4. Gặp lại mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond Naravit thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ đạc đi tới công ty, hôm nay anh lại phải tăng ca vì công việc ngày một chồng lên nhau, đến cả việc hưởng thụ một chút khí trời cũng cảm thấy khó khăn nữa. Pond đánh răng rửa mặt xong xuôi thì vào bếp để làm bữa ăn sáng, bởi vì cũng khá vội cho nên anh chỉ ốp la đại một cái trứng ăn kèm với bánh mì sandwich là xong. Anh thay đồ, xách theo cặp táp rồi đi ra khỏi nhà.

Pond đi đến công ty của mình, anh ngồi vào bàn làm việc rồi nghiêm túc vẽ vời dự án của mình. Khoảng một tiếng sau thì có cuộc họp, thế nên là anh liền đẩy nhanh quá trình hơn, chưa gì anh thấy mình sắp hói đầu tới nơi rồi. Bỗng dưng lúc này chuông điện thoại reo lên, anh nghỉ tay một chút rồi trượt sang nút nghe: "Alo, cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy ạ?"

"Pond à... anh còn nhớ em không?"

Anh đơ ra một hồi lâu, giọng nói này... kí ức năm xưa bỗng dưng ùa về: "Jun... là em sao? Phải Jun đúng không?!"

"Vâng, em là Jun đây!"

"Em vẫn còn nghĩ đến anh sao? Anh cứ tưởng là em muốn cắt đứt mối quan hệ với anh mãi mãi chứ."

"Anh có thể nào tâm sự cùng với em có được không? Chúng ta hẹn nhau ở quán cũ nhé."

"Nhưng mà bây giờ anh vẫn còn đang ở trên công ty, buổi tối lại còn phải tăng ca. Ngày mai có được không?"

Bên kia im lặng được một chút rồi nói tiếp: "Cũng được ạ, thời gian em sẽ nhắn sau nhé. Anh làm việc đi, tạm biệt."

"Ừ, chào em." Pond tắt máy, trong lòng bỗng dưng như lửa đốt. Giọng của Jun ở bên kia cũng chả mấy vui vẻ cho lắm, có khi nào Jun lại gặp phải chuyện gì nghiêm trọng không? Tự dưng lại liên lạc với anh sau năm năm biệt vô âm tín đến như thế.

Cuối cùng cũng tới giờ, anh xách theo laptop của mình rồi đi theo mọi người tới phòng họp.

...

Phuwin nhếch nhác cầm theo dụng cụ xuống phòng thực hành, cậu không biết hôm nay cái đầu nó bị giống ôn gì mà hình ảnh của Pond Naravit nó cứ hiện mãi thôi. Phải công nhận rằng tiếp xúc rồi mới biết anh rất tốt, đã vậy còn ôn nhu... ai mà làm người yêu của anh chắc sung sướng lắm đây. Phuwin lắc lắc đầu để xua tan đi hình ảnh của Pond, trong lòng thầm mắng: "Mày không được nghĩ tới người đó, mau quên đi, mau quên đi, mau quên điiii."

Cậu bắt đầu tập trung vào bộ môn thực hành đang còn dang dở, hôm nay giảng viên có việc đột xuất nên chỉ dạy một tiết đầu, tiết còn lại thì cho sinh viên tự học cộng với thực hành.

"Cái này làm sao quên rồi nhỉ?" Phuwin tự nói tự nghe, cậu rất ngại việc tiếp xúc với bạn bè cho nên học tới tận năm hai rồi cậu vẫn còn chưa có nổi một mống bạn thân ở bên cạnh nữa.

Sau một hồi mày mò thì cuối cùng cậu vẫn hoàn thành xong bài thực hành của mình, Phuwin quá là tự hào bản thân nên liền lôi điện thoại ra chụp choẹt vài cái cho đã cái nư. Tối hôm nay lớp cậu không có tiết cho nên Phuwin tranh thủ dọn dẹp sách vở rồi về nhà, sau vụ tối qua thì cậu không dám đi một mình nữa. Sợ lắm rồi!

Phuwin an toàn đi về căn hộ của mình, cậu mở cửa bước vào trong, hôm nay có vẻ im ắng đến lạ thường. Phuwin đi ra ngoài ban công, cậu lén nhìn sang nhà bên cạnh thì thấy đóng cửa kín mít, rồi cậu lại nhìn đồng hồ đeo tay: "Mới hơn 4 giờ chiều thôi sao... Ơ nhưng mà tại sao mình lại phải cảm thấy hụt hẫng vậy nhỉ? Aish không được không được, nhất định là không được nghĩ tới anh ta nữa! Mày bị điên rồi Phuwin à!!"

Cậu cứ như người không bình thường mà đứng độc thoại một mình, nhưng mà thôi dù gì nhà cũng ở tận cuối dãy, chắc là không ai nhìn thấy bộ dạng này của mình đâu.

...

Pond họp xong liền quay về phòng riêng của mình để làm việc tiếp, cả buổi trời anh cứ như người mơ mơ hồ hồ vì cuộc điện thoại bất ngờ của người yêu cũ. Anh không đoán được lí do vì sao mà Jun lại đi gọi cho trong khoảng thời gian này, chẳng biết là cậu ấy có còn một chút tình cảm nào với anh hay không nữa. Vì hôm nay tăng ca nên có lẽ Pond sẽ về muộn, anh tranh thủ lên app để đặt đồ ăn cùng với một ly cà phê để lót dạ, chứ làm việc quần quật kiểu này không đói mới là lạ đó.

Nửa tiếng sau thì shipper gọi Pond xuống dưới tầng trệt để lấy đồ, anh nhanh chóng rời khỏi ghế rồi phi thang máy cái vèo xuống dưới, vui vẻ nhận rồi lên lại trên phòng.

Điện thoại tiếp tục rung chuông, anh lật đật bỏ miếng pizza xuống dưới rồi bắt máy: "Alo, cho hỏi ai vậy ạ?"

"Số điện thoại này vừa gọi anh cách đây vài tiếng trước mà bây giờ anh đã quên rồi sao?"

"Ủa Jun? Có chuyện gì nữa hả?"

"Tối nay em sang nhà anh một hôm có được không? Em có gọi cho mấy cái khách sạn để thuê phòng nhưng bọn họ nói đều đã hết sạch rồi mà bây giờ em chỉ có quen mỗi anh thôi, cho nên là..."

"Nói chung vẫn được thôi nhưng hôm nay anh có việc nên phải tăng ca ở công ty, em đợi được không?"

"Khi nào thì anh mới xong?"

"Khoảng 11 giờ khuya."

"Ừm em chờ được mà..."

"Vậy khoảng tầm giờ đó em ra quán cũ đợi anh tới đón về nhé, chịu khó giúp anh nha."

"Vâng ạ, anh làm việc đi. Gặp lại sau!"

"Ừ, tạm biệt em." Pond cúp máy, anh đặt điện thoại lên trên bàn rồi thở dài, rốt cuộc vẫn là không hiểu lí do.

Pond dọn tài liệu vô cặp táp rồi ra về, hôm nay tăng ca ngồi thiết kế muốn gãy cả lưng, bàn tay cũng muốn rụng rời luôn rồi. Anh lái xe tới quán cũ - nơi mà anh và Jun đã từng hẹn hò, bao nhiêu kỉ niệm cứ như thế ùa về, không hiểu sao trong lòng anh bắt đầu nặng dần. Mọi sự bối rối cứ thế mà bủa vây tâm trí anh, vừa muốn gặp lại vừa không muốn... dù sao thì người ta cũng đã muốn nhờ vả thì Pond cũng phải đáp lại thôi, đâu thể nào mà bỏ ngang được.

Cuối cùng cũng tới nơi, Jun đã đứng đó chờ anh sẵn rồi. Sau năm năm thì cậu ấy vẫn không thay đổi gì nhiều lắm, chỉ gầy đi một chút xíu thôi nhưng Jun vẫn rất đẹp, rất hoàn hảo.

Pond mở cửa xe rồi đi tới chỗ của Jun, anh phụ cậu ấy cất balo ra đằng sau cốp xe rồi mở cửa cho Jun ngồi vào ghế phó lái: "Tranh thủ đi rồi anh chở về nhà, trời bắt đầu lạnh hơn rồi đó."

"Vâng ạ."

Hai người cứ thế mà giữ im lặng không nói gì, ngay cả nhạc cũng không thèm bật để xua tan đi bầu không khí có chút ngượng ngùng này. Dù sao đây cũng là mối tình đầu, là người yêu cũ nên vẫn ngại lắm chứ.

Pond vẫn là người lên tiếng trước: "Tí nữa về nhà rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện, ngày mai khỏi cần phải ra quán."

"Vâng..."

Anh bấm mật khẩu rồi mở cửa mời Jun vào, Pond là người lịch sự và ga lăng nên anh cũng phụ cậu ấy một tay để mà xếp lại đồ đạc cho gọn gàng. Jun nhìn thấy anh như vậy liền nói: "Từ trước đến giờ anh vẫn luôn là một người ấm áp đến như thế... Nếu như ngày đó em ——"

Chưa để Jun nói hết câu thì Pond đã nói tiếp: "Em lấy quần áo rồi đi tắm đi, chút nữa chúng ta nói chuyện sau. Bây giờ anh đi làm đồ ăn đây."

"A, không cần phải nấu đâu mà, em no rồi."

"Em nghĩ sau năm năm anh vẫn không nhận ra nét mặt của em sao? Cứ thoải mái đi Jun."

"Vâng, em cảm ơn." Jun nói xong rồi thì lấy quần áo rồi đi vào trong phòng tắm. Pond nhìn theo bóng lưng của cậu ấy rồi thở dài.

Đồ ăn cuối cùng cũng được bưng ra, nhà anh có gì thì anh làm nấy thôi chứ lúc nãy Pond đã ăn ở công ty mất rồi. Jun vừa bước ra cũng là lúc mùi mỳ thơm phức xộc thẳng vào mũi, nói không điêu chứ Pond giỏi nấu mỳ lắm luôn, hồi hai người còn yêu nhau anh hay nấu mỳ cho Jun ăn lắm.

"Em ngồi xuống ăn đi."

Jun ngồi vào ghế rồi bắt đầu cầm đũa muỗng lên thưởng thức. Bỗng dưng lúc này Jun thấy Pond cứ đứng một chỗ khoanh tay trước ngực nhìn mình, cậu có chút chột dạ: "Anh không ăn hay sao?"

Pond lắc đầu: "Ăn ở công ty rồi, em cứ ăn đi, anh là nấu riêng cho em đấy."

"À..."

"Ăn xong cất tô rồi ra phòng khách nói chuyện với anh một chút nhé."

Jun gật đầu tỏ vẻ đã nghe rồi, cậu vùi mặt tiếp tục ăn, trong lòng tự dưng sinh ra một chút lo lắng. Nhìn vẻ mặt ban nãy của Pond cậu cũng đoán được một phần là anh đang rất bối rối vì đùng đùng cậu lại gọi cho anh và ngỏ ý muốn ở lại qua đêm... không biết đối với người khác như thế nào nhưng đối với Jun thì có vẻ hơi ngại thật. Dù sao Pond và cậu ấy cũng là người yêu cũ, vấn đề này cũng khá là nhạy cảm.

Ăn xong rồi thì Jun đi cất tô rồi ra ngoài phòng khách đúng như lời Pond dặn, anh đang xem TV vừa nhìn thấy Jun thì tắt. Pond nói: "Ngồi xuống đi."

"Có chuyện gì ạ?"

"Lí do em quay lại đây là gì?"

"Thì..." Hai bàn tay của Jun bắt đầu run rẩy, cậu cố gắng nắm chặt tay lại với nhau nhưng vẫn cứ run, môi ậm ự không biết phải nói như thế nào.

"Tại sao em lại run? Có việc gì thì cứ nói cho anh biết chứ?" Pond cau mày.

"Em... em bị người yêu phản bội, anh ta lén lút qua lại với thằng đàn ông khác rồi đá em. Sau anh thì anh ta là người khiến em lao đầu vào tình yêu một cách mụ mị, em không thể nào sống thiếu anh ta... vậy mà anh ta lại nhẫn tâm bỏ em, lúc em phát hiện thì anh ta còn đòi bạo lực với em, anh nghĩ em có sợ không?!" Jun vừa nói vừa mếu, dường như nước mắt cũng muốn trào ra khỏi khoé luôn rồi.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Jun chỉ biết im lặng và gật đầu.

Pond thở hắt ra: "Thôi được rồi, tạm thời em cứ sống ở đây với anh, khi nào sắp xếp được chỗ ở mới rồi hẳn dọn đi. Em đừng có tỏ ra lo lắng hay ngại ngùng gì nữa, chuyện yêu nhau của chúng ta coi như đã chấm dứt và bây giờ sẽ là mối quan hệ bạn bè không hơn không kém, đừng suy nghĩ quá nhiều làm gì."

"Vâng ạ... em cảm ơn anh."

"Đi đánh răng rồi vào phòng anh ngủ."

"Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ."

"Không phải khách sáo, đi đi."

Đợi Jun đi rồi thì anh lại ra ngoài ban công, những lúc như này Pond rất cần một điếu thuốc mới có thể giải toả được hết phiền muộn trong lòng. Anh đứng ở đó, mắt hướng về khung cảnh trước mặt, tự dưng lại thấy nặng nề... Rồi Pond quay sang nhìn căn hộ 0703, đèn vẫn chưa tắt, mà cũng đúng thôi, sinh viên bây giờ có ai dám đi ngủ sớm khi deadline đang chất thành một đống như thế kia.

Cửa bắt đầu mở, Phuwin đi ra ngoài ban công để vươn vai và hít thở khí trời mát mẻ sau khi làm xong bài tập. Lúc này cậu nhìn thấy anh cũng đang đứng ở đó, thế là liền lên tiếng: "Anh chưa ngủ sao?"

Pond giật mình quay lại nhìn cậu: "Chưa, tôi không quen ngủ vào giờ này. Cậu mới làm bài xong à?"

"Chính xác. Mệt muốn chết luôn!"

"Thôi than làm cái gì, nếu cậu chăm chỉ thì sau này sẽ tìm được việc làm tốt thôi. Cố lên!"

"Trông anh nói cứ như ba mẹ tôi vậy đấy."

"Thì chẳng phải công việc chính thức của sinh viên bọn cậu chính là học sao?"

"Ừ thì... đâu ai phủ nhận đâu..." Phuwin nói lại, Pond nghe xong liền bật cười. Đứa trẻ trước mặt anh cũng không phải thuộc dạng xấu tính, ngược lại anh thấy cậu nói chuyện cũng có chút ngốc nghếch và đáng yêu, bề ngoài lớn xác thế thôi chứ anh thừa biết tâm hồn của Phuwin vẫn còn trẻ con lắm.

"Nếu học xong rồi thì vào trong ngủ đi, tôi cũng phải đi ngủ để sáng mai còn lên công ty. Tạm biệt, ngủ ngon nhé."

"Anh cũng ngủ ngon."

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro