuwin lấy tiền ra thanh toán rồi chào tạm biệt bác và đi về nhà.

...

"Phuwin à đợi tôi vào chung với!" Tiếng của Pond từ đằng sau vang lên lúc cậu bước vào trong thang máy.

"Hôm nay anh về sớm vậy sao?" Đợi Pond ổn định ở trong Phuwin mới ấn nút đóng cửa, bữa nay cậu chủ động lên tiếng trước để đánh tan bầu không khí có chút ngột ngạt giữa hai người.

"Ừm, hôm nay lại không tăng ca nữa. Còn cậu mới đi học về à, có mệt lắm không?"

"Cũng hơi mệt xíu thôi."

"Hay tối nay lại qua ăn cơm cùng tôi nhé? Jun gọi điện báo tôi là tối nay em ấy không về vì phải đi thăm bạn học cũ, nếu cậu không phiền thì... được không?" Pond nói bằng tone giọng rất trầm, tuy trầm nhưng mà lại rất ấm, cậu có cảm giác cả cơ thể mình như đang chìm đắm vào thứ mật ngọt gì đó mà không thể thốt thành lời.

Nhưng mà có gì đó hơi sai sai thì phải, rõ ràng Jun đi cùng với người đàn ông khác nhưng lại gọi điện thoại báo với Pond là đi thăm bạn học cũ... ừ mà thôi kệ đi, không khí đang vui vẻ tốt nhất giữ im lặng thì hơn, chuyện nhà ai thì người nấy tự giải quyết.

"Okay, giờ giấc như cũ hay sao?"

"Cậu qua sớm cũng được chứ ở một mình tôi cũng thấy buồn." Pond nói xong rồi lại cười, Phuwin cũng nhoẻn miệng cười theo: "Okay anh."

"Ừm, dù sao thang máy cũng mở cửa rồi chúng ta nên đi ra ngoài thôi."

Hai người đi tới cửa căn hộ của mình, Phuwin quay sang chào tạm biệt anh rồi bấm mật khẩu vào nhà.

Thật sự mà nói cảm giác hiện tại rất khó tả, vừa vui vẻ mà cũng vừa thấy lo lắng. Phuwin vò đầu bứt tai, sao mỗi lần nghĩ đến Pond thì kiểu gì trái tim cậu cũng đập không kiểm soát, cả cơ thể nóng ran, tay chân không tự chủ được mà ngứa ngáy hết cả lên. Gặp đúng người mình cần tìm nên nó biểu hiện như thế, chứ từ trước đến giờ Phuwin chưa từng có hiện tượng này bao giờ cả. Biết yêu rồi nên cậu cũng cảm nhận được bản thân mình có chút thay đổi, nhưng mà kiểu thay đổi một cách chậm rãi chứ không vội vàng.

Cậu ôm đồ vào phòng tắm rồi xả nước, tối nay bỗng dưng vui vẻ đến lạ thường. Phuwin vừa tắm vừa ngân nga một bài hát mà dạo gần đây cậu rất thích nghe, dường như là nghe nó đến mức muốn nhuyễn cả bài.

Phuwin sấy khô mái tóc của mình rồi đi sang nhà Pond, hôm nọ thì ngại ngùng do dự nhưng hôm nay lại khác, cậu đưa thẳng tay lên mà bấm chuông cửa nhà anh. Người bên trong nghe tiếng chuông xong ngay lập tức đi ra mở cửa, Pond bất ngờ: "Wow... cậu đến sớm hơn tôi nghĩ đấy!"

"Đến sớm phụ anh một tay chứ sao! Tôi đâu phải loại người ăn không ngồi nhìn người khác bận rộn chứ."

Pond vui vẻ xoa đầu cậu: "Nhóc con bữa nay cũng biết suy nghĩ cho người khác rồi ư? Đáng yêu lắm."

"Này này ai cho anh tiện tay như thế?!" Phuwin giả vờ đành hanh giọng lại giận dỗi nhưng trong mắt Pond dáng vẻ này của cậu lại đáng yêu vô cùng.

"Chuyện có tí thôi đã nổi tính đanh đá rồi ư?" Anh lại trêu cậu tiếp.

Cậu thở hắt ra: "Không thèm chấp anh nữa."

Trêu Phuwin đã rồi thì Pond tiếp tục nấu ăn, cậu tuy giận dỗi vậy thôi chứ vẫn ngoan ngoãn vào trong bếp phụ anh một tay. Tự dưng nghĩ lại thấy cảnh tượng này giống mấy cặp vợ chồng mới cưới thật, cậu tự suy diễn xong rồi tự cười. Pond thấy tâm trạng của Phuwin hôm nay không còn âm u như mấy ngày trước kia nữa bèn nói: "Cậu có biết rằng cậu cười lên nhìn dễ thương lắm không? Mấy hôm kia mặt cứ buồn xo trông chán chết đi được!"

Cậu giật mình thu hồi nụ cười đó lại: "Thì... thì đương nhiên buồn mới làm vẻ mặt đó, chứ vui vẻ thì làm kiểu gì!" sau đó đanh đá nói tiếp: "Mà sao anh khoái để ý quá vậy? Lo mà nấu ăn đi chứ thịt trong chảo sắp cháy tới nơi rồi đó, tôi ra ngoài dọn chén dĩa đây!"

Pond nhìn Phuwin rời đi rồi vừa cười vừa lắc đầu: "Trẻ con, nhưng dễ thương."

Nửa tiếng sau tất cả các món ăn đều đã yên vị trên bàn, hai người ngồi vào chỗ của mình rồi bắt đầu thưởng thức. Hôm trước có sự xuất hiện của Jun nên Phuwin ăn không được nhiều với tự nhiên cho lắm, hôm nay mới chính thức gọi là thưởng thức.

"Cậu là sinh viên nên phải ăn cho nhiều vào, ăn nhiều mới có sức học hành." Pond vừa gắp thức ăn vào trong chén cậu vừa dặn dò. Phuwin cứ tưởng như anh giống như là ba của mình vậy. Mà lâu rồi cậu cũng chưa có cảm giác được ai đó nhắc nhở mình như thế này, được anh nói như thế vừa vui mà cũng vừa buồn, chung quy mấy hôm nay cảm xúc nó lẫn lộn lắm.

Ăn tối xong xuôi thì Phuwin phụ Pond đi cất dọn rồi rửa chén bát, ban đầu anh muốn để cậu ngồi xem TV rồi một mình anh làm cũng được nhưng cậu một mực từ chối, dù sao người ta cũng có ý tốt như vậy rồi thì Pond nhận luôn chứ sao.

"Xin phép anh tôi về trước nha!" Phuwin lau sạch tay xong rồi nói với Pond.

"Ơ không ở lại uống nước cam à? Tôi lỡ pha rồi."

Nghe anh nói vậy rồi thì cậu đành ở lại thôi chứ sao giờ.

"Okay okay."

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro