02 - Lose control

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Veruc đạp phanh gắt đến nỗi bánh xe rít lên một tiếng vang dội, trên cả đoạn đường cao tốc chỉ có duy nhất xe của cô nằm trơ trọi đợi đèn giao thông chuyển thành màu xanh. Phuwin ngồi bên cạnh mà có chút chột dạ, không biết mình có nói sai chuyện gì không mà khiến cô căng thẳng đến như vậy.

Anh ngồi co ro bên ghế phụ lái, nhìn chằm chằm ra bên ngoài với không gian lặng yên đến thấp thỏm.

Ngón tay vẫn gõ đều nhịp trên vô lăng.

"Pond Naravit, tao chỉ có thể nói với mày tên đó không phải cứ muốn day vào là được." Veruc chẹp miệng, hết thở ngắn rồi lại thở dài.

"Mày gặp người ta rồi hay sao?" Phuwin không biết hà cớ gì lại đan hai bàn tay của mình vào nhau, căng thẳng cũng tấn công lên đại não.

"Dân làm ăn mà, ít nhiều gì mày cũng phải gặp người này người kia, nhưng kể ra mà nói thì nhà tao cũng tính đến chuyện hợp tác rồi. Mấy hôm nay tao nghe ba tao bảo vậy thì tao nghe vậy, vừa gặp thằng đấy cách đây hai tuần để giao dịch." Cô hơi nghiêng người sang chỗ của anh, sợ bạn lạnh nên chỉnh lại điều hòa ở đó. Hoàn tất thì trở về vị trí và bẻ mấy khớp ngón tay, bọt khí từ trong xương thoát ra tạo nên âm thanh giòn giã.

"Mày có nói rồi, nhưng giao dịch cái gì cơ?" Phuwin nheo mắt, sự khó hiểu của anh trực tiếp được in hẳn lên mặt.

Đèn giao thông vừa lúc ấy đã chuyển sang màu xanh sau vài chục giây đợi chờ, Veruc lúc này im thin thít, đạp chân ga và gạt cần điều khiển số để xe tiếp tục chạy đi. Chiếc ô tô đen lướt qua hẳn vài chân đèn đường rọi xuống tạo tia sáng, Phuwin lại cảm thấy như bạn đang cố ý tránh né câu hỏi của mình, giao dịch trong kinh doanh có thể là gì nhỉ. Dù gia đình anh cũng thuộc dạng dân kinh doanh nhưng cũng chỉ là dân tỉnh, không dễ để tiếp cận các thế lực to lớn như tên Naravit kia hoặc ít nhất là gia đình của Veruc.

Chưa kể anh còn chẳng mảy may quan tâm đến ngành kinh doanh, vì năng khiếu đã hướng Phuwin đến nghệ thuật.

Cứ tưởng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc như vậy trong sự im lặng tuyệt đối của Veruc, trải qua một ngày khiến Phuwin cạn hẳn năng lượng, lưng mỏi đến nổi anh không ngồi thẳng được mà phải tựa hẳn người vào ghế, dây thắt cũng là yếu tố để giữ cơ thể anh không bị nghiêng ngả, vì thật sự Phuwin cần được nghỉ ngơi ngay và luôn.

Ban nãy khi bị đạp ngã ra đất, anh không tránh khỏi tình trạng bị trầy xước ngoài da, giờ mấy cái vết ấy bỗng ngứa rần lên mang theo cái rát cắn lên da thịt.

Đúng lúc bầu không khí rơi hẳn xuống lòng đất, lặng như tờ thì Veruc lại dè dặt trả lời câu hỏi lúc nãy. Tông giọng hãy cứ điềm nhiên, nhưng trong lời nói bày tỏ rất rõ sự thận trọng.

"Mày nghĩ một tay khét tiếng như vậy thì nó buôn bán giao dịch cái gì? Là chất cấm và vũ khí."

Phuwin lạnh người. Gì cơ?

Anh mở miệng nhưng nói không thành lời, đôi mắt hằn lên nỗi khó tin chẳng thể diễn tả. Thú thật xưa nay anh chưa hề nghe hay động gì đến mặt tối của giới quyền lực, giờ tin đến ngay bên tai hệt như tia sét giáng một đòn mạnh xuống, và tất nhiên là anh không biết điều khiển cảm xúc thế nào cho phải.

"Mày... Mày là người đứng ra giao dịch à?" Mãi mới để lời nói lọt khỏi miệng, nhưng anh cứ thấy nó hơi động chạm thế nào ấy.

Cô bạn liếc Phuwin một cái, không lập tức trả lời nhưng sự im lặng mà cô thể hiện nó đã là câu trả lời sẵn rồi. Dù không xa lạ với việc người đại diện lại là Veruc, nhưng chẳng phải chính cô đã nói phía bên kia đáng lo ngại lắm hay sao? Ba của Veruc tính ra cũng liều lĩnh quá rồi, để đứa con gái cưng tiếp xúc với đối tác làm ăn từ sớm thế này.

Luyên thuyên thêm một lúc, Veruc đã đưa anh về đến tận cổng. Thông thường thì Veruc sẽ ở lại nhà Phuwin một chút, bởi vì nói thật thì tính cách của cô và mẹ anh chẳng khác gì nhau, cả hai như đôi tri kỉ bỏ quên nhau từ thuở xưa có dịp tương ngộ là đánh tiếng với nhau cả ngày. Có khi trên sao Hỏa nhìn xuống cũng tự động hiểu hai người phụ nữ này là chị em cũng nên.

Nhưng hôm nay lại khác, Veruc dường như không có tâm trạng, chỉ đậu xe trước nhà mà không có ý định vào bên trong. Cũng dễ hiểu cả, Phuwin xem như là bị côn đồ chặn đường và cô thì nhỡ mạnh tay phang vỡ đầu của người ta, ít nhiều người bị hoảng cũng là Veruc.

Nhưng mà càng nghe lại càng thấy sai.

"Mày vào nghỉ đi, nhớ lấy đá chườm lên mặt đấy. Bảo mẹ khử trùng luôn mấy vết trầy, cẩn thận vẫn hơn." Veruc hạ cửa kính xe, dặn dò trong khi Phuwin đang loay hoay mở cổng nhà.

Khu anh sống khá vắng lặng, dù nằm ngoài mặt đường nhưng không đông đúc mấy. Chỉ mới giờ này thôi mà xung quanh chẳng còn mấy nhà nào sáng đèn. Gia đình của anh cũng không hẳn là khá giả, làm ăn tốt nên thành ra điều kiện chi tiêu chẳng phải là vấn đề. Căn nhà gồm một tầng trệt và một tầng lầu vẫn có đèn sáng trưng, hẳn mẹ anh còn thức.

Nghe giọng Veruc từ sau lưng, Phuwin cũng gật gù theo : "Tao biết rồi mà, mày đúng thật là chị em của mẹ tao luôn đấy, đừng nói nữa để đời tao yên đi Ver. Mà không vào nhà à?"

"Không, về luôn đây. Thèm cơm mẹ nấu rồi." Veruc nhướn lông mày, nhoẻn miệng cười. "Nhớ ăn tối đấy honey à, mày mà để đau bao tử rồi hành tao đi thì biết tình bạn." Vừa nói, cô ả vừa vẫy vẫy tay làm điệu bộ ta đây, không quên vác theo biểu cảm trêu chọc làm nền.

Phuwin trước giờ vốn sống hiền lành trầm tĩnh, thành thử ai anh cũng quý dù bị người ta trêu đùa hay ức hiếp, với Veruc cũng không phải là ngoại lệ trong cách ứng xử xã giao của anh, miệng nở nụ cười thân thiện, đến cái chìa khóa đang tra vào ổ một cách nhẹ nhàng cũng bị buông xuống, anh thân mến chào tạm biệt người bạn yêu quái bằng cách nói lời ngon tiếng ngọt vô cùng thiết tha.

"Cút."

Veruc bật cười, lè lưỡi trêu ngươi rồi ngay lập tức cô trở thành bộ trưởng hội người hèn, đóng kín cửa sổ và lái xe rời đi.

-

Tắm rửa, vệ sinh cả nhân cả thảy thì Phuwin bị mẹ lôi xuống phòng khách với ý định chất vấn anh. Mẹ đã thấy phần má sưng vù lên của anh, kèm theo vài vết xước ngoài da rướm ít máu. Bà vừa cáu vì tưởng anh mâu thuẫn với bạn dẫn đến dùng bạo lực, vừa thương xót khi nhìn thấy đứa con trai bé bỏng của bản thân ra nông nỗi này.

"Mẹ à, con đã nói con không có đánh nhau mà, mẹ cũng phải để con giải thích đi chứ?" Để cắt ngang những lời lẽ mắng xối xả tuôn ra không ngừng, Phuwin chen hẳn vào cuộc độc thoại của mẹ, thanh minh cho bản thân.

"Con không đánh nhau? Thế cái bộ dạng này là sao đây? Con nghĩ mẹ không biết tính con hay sao, nói mẹ nghe đi, con đánh ai?" Mẹ anh, người nhẫn tâm cốc lên đầu con mình một cái rõ đau chỉ vì Phuwin dám trả treo với mẹ.

Có lẽ cũng vì do giận, bà hơi mạnh tay khi làm sạch vết xước trên cẳng chân của Phuwin khiến anh giật thót người lên đau điếng, thiếu điều muốn rơi cả nước mắt. Trong cơn đau tê rát, Phuwin vẫn cố chêm lời.

"Con trai mẹ gặp côn đồ đấy, mẹ chẳng thương thì thôi lại mắng mỏ con thế này. Không tin mẹ cứ đi hỏi chị em bạn dì của mẹ xem? Nó đưa con về lại thân với mẹ, chả lí gì phải ngại cả." Tay anh cầm túi chườm đá lăn lên bên má bị sưng, tỏ vẻ uất ức. Chẳng phải đang bận tay thì biết vậy Phuwin tự làm cho xong chuyện.

Nghe đến chuyện anh gặp côn đồ, bà trầm xuống, vẻ lo lắng hiện rõ.

"Côn đồ? Sao lại gặp, người ta còn làm gì con nữa không. Đến gần đây mẹ xem, ôi trời ơi con trai tôi!" Bà áp đôi bàn tay lên má anh, xoay mặt qua rồi lại, nhìn hết chỗ này đến chỗ kia xem Phuwin có bị người ta đánh trúng chỗ nào nữa hay không.

Anh thầm nghĩ, vừa nãy thì mắng mình giờ lại yêu thương thế này xem có bất công không. Anh nắm lấy cổ tay bà rồi dằn xuống, chủ yếu là để bà thả mình ra.

"Mẹ, con không sao hết. Nhưng Ver thì rất có sao đấy mẹ, lần tới mẹ gặp nó thì khuyên nó đi khám não đi nhé." Nhớ đến cái viên gạch đập chuẩn vào đầu của gã kia mà anh còn phải rùng mình, người bình thường có ai bạo gan như vậy đâu. Dù cho bên phía anh là người bị hại, nhưng nhỡ tên kia có mệnh hệ gì thì anh sẽ bất đắc dĩ trở thành đồng phạm.

Mẹ anh không hiểu ẩn ý trong câu nói chập chờn kia, bà vừa trơ mặt ra thắc mắc thì Phuwin chỉ mỉm cười, chúc bà ngủ ngon rồi cầm theo túi đá chườm tập tễnh đi lên phòng. Người mẹ đây còn chưa kịp phản ứng, phòng khách đã lặng yên và chỉ có sự hiện diện của bà.

"Thằng con cứng đầu này, haiz."

Thở dài một hơi, bà cũng tắt nốt đèn rồi trở về phòng ngủ của mình để nghỉ ngơi.

Về phần anh, đặt lưng được xuống giường sau một ngày dài thì còn gì tuyệt hơn, đã vậy lại suýt thành nạn nhân bị hội đồng. Nghĩ đến mà ruột gan cứ muốn lồng lộn cả lên, sâu thâm tâm anh gào thét tôi đã làm gì các người quái đâu mà các người hành hạ tôi thế đấy. Càng suy nghĩ, Phuwin càng đào sâu hơn với những câu hỏi hóc búa vượt ngoài tưởng tượng của anh, thứ nhất khi nghe đến cuộc điện thoại của gã côn đồ, anh đã nghe thấy gã gọi ai đó ở đầu dây bên kia là sếp, hơn nữa còn đang bàn bạc kế hoạch.

Không nói đến chuyện đây là trường đại học, cổng sau cũng là lối dẫn ra đường cao tốc, chẳng lẽ không phải anh thì người khác sẽ bị họ đánh cho chết để bịt miệng hay sao? Trước giờ học ở đây, Phuwin chưa nghe ai nói về đám người kì lạ đó, những ngày gần đây họ mới xuất hiện mà thôi.

Liệu...

Liệu họ có liên quan đến kẻ sở hữu cái tên Pond Naravit không nhỉ.

Thú thật, khi nghe Veruc nhắc đến chuyện này anh chỉ nghĩ thoáng qua rằng hắn là một tay khó lường trong giới kinh doanh mà thôi, làm bạn với một đại tiểu thư nhà tài phiệt như Veruc thì Phuwin không ít lần được nghe bạn mình kể về những người máu mặt chủ chốt đang cạnh tranh với nhau. Đến khi lạnh người vì biết được Veruc là người đứng ra giao dịch một vài thứ trái pháp luật, anh cũng đủ hiểu hóa ra thế giới này thường không dễ nắm bắt như bản thân vẫn nghĩ. Và chỉ sợ rằng nếu mọi thứ tiếp diễn, Veruc cũng là một trong phần tử sẽ chịu hình phạt của luật pháp mà thôi.

Phuwin chỉ là một đứa con sinh trưởng trong gia đình bình thường, kinh doanh thuộc hàng buôn bán và ăn chia lời lãi như bao hộ gia đình khác, những chuyện phức tạp này hoàn toàn không nằm trong suy tính hay sự chú ý của anh một chút nào cả. Anh chỉ biết rằng cuộc sống này sẽ dễ thở hơn nếu như mình nằm ngoài vòng kháng tranh, cũng như một tác phẩm nghệ thuật nhỏ chưa hoàn thiện thì không nên rơi vào viện bảo tàng vậy.

Anh trở mình, úp mặt xuống gối.

Hắn ta là Pond Naravit.

Dù gằng sức chống lại đầu não đang tích cực hoạt động nhưng cuối cùng lại không thành, tay anh đã cầm sẵn chiếc điện thoại từ bao giờ rồi. Và trùng hợp quá, trên thanh tìm kiếm cũng đã nhập sẵn tên của hắn rồi. Anh tặc lưỡi, mẹ nó chứ.

Thanh tìm kiếm đã bắt đầu tập hợp thông tin bằng từ khóa có sẵn, ít giây sau cả màn hình đã lấp đầy các trang web báo chí đưa tin về cái tên này. Một trong số đó cũng chứa rất nhiều tiêu đề hấp dẫn người tìm kiếm là Phuwin, chẳng hạn như "Đời tư của Pond Naravit - Kẻ đầu não nắm cả tập đoàn giao thương lớn trong tay." hay "Thực hư về CEO càn quét giới kinh doanh thượng lưu và thông báo về việc lập gia đình.", "Thiếu gia Naravit, đứa con tài phiệt ngậm thìa vàng thâu tóm toàn bộ nền bất động sản." và nhiều hơn cả thế nữa.

Phuwin nheo mắt, tự nhủ thầm đúng là kẻ danh tiếng bay xa có khác.

Trên kết quả tìm kiếm hàng đầu, anh đã nhìn thấy vài bức ảnh được truyền thông đăng tải. Một người đàn ông xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài tao nhã, lịch thiệp toát ra từ bộ âu phục và vô cùng điển trai, bức ảnh đó thể hiện hắn đang phát biểu về dự án kinh doanh mặt hàng công nghệ với đối tác ngoại quốc mà Phuwin vô tình nghe loáng thoáng từ tin tức thời sự cách đây hơn một tuần. Ở thời điểm đó, anh không quá chú tâm cho đến khi đoạn phim kia trôi nổi trên diễn đàn trường.

Nhìn dáng hình kiêu hãnh vững vàng trước ánh đèn flash của cánh truyền thông tượng trưng cho tham vọng, tự tin và ngạo nghễ ấy lại khiến Phuwin liên tưởng đến bóng lưng người đàn ông trong đoạn phim đã chính tay bắn chết người, đoạt mạng đồng loại trong chớp mắt được bóng tối nâng đỡ. Đặc biệt là đôi mắt hằn lên sự độc tài đan xen vào vô cảm, như thể hắn nhìn đám phóng viên chen chúc ở dưới khán đài kia là hạt cát thấp hèn, giẫm thì nát, không thể nào so với con đại bàng trên đỉnh cao danh vọng của giới kinh doanh như hắn.

Suy nghĩ này béng lên cũng chính là lúc Phuwin rùng mình. Hoặc là anh đã suy nghĩ thái quá, hoặc là Veruc nói không sai. Người không nên day vào thì tốt nhất là vậy.

Nhìn bức ảnh một lần nữa, Phuwin chẳng tài nào khống chế được nỗi sợ khó hiểu từ đâu truyền đến, đương nhiên ngay sau đó anh đã vứt hẳn cái điện thoại sang một bên. Thân mình cuộn vào trong chăn như một chú mèo con sợ hãi vì tiếng sấm rền ngoài kia.

Anh nhận ra, mình đã lún quá sâu rồi. Chỉ nên dừng lại ở mức được biết mà thôi.

Phuwin khép đôi mắt, tuy thở nhẹ ra một hơi cũng khiến cả cơ thể anh càng nặng trịch, dưới cái áp lực của suy nghĩ nhưng chẳng bằng giấc ngủ, tất nhiên anh thiên về vế sau là nhắm mắt đi ngủ.

Một ngày phiền phức đối với Phuwin cứ vậy mà kết thúc.

--

Gọi là trung tâm kinh tế thì chắc chắn thành phố này sẽ không kém phần sôi nổi và náo nhiệt khi về đêm. Đa số các tòa nhà dành cho giới thượng lưu luôn luôn mở rộng cổng vàng chào đón những vị khách quý sẵn sàng chi hơn vài tỉ đồng cho một đêm vui vẻ. Tất nhiên ít nhiều gì thì ngoài cậu ấm cô chiêu, nơi đây cũng cùng lúc tề tựu các hợp đồng tiền - tình điển hình. Nơi giao lưu giữa đối tác ngoại quốc và trong nước hay gì đó đại loại như vậy.

Bên ngoài đã phô trương về độ giàu có với bãi đỗ xe nào là Rolls-Royce hoặc BMW. Ánh đèn hào nhoáng hòa vào dòng người váy vóc ôm sát vào đường cong của cơ thể hay diện âu phục lịch lãm đều có mặt ở đây. Sảnh chính bên trong có không gian rộng rãi đến không ngờ, nhìn quanh đâu cũng thấy được con nhà tài phiệt quyền thế, ăn to nói lớn nhiều người kính nể. Gọi nôm na nơi này chính xác là hộp đêm, có điều gây sức ép khủng hơn bình thường.

Giữa biển người vô tư cuốn mình theo nhịp nhạc sôi động, có ánh đèn không rõ khiến nơi đây càng thêm phần ám muội. Không khí xung quanh ồn ào đến nỗi khiến những người ưa thích sự yên lặng sẽ thề cả đời không bước vào nơi này dù chỉ là một lần.

Nơi mà các siêu mẫu cùng thân hình cuốn hút mình sở hữu có thể trở thành tình một đêm của vị đại gia nào đó cũng nên, họ sẽ lời được một bộn tiền rất đáng kể. Nhưng xét khía cạnh khác thì nó là hoạt động mại dâm, bán thân còn gì? Nhưng dường như chẳng ai quá chú tâm đến việc ấy, họ có quyền, có chức và quan trọng là tiền bạc đếm không xuể. Rượu vang, nhạc và người đẹp bầu bạn là quá đủ cho một cuộc vui.

Nhưng rất tiếc, Pond Naravit thì lại khó chịu ra mặt.

Nhìn hắn dường như sắp nôn đến nơi vì không chịu được cái cảnh phóng khoáng ở nơi này, nếu không phải vì đối tác thì có lẽ hắn sớm cũng đã rút khỏi đây rồi.

Không phải Pond chưa từng tham gia hộp đêm, mà là hắn chúa ghét những người phụ nữ đang kề sát thân thể mình vào hắn. Với ai thì với hắn chẳng việc gì phải biết, nhưng họ liên tục sờ soạng, áp vòng một của mình để câu dẫn những người đàn ông ở đây bao gồm cả hắn. Dù là một tay khét tiếng trong giới thượng lưu và kinh doanh, nhưng điều bất ngờ là tình trường của hắn lại sạch trắng không có vết nhơ nào, không tình một đêm hay yêu qua đường, nói chung không có tình dục. Chắc vì thế mà người ta cũng muốn chinh phục kẻ này, một tảng băng trôi hững ngoài xa mà tách biệt hoàn toàn với cám dỗ.

Pond chỉ thưởng thức rượu, không chạm đến bất kì người phụ nữ nào đang vây quanh.

Trái lại, đổi tác của hắn khá thích thú. Liên tục buông lời trêu hoa ghẹo bướm, thậm chí diễn trò tình ái trước mặt hắn.

Pond day trán, nếu không phải vì hắn có khả năng thâu cả lĩnh vực này thì chẳng đời nào hắn chịu hợp tác với một tên ưa thích tình dục như vậy đâu. Tình dục không xấu, chỉ là đừng dấn quá sâu vào nó và hơn hết là không lợi dụng bất kì ai để đổi lấy tình dục.

Hàng nghìn tiếng hò reo bởi người tham gia bên dưới sàn nhảy, hẳn là giờ đây họ đã dùng cả chất cấm rồi mới có thể hưng phấn đến như vậy.

Đang lúc khó chịu không biết phải làm gì cho đúng, Pond sợ rằng nếu hắn ở lại nơi này hết đêm thì ngày mai chẳng còn tâm trí đâu mà sắp xếp công việc. Lòng hắn đầy khinh mệt vì mất kiên nhẫn, đến nỗi khuôn mặt còn biểu lộ rõ rệt khiến người ngoài nhìn thấy là hoảng sợ xanh mặt. Bỗng, người thư kí riêng của hắn từ dưới tầng đi lên và thì thầm với hắn điều gì đó, trên tay anh ta cầm một tập tài liệu và đưa nó cho Pond.

Hắn sau khi nghe được thì gật đầu, phất tay ra hiệu cho người thư kí kia đi trước.

Nhờ ánh đèn chớp tắt và đầy màu mè của vũ trường, tập tài liệu trên tay hắn lúc hiện lúc ẩn. Bên ngoài hết là một bức ảnh chụp lén người đang ngồi trong xe, vẻ mặt lơ đễnh không rõ suy nghĩ. Bìa trong có cả tá thông tin được biên soạn rõ ràng từng mục.

Bìa ngoài đề độc một dòng chữ.
Thông tin về Phuwin Tangsakyuen.

Pond miết nhẹ lên bức ảnh, tự dưng lại nhoẻn miệng cười thỏa mãn chẳng biết lí do.

Hộp đêm sau đó vẫn tiếp diễn dưới sự dung túng của đại thiếu gia Naravit.

---

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại reo lên, nhưng Phuwin lại thức trước cả khi chuông kịp đánh tiếng. Đôi mắt mở to, nhìn lên trần nhà.

Anh bị mất ngủ, nói thật đấy.

Vừa mở màn hình lên, tin nhắn của Veruc lập tức đập vào mặt anh. Nội dung tin nhắn rất đơn giản và ngắn gọn, truyền tải dễ hiểu đến cho người nghe.

Mày tự đi học nhé, tao không qua đón được, có gì nói chuyện sau.

Có điều bất thường.

Nếu là tình huống như bao lần khác khi cô chủ động nhắn đến bảo rằng không thể đưa đón được vì chuyện bất tiện thì thường sẽ có câu "hẹn gặp ở sảnh" hay "có gì sang khoa tao tìm" nhưng hôm nay lại khác bởi vì câu chốt lại vấn đề "có gì nói chuyện sau". Anh ngẫm xem hôm qua mình có lỡ làm gì khiến Veruc nổi điên không, hay thật sự là con người ấy bị chập tĩnh mạch não rồi?

Vòng vo một lúc rất lâu cho đến mãi khi tắm rửa thay đồ xong, Phuwin vẫn hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kể từ lúc làm bạn với Veruc đến tận giờ này, người có vấn đề muốn tranh cãi hoặc giận trong lẫn ngoài mặt là anh chứ không phải cô. Vậy mà hôm nay lại thành thế này.

Nhưng dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng buộc phải giải quyết bằng được.

Soạn ít đồ cần thiết, tỉ như màu và cọ vẽ. Phuwin rời nhà đến trường bằng xe buýt. Viễn cảnh hoạt động rất bình thường, bao cô cậu sinh viên rất bình thường, điều bất thường là dù anh có cố gắng tìm Veruc ở sảnh tòa chính cũng chẳng thấy cô bạn của mình đâu. Tin nhắn để sẵn như vậy thì chứng tỏ nếu có đi học thì cô đã đến nới rồi chứ. Cớ sự gì lại không thấy bóng dáng của ma nào thế này.

Thêm một chuyện nữa, từ nãy đến giờ anh đi loanh quanh ở sảnh, Phuwin cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình. Những ánh mắt xoi mói dò xét như kẻ săn mồi thèm khát mục tiêu chờ thời khắc mà giày xéo vậy, không phải là anh tưởng tượng thái quá, sự thật rằng có rất nhiều người đang chỉ trỏ vào anh như thể anh là một cái hồng tâm ghim mũi tên nhọn hoàn hảo để họ thì thầm to nhỏ, thô lỗ hơn khi đám sinh viên nam hễ đi ngang thì như cười đểu vào mặt bản thân anh vậy.

Vài ánh mắt lướt qua với sự khinh thường, cũng có vài nơi lại dùng sự thương hại làm nền cho đôi mắt rồi gửi chúng đến cho anh.

Phuwin chỉ cảm thấy hơi không thoải mái vì là tâm điểm của sự chú ý, anh gắng bước đi thật nhanh hướng về tòa nhà khoa kiến trúc.

Như thường lệ, nơi một số sinh viên chăm chỉ cắm cúi làm bài vẫn là dãy ghế dài nằm trước tòa nhà. Veruc thường sẽ ngồi ở dãy cuối cùng và nằm gần lối vào tòa nhà nhất, hiển nhiên cả hôm nay và ngay bây giờ vẫn chưa nhìn thấy cô. Khoa kiến trúc thường hay được chọn lựa bỏi những kẻ giàu tiền lắm của, ý ở đây là con nhà quyền chức.

Thấy vẻ hoang mang của Phuwin toang định lấy điện thoại ra để nhắn một tin cho Veruc để hỏi rằng cô đang ở đâu, nhưng chưa kịp làm thế thì một nhóm sinh viên các cậu ấm cô chiêu từ đâu vây lấy anh. Dựa vào đồng phục họ mặc thì có vài người học kỹ thuật, kiến trúc và kinh doanh.

"Bạn là Phuwin Tangsakyuen đúng không? Chà, trông người còn đẹp hơn cả ảnh nữa, đúng không tụi mày?" Một cô gái đứng ra đối diện với anh, gương mặt có phần kiều diễm, rất sắc xảo nhưng sau lớp trang điểm lại đanh đá khó lường. Ả tiến đến gần sát anh, chất giọng giả tạo cũng vang lên theo khiến Phuwin tự cảm thấy chuyện không lành.

Anh không đáp ngay, lưỡng lự nhìn họ.

"Mày bị câm hả? Sao không trả lời?" Một người con trai khác khá to con, đứng ngay phía sau cô bạn nữ. Cậu ta hất mặt về phía anh ra vẻ sai khiến.

"Thôi, làm gì nóng với nó. Chúng mày khiến người đẹp sợ rụt cổ rồi kìa." Ả khác có mái tóc ngắn hơn, son môi đỏ chót thả giọng trêu đùa.

Anh bất giác nhận ra đây là nhóm bạn xã giao của Veruc. Về khía cạnh này, cô bạn thân của anh không hẳn là một con người đứng đắn đàng hoàng, nhưng Veruc chưa bao giờ khiến anh sẩy chân vào lối mòn kinh tởm và đen tối như đám không biết lời lẽ cậu ấm cô chiêu trước mặt.

Đối diện với mồm mép của kẻ quyền trên, nhất thời Phuwin chẳng biết cư xử thế nào cho phải và không gây thêm điều tiếng oan uổng cho mình. Toang định bỏ đi thì một người con trai cao ráo âm thầm quan sát tình hình từ ban đầu đột nhiên nắm lấy cổ tay anh, tất nhiên là nhìn vẻ mặt của người ta ít nhiều gì cũng tỏ ý đe dọa Phuwin.

Anh thở dài, cẩn trọng.

"Thứ nhất, tôi không biết các cậu có lí do gì mà đột nhiên tiếp cận tôi, thứ hai, phiền cậu bỏ tay ra, Winny Thanawin." Phuwin sầm mặt, đáng lẽ anh có thể giật ra nếu như Winny không nắm quá chặt như thể đang áp giải anh. Cổ tay chịu áp lực hơi nhức nhối khiến anh nhăn nhó. Ánh mắt nể nang dần trở thành viên đạn sắc lẹm.

Winny Thanawin - Bạn thuở nhỏ của Phuwin từ tận hồi mẫu giáo, cả hai tuy rằng đi chung quãng đường cùng hướng về một lối, một đích đến. Vậy mà sau cùng, tất cả mọi thứ chỉ nằm gói gọn trong hai chữ "đã từng". Từng là hai hộ nhà kinh doanh bắt tay nâng đỡ cho nhau, từng là đối tác đến vài vị khách quen thuộc, từng là những cậu trai bắt tay nhau sau một trận bóng đá. Chuyện của người lớn cũng là của người lớn, nhưng nghĩ đến là Phuwin hận không thể chịu đựng được.

Nếu không phải nhà Thanawin bán đứng gia đình anh, kí kết hợp đồng lời lãi bất hợp pháp mà đến cả ba mẹ anh còn chẳng hay biết, nếu như ngày đó Winny nói cho anh sớm hơn, ba của anh đã không phải làm ăn xa gia đình đến như vậy.

Không phải tất cả lỗi đều xuất phát từ Winny, nhưng mấy ai hiểu Phuwin uất hận và đau đớn như thế nào?

Nhằm thẳng vào đôi mắt của đối phương, anh chẳng nhìn ra gì ngoài cái ngày ba anh đứng ở cảng lớn với gió biển lồng lộng, cẩn thận dặn dò mẹ con anh phải chú ý sức khỏe. Không có ba thì việc kinh doanh của gia đình sẽ nặng nề hơn nhưng nhờ vào cái động viên ôn hòa, rằng ba đi kiếm tiền, có tiền rồi sẽ quay trở lại cùng gia đình dù sớm hay muộn.

Nhận thấy Winny không có ý gì là thả mình ra, Phuwin mặc kệ mà giật tay lại. Chắc do không chú ý nên hành động của anh khá dễ dàng.

Xoa nhẹ quanh chiếc cổ tay trắng ngần hằn lên một đường đỏ chót, Phuwin thiếu điều chỉ muốn đánh bạn chứ không muốn gì hơn. Những người xung quanh anh dùng ánh mắt khinh khỉnh, phán xét khiến Phuwin ngột ngạt.

"Ê, chúng mày làm gì đấy?" Một cánh tay choàng lấy vai anh, giọng nói đồng hợp vang lên có vẻ như cũng là chủ nhân của cánh tay ấy, chất giọng đanh thép như xem trời bằng vung khiến anh sững người.

Satang Kittiphop - sinh viên năm ba ngành công nghệ, kỹ thuật và đồng thời cũng con trai bạn hàng của mẹ anh cho đến thời điểm hiện tại. Phuwin gặp Satang khi đi cùng với mẹ, nhà cậu trai không hẳn gọi là giàu có thậm chí có thể nói gia cảnh rất bình thường, hay nói toẹt ra là gặp chút khó khăn. Anh không hay giao tiếp với cậu ấy cho lắm, nhưng thỉnh thoảng thì vẫn có qua lại.

Đi cạnh Satang là Dunk, cũng là bạn của anh.

Satang gắt gỏng nhìn vào đám người, tay vẫn đang choàng trên vai anh khiến Phuwin dần cảm thấy nhẹ nhõm. Về phần đám người kia, họ bày ra vẻ mặt chán nản, chỉ có Winny là nhìn chằm chằm vào Satang.

"Tụi tao chả làm gì cả, thấy bạn nên đến chào hỏi không được à? Làm gì phải nóng, mà quả thật những đứa túng thiếu vẫn hay bênh vực nhau quá ha?" Vẫn là ả tiểu thư lên giọng mỉa mai.

"Bạn bè gì với cái lũ như chúng mày, biết khôn thì tránh ra, đừng có kiếm chuyện với tụi này." Satang nhướng mày, kéo Phuwin lùi ra giữ khoảng cách với nhóm nhà giàu kia.

"Mày nghĩ mày lớn hơn ai? Để tao chống mắt lên xem mày bảo vệ cho nó được bao lâu, giữ nhau chặt vào đấy, mẹ kiếp." Ả tiểu thư trợn mắt, chỉ tay vào mặt của Satang cảnh cáo, nhưng có lẽ nhìn cái nét hung dữ của cậu chàng khiến ả thẹn quá hóa giận, quay ngoắt mặt rời đi.

Đám cậu ấm cô chiêu sau đó cũng lũ lượt kéo theo, nhưng Winny thì cứ nhìn vào Satang không nhúc nhích.

"Mày thích nhìn không?" Cậu chàng hất mặt, điệu bộ khiêu khích kẻ đứng cách mình vài bước chân.

Người con trai kia không nói thêm điều gì nữa, nhận được lời cảnh báo từ phía Satang thì lập tức quay người rời đi.

Tìm một chỗ nào đó thuận tiện để nói chuyện, cả ba ngồi xuống băng ghế trước cổng khoa kiến trúc.

"Này, Phuwin. Mày có sao không, sao tự dưng tụi nó tìm mày làm gì vậy?" Satang nghiêng đầu, bắt gặp sự không thoải mái của Phuwin, dù vậy vẫn quyết định hỏi han anh.

"Không, tao ổn. Không sao, hai đứa mày làm gì ở đây vậy?" Anh nhìn sang Satang, rồi lại Dunk đang lướt điện thoại bên cạnh.

"Ừ thì, tao với Dunk gặp ở ngoài sảnh chính. Sẵn nó bảo tìm mày, nên tao theo."

Dunk không ngước mặt lên, nhưng gật gù chấp nhận. Chẳng hiểu trong điện thoại có cái gì mà khiến cho người con trai này không ngước mặt lên lấy một lần, chỉ chăm chăm vào một trang trình duyệt nào đấy với tin tức vừa được cập nhật ban sáng. Trực giác của Phuwin mách bảo một điều không ổn.

"Dunk, mày nhìn gì mà nhìn chằm chằm vậy?" Anh vỗ vai bạn mình, kéo người kia ra khỏi thế giới riêng.

Nghe giọng điệu ngơ ngác của Phuwin cũng khiến cho Dunk hiểu rằng bạn mình chưa biết chuyện gì đang trôi nổi thế giời ngoài kia, liếc nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn bạn, cậu ta thở dài trong bất lực và tràn đầy sự lo lắng. Khuôn mặt trẻ trung nổi bật của Dunk thoáng ám vẻ nghiêm trọng.

"Mày có thật là đã làm chuyện tày trời kia không thế? Sao mày trông chẳng giống nhân vật chính chút nào hết." Cậu ta giọng trách móc, cả biểu cảm trên khuôn mặt thanh tú cũng cứng nhắc khó tả.

Phuwin ngơ ngác, anh không hiểu Dunk đang muốn bày tỏ việc gì. Nói có sách, mách có chứng nên cậu ta đã xoay màn hình điện thoại hướng về phía anh, trang trình duyệt hiện lên với một vài nội dung mà anh chưa kịp đọc kĩ, nhưng cách bố trí và màu sắc thì đủ để anh nhận ra đây là trang trình duyệt thông tin quốc tế, nó giống như một đài báo chí của cánh truyền thông nhưng tầm ảnh hưởng thì lại lan xa hơn rất nhiều.

Toang định nhận lấy chiếc điện thoại để có thể đọc dễ hơn, thì bất ngờ lại dâng đến. Loa phát của trường đại học được mở, một giọng nói quen thuộc của hội đồng vang lên và truyền đi khắp nơi.

"Yêu cầu em Phuwin Tangsakyuen có mặt tại phòng họp nội bộ, nội vụ trường tại tầng ba tòa A5 khu vực A. Xin nhắc lại, yêu cầu em Phuwin Tangsakyuen học ngành mĩ thuật có mặt tại phòng họp nội bộ, nội vụ trường tại tầng ba tòa A5 khu vực A, có một số chuyện chúng tôi cần thảo luận với em."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro