5. Hoang tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê Mémoire...

Pond Naravit bước vào trong, anh nhìn một lượt, phát hiện Jun đã ngồi sẵn ở đó để đợi anh. Hôm nay sếp cho nghỉ sớm nên nghe Jun gọi điện thoại xong anh liền lái xe đến. Đây là quán cà phê quen thuộc mà anh và Jun thường hay tới, và đây cũng là nơi Pond đã lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu ấy. Pond ngồi xuống đối diện Jun, cậu ấy gật đầu chào anh.

"Em tới lâu chưa?"

"Cũng vừa mới tới thôi à, anh uống như cũ đúng không nhỉ?"

Pond cười nhếch mép: "Em vẫn còn nhớ tới thức uống cũ của anh sao?"

"Đương nhiên là em nhớ rồi!" Jun nói xong rồi nhoẻn miệng nhìn anh cười.

Jun gọi một ly cà phê đen đá không đường cho Pond, đây là thức uống mà mỗi lần đi cà phê với cậu ấy anh đều gọi cái này. Cũng không biết phải nói sao nhưng Pond rất thích vị đắng của cà phê, nó khiến cho đầu óc anh trở nên thoải mái và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mỗi lần tăng ca anh cũng hay pha một ly cà phê đen để uống cho tỉnh táo.

Tầm năm phút sau phục vụ bưng nước ra đặt lên bàn, Pond gật đầu nói lời cảm ơn rồi mặt đối mặt với Jun: "Anh tưởng em muốn nói hết chuyện vào tối hôm qua rồi chứ, bộ vẫn còn hay sao mà lại muốn hẹn anh ra quán cũ?"

Jun có chút run rẩy bởi vì chuyện cậu sắp nói ra không biết Pond chấp nhận hay không...

"Cứ bình tĩnh mà nói cho anh nghe." Pond nhận ra được sự bất ổn của đối phương cho nên anh đã lên tiếng để trấn an.

"Pond à, em biết khoảng thời gian em bỏ anh đi mà không báo trước một tiếng nào là do em sai, cứ như thế mà chúng ta chia tay nhau không một lời từ biệt. Em đã rất hối hận khi rời xa anh, em cứ ngỡ rằng có tình yêu mới thì cuộc sống em sẽ thay đổi nhưng mà không, tên người yêu mới của em suốt ngày uống rượu rồi chỉ muốn làm tình, tra tấn tinh thần em... hắn không hề tốt lành giống như anh một chút nào, bây giờ em đang rất hối hận. Em muốn chúng ta quay lại như lúc xưa..."

Jun vừa nói vừa khóc, trong lòng Pond có chút nặng nề khi chứng kiến cảnh này. Anh cứ nghĩ rằng năm năm qua cậu ấy bỏ anh đi tìm hạnh phúc mới cũng đồng nghĩa với việc đi tìm một người hoàn hảo hơn anh, nhưng anh đâu có ngờ rằng Jun lại khổ tâm như vậy.

"Hắn ta chỉ xem em như một món đồ chơi hay sao?"

Jun nhẹ nhàng gật đầu.

"Giá như em liên lạc sớm với anh thì mọi chuyện sẽ không tới nước này đâu! Em chịu đựng quá đủ rồi."

"Vậy anh có muốn quay lại với em trong bộ dạng này không?"

...

Phuwin vừa mở cửa ra thì đã thấy Pond cùng với người con trai khác khoác tay nhau cười nói vui vẻ, dù sao cũng là phép lịch sự tối thiểu cho nên cậu cũng chào hỏi hai người họ rồi nhanh chóng bước vào thang máy. Pond nhìn theo bóng lưng rời đi của Phuwin, trong lòng tự dưng cảm thấy bối rối nhưng lại không biết lí do vì sao. Jun thấy anh cứ đứng đơ ra đó nên mới lên tiếng hỏi: "Cậu bé ấy là hàng xóm của chúng ta sao?"

"Ừm, cậu ấy ở kế bên căn hộ của anh. Nếu có dịp em cũng nên chào hỏi một chút, coi như là tình làng nghĩa xóm."

Jun ngoan ngoãn gật đầu: "Em hiểu rồi, cảm ơn anh nhiều."

Vậy là Pond cùng với Jun chính thức quay lại với nhau sau năm năm cậu ấy nhẫn tâm bỏ anh đi mà không nói một câu nào, coi như là Jun cùng với anh tiếp tục mối tình còn đang dang dở này để bù đắp khoảng trống trong tim của cả hai. Cảm xúc bây giờ không biết phải nói như thế nào, bồi hồi xen lẫn với hạnh phúc.

Hai người đi vào trong nhà, Pond vừa mới cất giày lên kệ xong thì ngay lập tức Jun nhào tới vòng tay ôm cổ anh, cậu từ trước đến giờ vẫn như thế, luôn toả ra một sự quyến rũ không thể diễn tả bằng lời: "Em nhớ anh nhiều lắm, tâm trí chẳng thể ngừng nghĩ đến anh..."

"Jun à, tắm rửa xong rồi muốn làm gì thì——" Chưa để Pond Naravit nói hết câu thì Jun đã dùng môi mình để chặn lại, cậu chỉ muốn trở thành người của anh, cậu không muốn nghĩ đến bất cứ thứ gì ngoài anh cả.

Jun đẩy cả người Pond ngã xuống sofa rồi trèo lên người anh, hai người cứ thế mà chìm đắm vào tình yêu đang cháy bỏng, anh cũng thuận theo ý cậu mà hôn càng ngày càng mãnh liệt, tiếng môi lưỡi mút nhau vang lên khắp phòng khiến bầu không khí thêm ám muội hơn bao giờ. Jun đưa tay định kéo quần anh xuống nhưng bị anh cầm lại: "Anh nghĩ chúng ta đến đây thôi, xin lỗi em nhưng anh chưa sẵn sàng... chắc có lẽ hôm nay anh hơi mệt."

Cậu đỏ mặt ngại ngùng sau khi bị anh từ chối nhưng vì cậu thương anh nên nói: "À không sao đâu, anh mệt thì cứ đi nghỉ ngơi cũng được mà."

"Vậy anh đi tắm đây, em cũng lo chuẩn bị quần áo đi."

"Vâng ạ." Jun né người ra để cho anh rời đi, cậu cảm thấy vô cùng hụt hẫng... cứ nghĩ rằng Pond sẽ đáp lại sự mời gọi của mình, Jun khẽ thở dài: "Thôi thì để lần sau cũng được."

...

Phuwin vừa từ thư viện trở về nhà, mấy hôm nay cậu có bài tiểu luận nhóm cho nên phải ra thư viện tìm thêm tài liệu, thông tin để làm. Bởi vì lần này lấy điểm cho bài kiểm tra cuối kì nên Phuwin không dám làm ẩu. Cậu mệt mỏi đứng tựa lưng lên cửa, đôi mắt khẽ dao động sang cánh cửa của nhà bên cạnh. Chỉ cần nhìn một cái cũng đoán được người ấy có tình yêu rồi, chẳng hiểu sao hôm nay đi học mà đầu óc cậu cứ nghĩ đến cảnh Pond cùng với chàng trai kia vui vẻ cười nói.

Không lẽ... cậu có tình cảm với Pond?!

Phuwin vội vàng lắc đầu dẹp đi suy nghĩ điên rồ đó, chưa tiếp xúc với nói chuyện nhiều thì làm sao mà thích được chứ?

"Mày điên rồi Phuwin ơi... đừng có nghĩ về tên đó nữa mà..."

Đứng một hồi cũng mỏi chân nên cậu xoay người bấm mật khẩu rồi mở cửa đi vào trong nhà. Căn nhà vẫn yên tĩnh và trầm lặng, tự dưng Phuwin có chút ghét cảm giác này. Cậu vào phòng lấy quần áo rồi tắm rửa, xong xuôi hết thì ngồi vào bàn để tiếp tục làm tiểu luận.

Lúc này điện thoại cậu có tiếng thông báo tin nhắn, là của mẹ... Haiz, mẹ cậu vẫn nhắn chứ không chịu gọi điện, mẹ không gọi thì làm sao mẹ biết được con trai của mẹ đang mệt mỏi đến mức nào...

[Mấy hôm nay ba mẹ bận với công việc làm ăn quá nên không có gửi đồ lên cho con được, con thông cảm nhé. Với lại vài tuần nữa cũng hết học kì nên tranh thủ về nhà thăm ba mẹ nhé, yêu con.]

Phuwin đọc xong rồi để điện thoại sang một bên, cậu chống cằm đưa ánh nhìn ra ngoài cửa, đêm nay Bangkok vẫn rất đẹp, rất nhộn nhịp nhưng sao trong lòng cậu trống rỗng quá, cậu thấy cô độc lạnh lẽo vô cùng. Nước mắt cứ thế mà tự động tuôn ra, Phuwin cứ mặc kệ, cậu cứ thế mà khóc thôi. Cậu từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ biết cảm giác có bạn thân kề vai sát cánh là như thế nào, hồi bé ba mẹ đã muốn tách biệt cậu với thế giới bên ngoài, muốn cậu phải trở nên thật khác biệt so với mọi người. Lớn dần Phuwin cũng quen với việc ở một mình, quen dần với việc không có ai ở bên cạnh để tâm sự mỗi lúc vui, lúc buồn. Đã có nhiều lần cậu tự hỏi rằng tại sao cậu lại tồn tại trên cõi đời này, vậy lúc chết đi có ai nhớ đến cậu hay không?

Tự dưng không muốn ở chốn thành thị tấp nập này nữa, Phuwin muốn về quê nội... nơi mà cậu được sinh ra, ít ra ở quê sẽ đỡ cô đơn hơn rất nhiều.

Khóc một hồi cậu cũng thấy mệt, vội vàng cất sách vở vào trong balo rồi gập laptop lại, sau đó thì leo lên giường nằm ngủ. Bây giờ cái duy nhất để dập tan nỗi buồn bên trong cậu chỉ có đi ngủ thôi, hai mắt Phuwin cũng sưng lên nhiều rồi.

Không sao, rồi sẽ ổn thôi. 

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro