3. Quấy rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ lại chuyện hôm qua Phuwin vẫn còn bực bội, cái người kia ỷ mình lớn tuổi nên muốn nói như thế nào thì nói, muốn hành động như thế nào thì hành động hay sao? Thật sự càng nghĩ đến thì càng thấy ghét chứ chả có thiện cảm một chút nào. Phuwin nhét áo vào trong quần, đeo thẻ sinh viên lên rồi xách balo ra khỏi nhà. Hôm nay cậu có một bài kiểm tra nhỏ để lấy điểm rèn luyện ấy vậy mà đêm qua lại uống say tí bỉ, thôi thì lên lớp coi sơ một chút rồi cứ cầu nguyện cho nhân phẩm của mình.

Phuwin bữa nay phải ở lại trường tới tối để học tiếp vì giảng viên có một chút thay đổi nho nhỏ trong lịch học, thầy ấy bảo vì hôm sau thầy ấy bận công chuyện cho nên lớp cậu học tiết này coi như là học bù luôn cho khoẻ. Trước khi ra về thì cậu tranh thủ ghé canteen của trường để mà ăn lót dạ, cậu gọi một dĩa cơm chiên trứng thịt bò bằm khoái khẩu của mình rồi bắt đầu ăn. Đói bụng nên ăn cái gì cũng đều cảm thấy ngon miệng.

Lót dạ no nê thì tính tiền rồi đi về nhà, sờ sờ túi quần thì cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, Phuwin liền hốt hoảng: "Thôi chết, lỡ bỏ quên điện thoại ở trong lớp rồi. Aishhhh, tự dưng tao muốn tự tay dộng đầu mày vào tường ghê luôn á!" Cuối cùng thì Phuwin cũng đành phải quay trở lại trường để lấy chiếc điện thoại yêu dấu của mình thôi.

Phải nói là cậu năn nỉ bác bảo vệ muốn gãy cả lưỡi luôn bác mới chịu đồng ý dẫn Phuwin lên phòng học để lấy đồ, không phải nói điêu đâu chứ ngoài mấy cô đầu bếp nấu đồ ăn ở dưới canteen ra thì bác bảo vệ chính là người mà cậu thương yêu nhất luôn...

Phuwin cười hì hì: "Con cảm ơn bác nhiều lắm ạ, nếu không có bác thì chắc bây giờ điện thoại con nó lạc ở tây phương cực lạc nào rồi đó chứ."

Bác bảo vệ đáp lại: "Khiếp hồn, trông anh cũng mồm mép lanh lợi gớm nhỉ? Thôi được rồi trời cũng tối muộn cho nên tranh thủ về nhà đi nhé."

"Dạ, con cảm ơn bác một lần nữa nhé, con về đây ạ!" Phuwin vui vẻ chào tạm biệt bác bảo vệ rồi hồ hởi đi xuống dưới, lúc này cậu mới nhìn đồng hồ đeo tay của mình, trong miệng chửi thề một cách hốt hoảng: "Cái định mệnh trễ xe mất rồi!!! Ôi xong đời, lại phải đi bộ về nữa à!!!" Chả biết hôm nay gặp phải cái giống ôn gì mà hết chuyện này ập xuống lại đến chuyện khác, Phuwin nghĩ thầm trong lòng chắc cuối tuần này cậu phải đi đốt vía giải hạn mới được, xui quá trời xui rồi.

Phuwin vừa đi bộ vừa khó chịu, cậu không nghĩ rằng có một ngày cậu lại xui từ sáng cho tới tối, thôi nhưng mà nghĩ lại đi bộ cũng không tệ lắm, ít ra cũng được hít thở khí trời mát mẻ như thế này. Lúc này cậu có ngang qua một con hẻm thì bất chợt có một giọng nói vang lên: "Này nhóc."

Cậu nghe xong liền quay người lại: "Ai kêu tôi vậy?"

"Là tôi." Người đàn ông từ trong hẻm bước ra, trên miệng hắn đang ngậm điếu thuốc đã cháy được một nửa. Hắn nhìn thấy Phuwin rồi cười mỉa: "Đẹp trai trắng trẻo với đáng yêu như thế này đi đêm một mình không sợ có người dòm ngó hay sao nhóc?"

"Xin lỗi nhưng tôi và anh không quen biết gì với nhau cả, phiền anh để yên cho tôi về nhà."

Gã đàn ông kia vứt bỏ điếu thuốc xuống dưới mặt đường sau đó một tay nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo vào trong hẻm, hắn đè cậu dựa vào tường, khuôn mặt lộ rõ sự biến thái thèm khát: "Nhóc không biết rằng gu của tôi chính là những đứa như nhóc đấy, hay là..."

Cậu cố gắng vung tay vung chân để thoát ra khỏi gã đàn ông này nhưng hắn quá mạnh cho nên Phuwin chỉ biết hét lên rồi cắn mạnh vào vai hắn, hắn không thấy đau mà ngược lại còn thấy khoái cảm tuyệt vời đang dần xâm chiếm toàn bộ cơ thể: "Cứ cắn tôi mạnh vào, càng đau tôi càng thích."

"Được thôi." Phuwin nói xong rồi dùng một chân đạp thẳng vào hạ bộ của hắn, dù sao chỗ đấy cũng là chỗ nhạy cảm nên tên biến thái kia bắt đầu biết đau, nhân lúc hắn quằn quại vì cú đạp kia của cậu thì cậu đã nhanh chóng chạy ra khỏi hẻm. Đường bây giờ cũng đang vắng vẻ cho nên không có một chiếc xe nào cả, đề phòng Phuwin bị tên kia đuổi theo thì cậu liều mạng chạy một mạch tới cuối đường. Cậu quay đầu nhìn sau lưng thì thấy cũng đã xa lắm rồi mới dám thở mạnh ra: "Suýt nữa thì toang luôn đời trai tân."

Tự dưng lúc này có một chiếc xe hơi dừng lại ngay bên cậu, cửa kính từ từ hạ xuống, người trong kia liền vọng ra: "Muốn về ké không tôi chở?"

Phuwin thấy giọng có chút quen quen, nếu không lầm thì... chính là cái tên mà cậu cho là biến thái sống ở bên cạnh căn hộ của cậu sao?

Pond Naravit chỉ cần nhìn một cái là biết Phuwin như thế nào: "Không phải ngại đâu, dù sao từ đây về khu chung cư cũng không gần cho lắm, vả lại tôi cũng vừa từ công ty trở về thì đi ngang qua đây tiện thì chở cậu về chung luôn."

Mặc dù không ưa nhưng người ta cũng có lòng tốt như thế thì cậu cũng phải có dạ mà chấp nhận: "Cảm ơn trước." Nói xong rồi thì Phuwin mở cửa rồi ngồi vào, cậu đặt balo mình xuống hàng ghế dưới rồi thắt dây an toàn, tự dưng lúc này cậu không thấy có động tĩnh gì từ người bên cạnh nên lên tiếng: "Sao anh không nhấn chân ga đi, đang nghĩ ngợi gì vậy?"

Pond nhận thấy áo quần hôm nay của cậu có chút xộc xệch, không được gọn gàng cho lắm thế là anh liền chỉ tay vào cổ cậu: "Bị làm sao đấy?"

Phuwin nhìn vào kính ở trong xe ô tô của anh, cậu chột dạ dùng tay chỉnh chỉnh lại cổ áo của mình: "Tôi... không có gì đâu."

"Có chuyện gì thì cứ nói, ôm một mình sẽ không tốt đâu."

Trần đời này có ai khùng đến nỗi đi kể chuyện xấu hổ đó cho người khác nghe không? Chưa kể là lúc kể ra họ có chịu cảm thông hay là dựa vào cái điều đấy mà đi đánh giá bản thân cậu? Thôi dù sao chuyện cũng qua rồi nên Phuwin không muốn nhớ lại, nhớ lại chỉ khiến cậu cảm thấy ghê tởm thôi.

"Thật ra cái cổ áo xộc xệch không phải là vấn đề trọng tâm, cái tôi chú ý là vết đỏ đỏ trên cổ của cậu kìa."

"Hả?" Phuwin một lần nữa hốt hoảng mà vạch cổ áo ra xem, cậu chửi thề một tiếng: "Chết tiệt, rỉ cả máu rồi."

"Bị ai cắn sao?"

"Không phải... nếu đã tới nước này rồi thì tôi cũng nói thật luôn, anh đừng kể cho ai biết hết nha, chuyện xấu hổ."

"Yên tâm."

"Thì là hồi nãy tôi có để quên đồ ở trên phòng học nên mới tức tốc chạy lên trên để lấy, nhưng xui cái là lúc đi xuống thì xe buýt chạy tuyến đường về căn hộ đã đi mất rồi thế là tôi đành phải cuốc bộ. Cứ tưởng là hết gặp xui xẻo rồi ai ngờ va phải thằng biến thái đang đứng trong hẻm để mà tia con mồi, tôi chính là kẻ xấu số bị hắn quấy rối đây này. Nhân lúc tôi hoảng sợ nên nó đè tôi vào tường rồi cắn lên cổ tôi, một chút kháng cự nó cũng không cho. Vả lại tôi cũng có một ít kinh nghiệm trong việc tự vệ cho nên mới thoát được đấy chứ không là lên dĩa với tên biến thái kia từ lâu rồi." Phuwin kể xong rồi thở dài một hơi, chưa bao giờ mà cậu thấy bất lực đến như thế.

"Bị quấy rối sao?"

"Ừm..."

"Đưa cổ cho tôi xem nào." Pond nói với giọng ôn nhu, cậu cũng bất ngờ khi thấy anh không có thái độ chê bai gì cậu cả ngược lại còn rất lo lắng cho cậu.

"Bộ anh không thấy tôi dơ bẩn hay sao?"

"Đây là sự việc ngoài ý muốn, cậu không có lỗi."

"..."

"Tôi sống từng này trên đời rồi bộ không biết phân biệt đâu là chuyện đúng đâu là chuyện sai hay sao? Nghe lời tôi, đưa cổ cho tôi xem."

Phuwin nghe anh nói xong liền ngoan ngoãn vạch cổ áo ra cho Pond xem, sau hơn một phút anh mới nói tiếp: "Căn bản là vết cắn không có sâu lắm, về nhà chỉ cần sát trùng là được rồi."

"À mà cậu kiểm tra đồ đạc xem có mất gì nữa không? Tôi chỉ sợ là trong lúc giữ cậu lại thì hắn tranh thủ cơ hội lấy đồ của cậu thôi."

"Không sao đâu, đồ đạc tôi để trong balo hết rồi nên anh khỏi phải lo."

"Vậy thì về nhà thôi, cũng muộn rồi."

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro