01 - Violence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa nhà D, tầng hai - Khoa kiến trúc.

Bóng lưng của các cô cậu sinh viên tấp nập đi đi lại lại trên hành lang, không khó hiểu gì mấy khi các sinh viên nọ ai ai cũng ôm theo một tập hồ sơ dày có thể hơn cả thời gian rảnh của họ. Mặc dù bài tập có thể đuổi theo đến cùng, nhưng hình như tinh thần bàn tán của những sinh viên ấy vẫn còn hăng hái gớm.

Người người trỏ vào điện thoại của nhau, liên tục bàn luận và phán xét như thể họ học ngành luật, nhưng rõ ràng đây là khoa kiến trúc cơ mà.

Tiếng râm ran, xì xào lan truyền những giả thuyết họ tự đặt ra. Từ mọi ngóc ngách, hành lang đến giảng đường cũng có ít nhất hai đến ba nhóm tụm lại mà xôn xao về vấn đề đang gây sốc trên diễn đàn của trường đại học.

Trên diễn đàn, một sinh viên ẩn danh đã đăng tải bức hình và đoạn phim chỉ vỏn vẹn năm phút về cảnh bạo lực nào đó ở cổng sau của trường đại học. Chẳng biết làm thế nào mà cái người ấy lại có thể ghi hình tận năm phút trước cảnh tượng tàn khốc đến vậy, ở đầu đoạn phim chiếu rõ mồn một cảnh người đàn ông không ngừng van nài nhóm người trông như vệ sĩ, những gã to cao đạp ông ta lăn lóc dưới đất, còn người đàn ông kia mặc kệ sự hèn hạ bây giờ mà ôm lấy chân của nhóm người kia.

Đoạn phim có tiếng nhưng vì được quay lén từ xa nên nó như kịch câm vậy, dưới phần bình luận cũng có nhiều người chỉ trích vì sao người đăng tải lại không chạy đi tìm sự giúp đỡ, thời gian đó lại cầm máy quay để tung lên mạng xã hội như thế này. Một bộ phận sinh viên khác thì có vẻ chú tâm hơn và đưa ra các bình luận như người đăng tải có ổn không, làm thế nào mà người ấy lại có thể can đảm trụ lại ở nơi nguy hiểm ấy, nhóm người kia có phát hiện ra người ẩn danh không và xin một nguồn đính chính hoàn cảnh từ người đăng tải ẩn danh ấy.

Tuy nhiên, theo dõi thêm một lúc thì tất cả đều sửng sốt và bàng hoàng, trong nhóm người kia có một gã chỉ khoanh tay đứng nhìn từ đầu, giờ đây lại nhận lấy khẩu súng từ tay vạm vỡ đối diện. Không cần nói thì ai cũng biết rằng hắn đã nã đạn vào người tên đàn ông nằm dưới đất không chút nhân nhượng, tiếng gầm dữ tợn của Thần Chết vang dội cũng như tiếng kêu cứu được gửi đi trong vô vọng. Người đàn ông kia nằm im không còn nhúc nhích, tên nã súng thì nhìn bâng quơ hướng về phía chiếc máy quay bằng ánh mắt sắc lạnh, không biết chỉ là sự vô tình hay ngay từ đầu hắn đã biết có người ở phía này nữa.

Đoạn phim kết thúc trong sự vội vã, trong ánh mắt tràn đầy sự cảnh cáo mặc dù gã ta đứng ngược sáng.

Tiếng xì xầm vẫn liên tục không ngừng nghỉ.

-

Ở một góc ít người chú ý đến, hai sinh viên ngồi đối diện nhau. Một người đang cặm cụi làm bài tập của mình, người còn lại thẫn thờ nhìn vô định, tay chống cằm, đôi mắt hơi mỏi mệt sắp cụp xuống bất kì lúc nào. Đôi tay còn vết màu khô chưa tẩy sạch, cọ vẽ nằm lung tung không theo thứ tự, vô cùng lộn xộn.

Phuwin Tangsakyuen - sinh viên năm ba ngành mĩ thuật đang rất chán nản, dường như không điều gì có thể trở thành ý tưởng của anh. Vừa kết thúc hạn nộp hôm qua thì hôm nay giảng viên lại giao bài, chán chẳng để đâu cho hết.

Cứ chốc chốc anh lại thở dài thườn thượt, vẻ mặt không thiết tha gì với việc sống trên cõi đời đầy bài tập này. Nhìn lại người bạn mình thân thiết đang không rảnh tay, sao anh lại ngứa mắt thế nhỉ.

"Ver! Mày tính làm bài đến khi nào?" Với một ánh nhìn rất bực bội, thành ra tông giọng của anh cũng cao lên bất thường.

Người bạn mà Phuwin đang cằn nhằn tên là Veruc Pholthongaewan - sinh viên năm ba ngành kiến trúc, có lẽ rất hiếm đứa con gái nào lại chọn học ngành này, tuy nhiên với đam mê và vẻ ngoài cá tính theo hướng nam của Veruc thì càng khiến cô nàng đặc biệt hơn nữa. Cả khoa kiến trúc có ai là không biết đến đâu, nổi như cồn luôn ấy chứ.

Veruc bấy giờ mới ngước mặt lên nhìn Phuwin, xong lại nhoẻn miệng cười rồi đáp trả : "Khi nào tao làm xong bài tập của tao thì tao sẽ nói chuyện với mày, ok không?"

Nhìn xuống cái đống chi tiết nhỏ vẫn chưa được tách ra khỏi miếng gỗ, bản phác thảo còn không thể hoàn thiện đo đạc, anh bất giác đập bàn cái rầm.

"Bớt nóng đi bạn hiền, mày rảnh thế à. Sinh viên mĩ thuật rảnh quá nhỉ, mày biết tin gì chưa?" Không mấy bận tâm đến cậu bạn nóng nảy của mình, Veruc lại cúi xuống tiếp tục công việc. Lần này rút được chút kinh nghiệm, dù đang bận nhưng cô vẫn cố nói chuyện với Phuwin.

"Tao có bài, nhưng hôm qua vừa trả hạn nộp xong, hôm nay lại có bài mới. Tao còn chưa kịp ngủ đây này!" Phuwin miết nhẹ lên quầng thâm nhạt ở bọng mắt, rất dễ thấy đã nhiều ngày anh nghỉ ngơi còn không đủ.

"Được bao điểm?" Veruc dừng tay dù đang kẻ dở nét vẽ biểu thị tường nhà, lại ngước lên nhìn cậu bạn xù lông ngồi đối diện.

Phuwin không nói, anh hậm hực dùng tay miêu tả chữ C.

"Hah, vậy là giỏi rồi. Mày nói với tao mày không hợp mảng vẽ chân dung còn gì, điểm C là đủ qua học kì rồi đó nhóc." Veruc rướn người, vươn tay lên vò loạn mái tóc của anh khiến nó rối tung. Dù là con gái nhưng cô bạn này lại mang lợi thế chiều cao, thử hỏi xem hơn một mét tám mươi thì có bình thường không.

"Bỏ tao ra, mẹ kiếp làm gì vậy. Mày lo bài tập của mày đi kìa." Phuwin chộp lấy tay cô rồi hất ra, khuôn mặt nổi giận đùng đùng vì bị đối xử chẳng khác nào nít ranh.

Quyết không chọc cậu bạn này nổi đóa lên, Veruc chuyển chủ đề : "Mày biết trên diễn đàn trường có tin mới chưa? Hay sinh viên mĩ thuật của tụi mày bị bài tập đè nặng đến nỗi không ngóc đầu lên mạng xã hội nổi luôn rồi?" Nhắc thì nhắc nhưng không quên giọng điệu mỉa mai như bình thường. Đúng thật, đây là Veruc. Phuwin thầm nghĩ.

"Chưa, từ hôm nhận bài đến giờ, tao còn chẳng biết là đã để điện thoại ở đâu." Anh nhún vai thản nhiên khiến cô bạn kia tỏ thái độ ra mặt. Còn chưa nói gì thì Veruc đã đẩy máy tính xách tay của cô để trước mặt anh, trên màn hình đã hiển thị sẵn trang web diễn đàn trường đại học, hất mặt ý bảo Phuwin tự đi mà lướt.

Anh di phần cảm ứng chuột, trong lúc ấy thì Veruc đang dọn công cụ làm bài tập của mình, có vẻ sắp chuẩn bị vào tiết sáng.

Lướt đến bài đăng của sinh viên ẩn danh nọ, Phuwin cũng kiên nhẫn ngồi xem hết cả đoạn phim và bức hình người ta chụp lén. Màn hình máy tính che khuất cậu bạn, nhưng Veruc cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Sao Phuwin lại không có động tĩnh gì thế này, cô vội vàng đứng phắt dậy thì đập ngay vào mắt là vẻ mặt thảng thốt của bạn mình, hai tay Phuwin bụm miệng nhưng sắc mặt tái nhợt hệt như người sắp chết, thấy được cảnh ấy cô cũng đủ hiểu và ngay lập lức gập màn hình xuống.

"Nào, bình tĩnh nào, đây tao xem. Mày có sao không đấy?" Veruc nhanh chóng vòng qua chỗ Phuwin ngồi, tay đỡ lấy gáy và vỗ nhẹ lên lưng anh. Cái người này trông như vậy mà sao lại yếu thế không biết.

"Ôi vãi... Chúng nó xem được cái thứ này từ hôm qua đến giờ ấy hả?! Trông có khác gì phim xã hội đen đâu." Nhìn thời gian đăng tải là mười giờ trước, Phuwin giật bắn mình rờn rợn, nhân tính đâu rồi mà xem được cái thứ này với không mảy may sợ hãi hay gì thế. Sinh viên trường này có thực sự muốn sống không vậy?

Veruc nhún vai, ý bảo tao không biết. Cô chợp lấy máy tính xách tay của mình và trở lại chỗ cũ để dẹp nốt nó vào balo.

"Với chuyện này nhà trường không can thiệp, chẳng trách bọn nó chú ý nhiều vậy." Veruc nói tỉnh như không, làm ánh mắt của Phuwin lại dấy lên nỗi bất an.

Dò xét người con gái trông như phái nam này, dù để tóc dài hơn vai nhưng lại mặc sơ mi trắng xắn tay với quần tây đen. Chưa kể đến cả tính cách cũng có phần cứng rắn hơn người khác. Giờ thêm cả phát ngôn thì thật sự Phuwin sợ con người này hơn cả những người đàn ông trong đoạn phim ban nãy mình vừa được xem.

"Sao mày bạo gan thế?" Phuwin giương ánh mắt nhìn cô, giọng nghiêm trọng.

"Nếu lỡ gặp côn đồ thì đã sao? Tao đánh lại có khi còn thắng đấy." Veruc ngạo mạn đáp, miệng nhếch lên. Tay bận bịu vác balo đeo vào vai và cầm lấy hộp dụng cụ rồi đứng lên.

"Đúng chuẩn con gái trùm kinh doanh ha." Nhìn đối phương chuẩn bị rời đi, Phuwin cũng đứng dậy theo.

"Lại chẳng! Giờ tao vào giảng đường đây, mày có tiết sáng không? Về khoa mày đi, tụi kiến trúc toàn một lũ không bình thường, đi cẩn thận đấy, tao không đi cùng được đâu." Veruc vỗ vai anh, cẩn thận dặn dò. Nom có vẻ khó gần vậy thôi, chứ cô bạn này lo lắng cho Phuwin như người thân trong gia đình vậy.

"Tao biết rồi, không cần lo đâu bạn, mày đi nhanh kẻo trễ giờ. À, chiều nay tao về muộn lắm, không cần đợi tao đâu." Phuwin cười cho có, ra dáng tao khắc cốt ghi tâm những điều mày dặn và không quên dặn dò ngược lại Veruc.

Cô gật gù : "Nhưng hôm nay tao đi làm thêm, nếu mày về muộn thì sẵn ở yên đi, tao xong xuôi cả rồi sang đón về là được. Nhớ đấy, không co giò lung tung." rồi quay đi.

Phuwin bất lực trước sự ưu tiên này, gượng cười nhìn theo rồi đáp : "Ờ, biết rồi."

--

Tòa nhà E, tầng trệt - Khoa mĩ thuật.

Khoa mĩ thuật cũng chẳng có gì phải gọi là vào tiết, giao bài xong thì xem như là xong cả rồi đấy, đợi đến hạn nộp học kì mới có chuyện để nói. Về đến khoa mình, Phuwin chẳng biết làm gì nữa, phân vân giữa việc trở về phòng vẽ hay lang thang ở dưới thêm một chút. Bạn mình vào học rồi, anh chỉ một thân một mình trông chán đời lắm. Kể từ khi vào cấp ba, Phuwin chỉ có Veruc là bạn thân mà thôi, về cơ bản thì nhà anh không thể so đo với các bạn, tính cách trầm lặng ít nói nên chẳng mấy ai muốn chơi cùng.

Tự dưng có một mình mà cứ nhớ cái cảnh người đàn ông kia bị bắn chết khiến Phuwin rùng mình hãi hùng.

Không phải trước đó anh không xem thể loại phim giống như vậy, mà đây là người thật việc thật, nếu nói đúng hơn thì nó dính líu đến pháp luật nữa. Những người đó là ai, tại sao họ làm vậy nhỉ, đến giờ thì đó cũng chỉ là những câu hỏi sáo rỗng trông đầu anh. Anh không thể trả lời được.

Nhưng cứ nghĩ đến người đàn ông đã chết kia, cổ họng anh trướng lên như vướng mắc gì đó nuốt không trôi nổi. Một cảm giác buồn nôn ập đến khiến anh nhăn mặt vì khó chịu.

Mẹ kiếp Phuwin à, làm ơn quên giùm cái cảnh tượng ấy đi. Chỉ là người giết người thôi mà.

Ngồi bệt trên cầu thang, đường ruột lại một lần nữa cào rút, quặn thắt như nuốt phải một con bạch tuột.

"Au, Phuwin. Sao ngồi đây vậy? Tao tưởng mày phải vào trong kia chạy tranh rồi chứ." Người vừa lên tiếng và ngồi xuống ngay bên cạnh anh là Dunk Natachai - sinh viên năm ba ngành công nghệ thông tin. Một người Phuwin vô tình quen biết trong hoạt động trường vào tháng vừa rồi.

"Ờ, tao lười." Anh hơi cúi mặt, vì tình trạng bây giờ của bản thân không ổn nên Phuwin chỉ trả lời bâng quơ.

"Mà mày sao vậy, nhìn sắc mặt kém thế. Đau bao tử à, hay mày chưa ăn sáng?" Cậu trai tên Dunk kia nhận thấy biểu hiện kì lạ, bèn quan tâm mà hỏi han.

Anh xua tay : "Không, tao ổn. Chỉ là mày biết cái tin trên diễn đàn không?"

"Biết chứ, từ sáng đến giờ khoa tao chỉ toàn bàn về vụ đó thôi đấy. Hình như bên bộ phận bảo an đang xem xét, chắc vì thế mà các giáo sư vẫn chưa gỡ đoạn phim đó xuống." Dunk ngồi bó gối, mắt vẫn hướng về Phuwin để trông chừng anh.

"Ừm, mà mày không có tiết sáng à, sao giờ này vẫn còn lẩn quẩn bên khoa tao được vậy?" Bấy giờ Phuwin mới cảm thấy ổn để ngước mặt lên, nhìn thiếu niên trông như vầng dương sáng rực đang ngồi bên cạnh mình.

Dunk lắc đầu, xong lại cười mỉm.

"Mà cô bạn gì đấy của mày đâu rồi. Bình thường ai cũng biết mày với bạn ấy kè nhau như hình với bóng cơ mà. Chưa rộ lên tin đồn yêu nhau là còn đỡ-." Câu hỏi từ cậu chưa dứt thì Phuwin lập tức chen vào.

"Nhìn xem tao với nó có giống không cùng giới tính không. Chưa biết chừng nó có bạn gái rồi mà giấu tao cũng nên."

"Hahaha, đúng thật. Nhìn cổ như phái nam cả, mấy em sinh viên năm nhất các khoa mê như điếu đổ." Dunk cười như được mùa, không quên kể ra mình đã tận mắt chứng kiến thấy các em khóa dưới chết mê chết mệt Veruc như thế nào.

"Nó có tiết sáng, vừa vào giảng đường rồi."

"Vậy à, để dịp khác chào hỏi vậy. Tao về khoa luôn đây nhé, mày thấy không ổn thì tìm chỗ nghỉ đi, coi chừng ngất xỉu đấy."

"Ừm, gặp mày sau nha." Như bao lần khác, Phuwin vẫn nở nụ cười xã giao rất công nghiệp tiễn người bạn kia.

Sau khi Dunk đi được một lúc, anh cũng quyết định trở vào phòng mĩ thuật.

---

Một ngày cứ thế mà trôi qua, chưa kịp làm gì nữa thì mặt trời đã trốn mất cả dạng, nhường chỗ cho mặt trăng. Cả khu trường đại học giờ này tối om, chỉ riêng một số tòa nhà là còn sáng tỏ ánh đèn, chẳng hạn như khoa y, khoa nha, khoa luật và đặc biệt là khoa mĩ thuật. Đúng hơn mà nói thì sinh viên có thể ăn ngủ nghỉ tại đây mà không gặp bất kì tắc trách gì.

Hôm nay vẫn như thường lệ, bên trong tòa nhà của khoa mĩ thuật vẫn còn rất nhiều sinh viên đang cặm cụi phác thảo, vẽ màu cho "hạn nộp" của mình và Phuwin càng phải là một trong những sinh viên ấy, anh lúc nào cũng về nhà vào tối muộn, có khi còn không thấy ló mặt về nhà. Mãi tập trung vào bức phác thảo bằng chì chưa hoàn thiện mà anh còn quên mất cả ăn uống và khái niệm thời gian, đến khi sực tỉnh thì chắc cũng rơi vào tầm đâu đó khoảng tám đến chín giờ tối mất rồi, ấy vậy mà khoa mĩ thuật vẫn còn sáng đèn với không ít sinh viên nằm lăn lê các góc.

Trông thảm hại thật chứ.

Điện thoại của anh báo tin nhắn đến, là Veruc. Thấy mình không tiện nhắn lại, Phuwin ấn nút gọi cho nhanh.

"Ờ, nghe đây." Anh là người lên tiếng trước khi cuộc gọi vừa được kết nối.

"Mày xong chưa, tao đang trên đường trở lại trường đây." Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói quen thuộc đáp lại.

"Hah, mày đón tao thật đấy à? Giờ quay lại thì ngược đường vãi ấy."

"Tao đùa mày làm gì, để mày đi một mình tao không yên tâm. Nhưng mà bất tiện là tao đi đường cổng sau, mày ra đó đứng đợi tao một lúc được không. Tầm giờ này mà giao thông tắc quá." Qua loa điện thoại, quả thật có tiếng còi xe inh ỏi vì bị tắc đường, hẳn Veruc cũng đang mất kiên nhẫn.

"Ừm, chạy cẩn thận đấy. Tao xếp đồ đã rồi ra sau, có gì đợi tao nhé"

"Biết rồi."

Tút.

-

Ra khỏi khoa mĩ thuật là cảm giác ghê sợ nhất anh từng được trải nghiệm. Cổng sau của trường nằm tách biệt với tất cả các khoa còn lại, trông từ khoa mĩ thuật ra đây có khi còn mất dạng không chừng. Lối ra sau dẫn đến một cái hẻm nhỏ được dựng bởi các toàn nhà, chung cư. Thường thì các sinh viên không ai dùng lối này cả, hầu hết còn bị bỏ xó không ai biết đến, các sinh viên năm nhất mới vào trường không hỏi thì có khi cũng chẳng hay trường đại học này có hẳn hai cổng.

Trời cuối xuân nhưng lại cảm tưởng như đầu mùa đông, Phuwin rùng mình vì cơn gió phớt qua vai anh.

Không quá xa lạ với cảnh vắng vẻ, chỉ là anh thoáng nghĩ đến người đàn ông từng bị bắn chết ở đây mà thôi. Không rõ đó có phải là tin tức chuẩn xác hay không, nhưng xem xong mấy ai không sợ cơ chứ, giờ đây chính bản thân Phuwin còn được trải nghiệm trực tiếp thế này. Anh lê từng bước ra khỏi cổng sau, nép mình vào bức tường bên cạnh cổng và im lặng chờ đợi.

Thời gian như ngưng đọng, Phuwin quên cả nhịp thở khi chính tai anh nghe thấy một vài tiếng nói cách mình không xa, cảm giác mang lại như sát vách.

"Sếp à, còn lão già kia tính sao ạ?" Một giọng đàn ông trầm và bặm trợn đang phát ra, có vẻ là đang nói chuyện qua điện thoại.

Không biết người bên đầu dây bên kia là ai, chỉ sau một lúc ngắt quãng, gã ta lại lễ phép trả lời : "Em hiểu rồi, sếp cẩn thận ạ."

Từng lời từng chữ như lưỡi dao lạnh cứa vào lòng anh, không phải là côn đồ hay giết người gì đó chứ? Sao số anh lại xui thế này.

Trái tim trong lồng ngực muốn nổ tung thành từng mảnh, lỡ trong bóng tối những người đó đứa nhìn thấy anh thì sao, anh thực sự vẫn còn muốn sống, chẳng lẽ lại kết thúc như thế này.

Làm ơn, lạy Chúa bảo vệ tín đồ đang rơi vào hoàn cảnh sa lưới Tử Thần.

Và quả thật, Tử Thần rất biết trêu ngươi. Ngay khi Phuwin nghĩ mình có thể rón rén chạy đi không đả động đến nhóm người kia đang nói chuyện với nhau, thì chuông điện thoại của anh lập tức kêu lên khiến chính anh còn phải giật thót.

Tin nhắn từ mẹ, hỏi rằng hôm nay con có về nhà không. Nhưng có lẽ anh chẳng còn thời gian để phản hồi.

"Mẹ kiếp, đứa nào đó?!!" Giọng người đàn ông lúc nãy lại vang lên kéo theo tiếng bước chân giòn giã như đang chạy.

Anh nhủ thầm, kì này có Thánh Thần cũng chẳng cứu vãn nổi. Nhưng dù có thế nào thì bản thân cũng chạy trước đi cái đã.

Trong cơn hoảng loạn ấy, Phuwin vừa chạy bán mạng về phía đối diện, vừa run rẩy ấn gọi vào số của Veruc. Hồi chuông vang lên mãi không có hồi âm là điều mà anh sợ nhất, ánh đèn pin rọi tới khiến trái tim như muốn ngừng đập, đám người phía sau ngày càng tiến sát lại còn anh thì chân đông cứng và nặng nề cả thể xác lẫn tinh thần. Anh biết rằng mình không thể thoát được vì bản thân chỉ có một mình, nhắm với đám người phía sau hoàn toàn không thể so sánh.

Số máy của Veruc kết nối, Phuwin lập tức gào lên trong sợ hãi trước khi bị một trong số đám người kia đạp cho ngã lăn ra đất.

"Ver, cứu tao với!!"

"Này, mày-..!" Veruc chưa kịp hỏi anh chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng thân người vấp ngã, điện thoại dường như cũng đã trượt ra xa, giờ đây cô có nói gì thì anh chẳng nghe lọt tai nổi. Veruc đạp chân ga, gắng chạy đến nơi đã hẹn nhanh nhất có thể.

--

Một tên trong nhóm người tóm lấy vạt áo của Phuwin rồi đè nghiến anh xuống, sức lực chênh lệch khiến anh vừa hoảng loạn, vừa khó chịu khi bị người khác tấn công như thế này. Điện thoại bị văng ra xa khỏi tầm tay anh có thể với tới, rơi vào thế bị động khiến Phuwin phản kháng không được, thở cũng không xong, giờ mà nằm im chịu trận cũng không an toàn cho cái mạng quèn này chút nào.

Thật ra bị đánh, đấm anh cũng đã chịu cả rồi chứ không phải là chưa từng, không hiếm khi năm cấp hai anh là nạn nhân của lũ bạn cùng lớp khốn nạn. Nhẽ ra khoảng kí ức tồi tệ ấy được chôn vùi mãi mãi, nhưng trước thời khắc bị kiềm ở thế dưới, Phuwin vô tình liên tưởng đến giây phút địa ngục ấy.

Gã to lớn đó xách cổ áo Phuwin lên rồi đấm vào mặt anh một cái rõ mạnh khiến trời đất trong đôi mắt anh chếnh choáng không ngừng, gã vừa gằng giọng vừa nhìn anh bằng cặp mắt hung hăng như một con chó săn được dẫn dắt ngoài chiến trường.

"Mày nghe được những gì rồi thằng nhóc ranh này?"

"Này, đừng động tay động chân, nó hình như là sinh viên trường này, lỡ bị kiện cáo thì sếp cho mày lãnh đủ cả đấy." Tên bên cạnh đá nhẹ vào lưng gã, nhưng cũng không can ngăn hay phê bình việc gã kia đã đấm vào mặt anh.

Bên phần má hứng trọn tác động lập tức tụ máu bầm và đau đến nỗi anh phải nhăn tít cả mặt, tất cả các huyết mạch đang lưu thông lập tức ngưng hoạt động ở phần má đó, nó sưng vù lên và nổi cả gân máu.

Sợ rằng người chiếm thế trên sẽ tiếp tục đánh mình, Phuwin vội vàng chắn hai tay trước mặt, sau đó hạ giọng phân bua.

"Tôi thật sự không nghe thấy gì hết."

Tên bặm trợn ấy nhìn xoáy xuống, nhưng có vẻ sẽ không động tay với anh nữa.

"Làm sao bọn tao tin được mày, mẹ kiếp thằng nhãi. Mày dám hé răng thì cẩn thận cái mạng của mày đấy."

"Ngưng đi, nó chỉ là sinh viên thôi mà. Về nhanh đi, bị phát hiện thì mày ăn cơm tù bây giờ." Tên lưu manh cao to khác lại vỗ lên vai gã, nhắc nhở rồi huýt mặt về phía sau, có lẽ người đến đón những tên này đã sắp đến rồi.

Gã toang định đấm anh một cái nữa xem như cảnh cáo nhưng chưa kịp xuống tay thì một viên gạch thẻ đã đáp vào đầu gã, tiếng vỡ thành vụn của viên gạch hòa cùng vào thanh âm đau đớn mà gã kia phát ra. Máu nhỏ xuống hai cánh tay đang chắn của anh khiến Phuwin hoàn hồn ngay tức khắc.

Toang rồi, nứt toác cả đầu chứ không đùa được.

"Ê mày!! Lại đứa nào đó, mẹ mày thằng nhãi này. Mày giở trò gì thế hả?!!"

Cả đám người xôn xao, đỡ gã đang đè lên người anh lùi ra. Phuwin còn chưa kịp biết cái ất giáp gì, anh nhổm dậy thì chỉ thấy được cái bóng cao ngần cách mình khoảng ba mét hơn.

"Tổ bố lũ khốn nạn lưu manh đầu đường xó chợ, chúng mày cả đám được đào tạo mà lại đi hội đồng sinh viên thế hả? Có ngon thì cả lũ to béo chúng mày đứng ra đây động tay động chân với tao này!!" Giọng người này cứ quen quen thế nào ấy nhỉ, nghe đến được sự đanh đá trong từng câu chữ mới khiến Phuwin nhận ra.

Là Veruc.

"Mẹ mày, mày lại là cái thá gì mà đánh rắn động cỏ, cái mạng sinh viên như chúng mày cũng là cái thứ quèn thôi!!" Gã vẫn chưa chịu im miệng, vẫn oang oang cái mồm vô sỉ ấy lên cũng khiến Phuwin khinh ra mặt.

Anh chống người gượm ngồi dậy, khi đã thăng bằng tự do được thì lại đạp một cú thẳng vào bụng gã đã đấm mình rồi mới chạy đến chỗ cô bạn đằng kia.

Chắc có lẽ Veruc được sinh ra với bản mệnh hỏa, cô không những cãi lại mà còn thẳng tay ném cái chai thủy tinh đã mẻ mất một góc về phía đám người. Chai thủy tinh va vào cẳng chân của một tên khác rồi rơi xuống đất vỡ tan tành.

"Đừng tưởng tao không biết chúng mày đến từ đâu. Cẩn thận giữ lại cái mạng quèn mà còn thông báo cho thằng Naravit nếu để chúng mày tự tung tự tác ở cái khu vực này thì đừng trách tại sao chuỗi công ty con bị đánh sập." Veruc gằng giọng, chỉ thẳng vào mặt từng người như một cách hạ nhục.

"Mày..!!"

"Tao làm sao? Chúng mày còn thích động tay động chân với bạn tao không?!"

Nhìn cô bạn của mình giận đến nỗi định tiến về phía trước giã người ta thành bột thật, Phuwin níu cánh tay cản Veruc lại. Dẫu sao thì người ta đấm anh, anh cũng đã trả lại bằng cách tác động chân vào bụng người ta rồi, không nên chấp vặt vẫn hơn.

"Ver, được rồi, đủ rồi. Tao không sao, về thôi." Anh nhặt lại chiếc điện thoại ở gần đó, miết lên màn hình có vài vết xước và nứt vỡ khá to. Lại xoa xoa bên má bị đấm mạnh đến mức sưng vù lên, không phải Phuwin vị tha, mà là anh không muốn day vào, càng không thể tỏ ra mình thảm hại được. Dù sao anh cũng đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với đám người kia, bản thân chỉ bị tụ máu bầm nhưng gã to cao kia thì vỡ đầu cũng đã đủ rồi.

Thấy Veruc vẫn chăm chăm vào đám người, Phuwin lại lên tiếng kèm theo cái vỗ vai : "Về thôi, Ver. Mai mày còn tiết sáng nữa đúng không, tao mệt, về ngủ thôi."

"Đi." Veruc lườm nguýt phía đấy, đợi cho Phuwin đi trước, cô mới quay bước đi theo sau lưng.

"Khoan đã, Krim!!" Một tiếng gọi với theo bóng lưng của cả hai đã khiến Veruc sững lại, đến anh còn phải bận tâm về cái tên ấy.

"Krim?" Phuwin lặp lại, nhìn Veruc.

"Không có gì, đi đi mày." Nói rồi cô nắm lấy bả vai anh đẩy người đi, mặc cho đám phía sau tự giải quyết.

----

Phuwin được hộ tống vào tận xe của Veruc, anh ngồi ở ghế phụ và cô thì tất nhiên là lái xe rồi.

Kể từ lúc bánh xe bắt đầu lăn đi đến tận bây giờ, cả hai người bạn ngày thường rất thân thiết giờ lại để không khí lặng như tờ. Phần vì Phuwin cảm thấy bên phần má bị tác động cuộm lên và có vẻ hơi rát, khó mà anh có thể nói chuyện như thường được. Veruc khá tập trung, thành thử anh cũng chẳng chủ động bắt chuyện.

Anh gặp cô nàng cá tính này vào đầu năm cấp ba, thời điểm xa lạ nhất của đời người là lạc lõng vào đám đông và không có người quen biết. Phuwin vẫn nhớ, anh chuyển đến sống ở đây vì lí do công việc của ba mẹ. Vốn đã ít nói, thành ra việc tìm kiếm bạn bè đối với anh khó hơn rất nhiều.

Lớ ngớ thế nào lại vớ phải Veruc, giờ đây chẳng những cô có vẻ đanh đá bất thường mà còn rất đáng gờm bởi gia thế gây khủng hoảng giới truyền thông một thời gian. Mặc dù chơi thân là vậy, nhưng vấn đề gia đình của Veruc anh chưa bao giờ nhắc đến. Dù sao thì cô vẫn đối xử tốt với anh, thế là được rồi.

"Cảm ơn mày. Không có mày chắc tao tiêu mất." Ra khỏi đoạn đường ngột ngạt của trường đại học đến cao tốc thoáng đãng hơn, Phuwin mới chịu mở miệng.

Veruc thắc mắc nhẹ, thế cái người ban nãy đá vào bụng của gã bặm trơn kia là ai ấy nhỉ? Nghĩ đến mà cô phì cười.

"Mày á hả? Mày mà chết ấy hả? Thôi chọc cười tao ngay đi. Mày không cần khách sáo đến vậy, tao cũng xin lỗi vì đã để mày chờ một mình, mày ổn không đấy, bọn nó có làm gì mày không?" Vì đang giữ tay lái lại đang trên đường cao tốc, cô không thể nhìn trực tiếp xem anh có sao không nên mở lời hỏi.

"Không đến nỗi, tao không sao. Bị đấm tỉnh ra thôi. Mà tao hỏi nhé, nhà mày giàu thế thì đi tìm việc làm part-time chi vậy?"

"Ôi nào bạn hiền à, tao tính đến việc mày bị đấm rồi đấy nên tao mới đi làm thêm để tiện qua đón. Vừa lòng mày chưa?" Veruc xua tay, vừa hay đến khúc cua lại một tay bẻ lái.

Phuwin cười như được mùa lại kèm theo cái lắc đầu ngán ngẩm.

"Ver, tao hỏi mày cái này được không?" Anh tựa đầu vào cửa sổ, nhìn từng cây cột đèn với ánh vàng dịu nhẹ lướt qua mình hết lần này đến lần khác như một vòng lặp.

"Ừm, mày hỏi đi. Sao nghe nghiêm trọng thế, có chuyện gì quan trọng lắm à?" Veruc với tay chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trong xe vì có lẽ trời có trở chút hơi lạnh.

"Thằng Naravit mà mày nhắc đến khi nãy ấy, là ai thế?"

Quan sát biểu cảm trên gương mặt của Veruc chuyển từ thoải mái sang sa sầm, tay gõ liên tục lên vô lăng, thường thì người ta nói chỉ khi căng thẳng hay đang suy tính điều gì đó thì bản năng con người mới làm vậy mà thôi. Không cần nói Phuwin chắc mẩm rằng mình đã lỡ miệng rồi.

"Mày không cần trả lời cũng được, tao thắc mắc nên-"

"Mày có chắc là muốn nghe tao nói không?"

Đèn xanh mới đó mà lại chuyển thành màu đỏ nhanh như cắt, như thể đang phụ họa cho cái danh mà Phuwin vô tình để lọt vào suy nghĩ.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro