2. Trẻ con thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin vừa tan học xong liền chạy vào quán bar, hôm nay một lần nữa tỏ tình với người ta lại thất bại hoàn toàn, đau một cái là crush còn khoe có người yêu trước mặt cậu nữa... thật tình là ông trời muốn cậu đội quần lên đầu mà sống hoài hay sao đó.

"Lâu lắm rồi mới gặp lại nhóc con đấy. Chậc, trông bộ dạng này chắc là ..." Đây là Neo, một bartender mà Phuwin quen biết cách đây ba năm, cậu còn nhớ rằng cái hồi mà chập chững mới biết bar bủng là gì thì Neo là người giải thích tất tần tật cho cậu hết. Thú thật thì trước đây anh có cảm nắng với Phuwin nhưng vì bị cậu phát hiện và từ chối cho nên hai người quay về trạng thái ban đầu - mối quan hệ bạn bè không hơn không kém.

"Lấy cho em như cũ, hôm nay không say không về!" Phuwin cứ như người mất trí mà nốc từng ly rượu vào, người ta bảo càng say thì càng dễ quên đi những chuyện đau buồn. Ừ hôm nay cậu thất tình đấy... đau lòng muốn chết luôn.

Neo đứng trước mặt cậu an ủi: "Thôi, còn thở là còn gỡ mà, không được thằng này thì mình hốt thằng khác có sao đâu."

"Anh nói như dễ lắm vậy ý? Bộ muốn hốt là hốt được à?"

"Anh thấy nhóc có nhan sắc vả lại cũng phụ thuộc vào đường tình duyên của nhóc với đối phương nữa, nếu như nhóc và đối phương không có duyên thì thành đôi kiểu gì? Phuwin cứ tin ở anh đi, kinh nghiệm tình trường của anh cũng kha khá lắm đó nhé."

Tính đến bây giờ là Phuwin nốc tới ly rượu thứ 10, những lời nói mà Neo phát ra cứ như thế mà lọt ra ngoài hết, cậu không nghe một cái gì từ anh cả. Nói chung bây giờ Phuwin đã chai sạn nước mắt với cái gọi là bị crush phũ cho nên cậu không khóc, cậu cứ thế mà uống thôi, uống đến khi nào say gục tại chỗ mới buông.

Lúc này quán có thêm một vị khách nữa, vì người này chọn chỗ ngồi kế bên cậu thế nên là Neo đành thôi không trông chừng Phuwin nữa mà chuyển sang phục vụ cho khách mới. Người nọ quay sang nhìn Phuwin với ánh mắt giễu cợt: "Đúng là trẻ con thất tình."

Hai tiếng sau...

"Của tôi và nhóc này tổng cộng hết bao nhiêu?"

Neo hết nhìn vị khách kia rồi lại nhìn xuống Phuwin đang gục đầu xuống bàn: "Anh tính thanh toán luôn cho người này ạ?"

"Ừm, tôi là hàng xóm của cậu ấy." Pond Naravit thản nhiên nói với Neo.

"À vâng được rồi ạ, quý khách chờ một chút để tôi gửi bill trước đã nhé." Neo nói xong rồi đi vào quầy pha chế để lấy bill, sau đó thì đi ra và đưa nó cho Pond: "Của hai người hết XXXX bath ạ."

Pond Naravit rút một xấp tiền ra rồi đặt lên bàn: "Khỏi thối."

Neo cúi đầu cảm ơn rồi chào tạm biệt, trước khi để anh rời đi thì Neo đã kịp lên tiếng: "À anh ơi... nhưng mà anh có thể nào khiêng luôn Phuwin về nhà được không ạ? Tôi là người quen của thằng nhóc ấy, hôm nay nó thất tình nên mới mò mặt vào đây uống say như chết. Vả lại tôi phải làm tới khuya nên không về được, phiền anh..."

Chưa để Neo nói hết thì Pond đã nối tiếp: "Tôi biết rồi."

Quý ngài Naravit chào tạm biệt Neo xong rồi bắt đầu đỡ Phuwin đứng dậy, dù sao thì trông cậu cũng không đến nỗi nặng lắm nên anh quyết định cõng cậu ra xe luôn cho nhanh, từ lúc được sếp giao cho nhiệm vụ quan trọng thì anh cũng bớt đi uống rượu lại rồi, hôm nay tự dưng nổi hứng nên đi uống cho vui mà ai dè lại gặp phải chủ nhân của căn phòng số 0703 siêu phiền phức và siêu ồn ào.

Pond lái xe vào garage rồi tiếp tục cõng cái con người đang say tí bỉ kia lên phòng, anh định là sẽ đưa cậu về luôn căn hộ của chính cậu nhưng lại chợt nhớ ra mình không biết mật khẩu để vào, thế là Pond đành để Phuwin ngủ ở căn hộ của mình một đêm rồi ngày mai tống cổ sau. Pond bấm mật khẩu căn hộ rồi đi vào trong, sau đó thì đặt cậu nằm xuống ghế sofa ở phòng khách: "Phù, trẻ con thất tình trông còn đáng sợ hơn cả bọn người lớn nữa, mệt hết cả người."

Anh bước vô nhà tắm lấy một cái khăn, ngâm vào chậu nước ấm rồi vắt cho thật khô và đi ra ngoài, Pond gỡ bớt cúc áo sơ mi đồng phục của cậu, bắt đầu dùng khăn lau từ từ ngay phần mặt rồi đến vùng cổ, tiếp đến là phần ngực trắng nõn nà kia.

Ngay lúc này bỗng dưng có một vật gì đó từ trong túi quần của Phuwin rớt ra ngoài, Pond hơi cúi người xuống rồi lụm nó lên: "Phuwin Tangsakyuen, sinh viên năm hai khoa Công nghệ thông tin." Pond đọc xong rồi lại nhếch mép: "Học tới năm hai rồi mà vẫn còn trẻ con như thế, không có một chút khí chất trưởng thành thì làm sao mà cưa đổ người khác. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời."

Pond vừa đứng dậy thì cái con người kia lại mấp máy môi nói mớ: "Tại sao anh lại từ chối tình cảm của em chứ? Em thua nó ở chỗ nào... hả? Bộ anh bị mù hay sao mà đi yêu cái tên đóoooo!?"

Anh cười trừ rồi nhớ lại bản thân mình hồi còn học cấp ba, lúc tỏ tình cũng bị người ta từ chối rồi trốn học đi uống bia, uống xong thì lại nói nhảm không khác gì Phuwin bây giờ. Bây giờ thì trái tim Pond đã dần chai sạn vì chuyện tình yêu rồi, anh muốn dành thời gian cho công việc hơn là chuyện tình cảm, sau này thành công hơn thì mới tiếp tục yêu đương. Pond nhìn Phuwin, khuôn mặt người cũ bỗng dưng xẹt ngang qua tâm trí của anh... vẫn còn một chút nhớ nhung người ấy, không biết bây giờ người ấy như thế nào, có hạnh phúc không, cuộc sống có ổn định không, chuyện tình năm đó người ấy vẫn có còn nhớ một chút nào hay không... Pond đi xuống dưới bếp nấu một nồi cháo rồi mới lấy đồ đi vào phòng tắm, lúc tắm xong cũng là lúc cháo đã chín. Anh cũng pha một ly chanh mật ong nóng để uống giải rượu, lấy cháo ra tô rồi đi lên phòng khách ngồi.

Mà phải công nhận rằng đứa trẻ trước mặt anh khá ngoan ngoãn, uống say tí bỉ vậy mà chỉ gục xuống chứ không táy máy tay chân hay là ói đầy ra sàn. Pond lại nhìn Phuwin, khuôn mặt ửng hồng ấy một lần nữa khiến tâm anh ngứa ngáy. Anh cười, công nhận rằng cái đứa mà dám từ chối lời tỏ tình của cậu đúng là đã mù còn thêm ngáo, không thể phủ nhận được rằng tên nhóc phiền phức đang ngủ ngoan trước mặt anh đẹp trai với đáng yêu lắm đấy. Nếu như Phuwin không vô ý vô cớ nói anh là đồ biến thái với làm phiền anh lúc giữa trưa thì có lẽ anh đã có một chút cảm tình với vị hàng xóm mới này rồi.

Ăn xong thì anh mang mọi thứ vào bồn và bắt đầu rửa, rửa xong rồi thì đi vào trong phòng để tiếp tục làm việc, ngày mai Pond lại đến công ty để quản lý cho dự án vẫn đang còn dang dở. Pond mở tủ lấy ra một cái chăn sau đó thì đi ra ngoài đắp lên cho Phuwin.

Gần 1 giờ sáng thì anh nghe có tiếng động ở ngoài phòng khách, Pond tháo cặp kính xuống rồi chạy ra xem. Thì ra Phuwin đã tỉnh rồi, cậu nhóc ngồi ngơ ngác nhìn xung quanh, anh thấy thế liền lên tiếng: "Ở đây không phải căn hộ của cậu đâu, là của tên biến thái mà cậu nói đấy."

Cậu nghe anh nói vậy thì giật mình mà quay sang nhìn, Phuwin đang nheo nheo mà thấy Pond một cái thì hai mắt liền mở to ra: "Tại sao tôi lại ở nhà của anh??"

"Mang tiếng hàng xóm mà thấy người say không giúp đỡ thì người ngoài họ sẽ nghĩ gì? Đương nhiên là lúc cậu gục xuống thì tôi phải đưa cậu về. Với lại cái tên bartender người quen của cậu bận tăng ca nên không đưa về được cho nên tôi phải gánh thôi."

Phuwin bĩu môi: "Ai mượn anh phải đưa tôi về đâu mà anh đi nói với cái giọng đó?"

Pond nhún vai: "Tuỳ cậu nghĩ như thế nào cũng được, tôi cũng đã làm đến đây rồi, việc còn lại là của cậu."

Cậu tuy mệt mỏi nhưng mà bực thì vẫn bực, Phuwin không thèm ngó đến anh mà một mực đứng dậy rồi đi ra khỏi cửa, cậu chửi thầm trong miệng: "Cái đồ kiêu ngạo đáng ghét." rồi về lại căn hộ số 0703 quen thuộc của mình.

Anh nhìn theo rồi lắc đầu ngán ngẩm: "Nghĩ lại thì bị từ chối tình cảm cũng đúng... khó chiều, bướng bỉnh."

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro