Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nhà em thật may khi chưa bị phá hoàn toàn, em chạy vào nhà tìm kiếm mn nhưng không có lời hồi đáp, em suy sụp hoàn toàn rồi
"Ba....mẹ...có nghe con nói không...hức..ba mẹ...."
"Hic...anh ơi...."
2 anh em chỉ biết ngồi ở đó ôm nhau khóc, không một ai đáp lời em cả
"Winne....Win...ne"
"Mẹ....mẹ ở đâu...hức....mẹ ơi"
"Mẹ ở đây...."
"Mẹ....hức..ba đâu.."
"Ba con....hức....ba con ông ấy...bị bắt đi rồi....hức..."
  Nói đến đây bà ấy bật khóc, phải rồi chồng bà không còn, ông đã bị bọn chúng bắt đi rồi. Nói đến ba Phu tuổi ông đã ngót nghét gần 45 nhưng nhìn gương mặt ấy không có chút gì gọi là già cả
"Tại sao chứ"
"Bọn chúng muốn làm gì đó với mn con ơi, mẹ không biết, mẹ chỉ nghe được đàn ông với thí nghiệm gì đó"
"P'Pond đúng rồi P'Pond mẹ gặp anh ấy không"
"Mẹ không thấy"
"Mẹ ơi lỡ anh ấy...."
"Sẽ không có gì đâu con trai, Pond chắc chắn sẽ an toàn, không sao đâu mà"
"Anh ấy chắc bị thương nên chỉ ở đâu đó thôi, đợi sáng rồi con sẽ đi tìm"
"Ink bây giờ em nghỉ tạm ở đây nhé, mai anh tìm P'Pond nhé, nghỉ trước đi em"
"Dạ..."
"Mẹ đưa em ấy lên ngủ cùng nhé"
"Ừm"
Trước mặt mn em cố tỏ ra mình rất mạnh mẽ nhưng thật chất em rất cần người bảo vệ, mạnh mẽ đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của em, với mn em mạnh mẽ bao nhiêu ở với bạn trai em được cưng như em bé, em không cần tỏ ra mạnh mẽ em chỉ cần là chính mình
"P'Pond anh ở đâu vậy..."
"Em khóc rồi anh ôm em đi, hức..."
"Sao anh không trả lời em chứ...."
"Đồ xấu xa nhà anh, em không tin anh nữa nhưng mà em yêu đồ xấu xa này lắm"
"Mai anh phải về với em nha, em đợi anh mà, còn không em tìm anh nhé, anh không được bỏ em ở lại"

   Một hồi rồi em cũng về phòng ngủ, em ước đó chỉ là một giấc mơ tỉnh lại rồi mọi chuyện sẽ biến mất, nhưng em ơi nó không phải mơ tỉnh dậy em vẫn phải đối mặt với nó
_____________________________________

  Mới vậy mà đã qua 10 năm rồi, anh 31, em 29, Ink 25, mẹ vì lâm bệnh mà không còn rồi, em vẫn ở đây mà anh đang ở đâu, anh vẫn chưa về với em, anh ấy chán em thật rồi sao, mẹ bỏ em anh cũng bỏ em đi em biết phải làm sao đây. Ngày qua ngày em vẫn cố gắng tìm anh, nhưng kết quả nhận lại vẫn bằng 0, anh như bốc hơi khỏi thế giới này vậy
   Hôm nay tình cờ đến bệnh viện em nghe được cuộc trò cuộc của 2 người, em không biết đó là ai nhưng em vãn đánh liều thử xem sao, đợi đến khi người kia ra khỏi em mới lặng lẽ theo sau, dường như hắn ta cũng biết em theo sau nên cố tình đi thật nhanh, em đằng sau tăng tốc chạy theo nhưng đến một đoạn đã mất dấu rồi. Bỗng em nghe thấy tiếng động lạ ở phía sau, em mới từ từ lấy d.ao ra phòng vệ, tên kia thân thủ nhanh nhẹn chỉ một chú đã đỡ được chiêu của em
"Cậu là ai tại sao lại theo tôi"
"Tôi muốn nhờ anh tìm người cho tôi, tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện của anh rồi, anh giúp tôi tìm tung tích người này tôi giúp anh tìm Dunknatachai, anh thấy sao, dù gì anh cũng không còn nhiều thời gian"
"Được thôi"
"Chốt kèo, tôi là Phuwin 29t"
"Joong 31t, nhưng mà khoan đã nhìn cậu rất quen hình như tôi đã gặp ở đâu rồi''
"Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh"
"Đúng rồi, Phuwin bạn trai nhỏ của Pond, Naravit Lertratkosum đúng không"
"A...anh..anh...tại sao anh biết anh ấy, anh ấy đang ở đâu"
Em kích động nắm cổ áo người ta mà quên mất em thấp hơn hắn 1 cái đầu
"Phuwin bỏ ra coi từ từ rồi tôi nói"
"Xin lỗi"
"Pond là bạn thân của tôi, lý do tôi biết cậu là Pond đã cho tôi xem hình của cậu rồi"
"Bây giờ anh ấy đang ở đâu"
"Tôi không biết, tôi cũng đang tìm cậu ấy"
"10 năm rồi, anh ấy biến mất không rõ tung tích"
"Được rồi cùng nhau tìm cậu ấy và cả Dunk nữa"
"Nma Dunk là ai tại sao cậu ta lại quan trọng với ông ta như vậy"
"Hình như là con ông ta"
"Bây giờ tôi về trước, tối mai tôi sẽ gặp anh ở đây"
"Ừm"
________________________________________

"Tôi nghe ngóng được người ở trong biện viện nói gì đó về thí nghiệm anh biết không, gì mà danh sách người được chọn làm vật thí nghiệm, có người vào nên tôi không kịp xem"
"Tôi không rõ lắm"
"Tôi nghĩ bệnh viện này có vấn đề, anh có giống vậy không"
"Có tôi nghi từ vài năm trước rồi nhưng không đủ quyền nên không điều tra"
"Tôi áp tai lên sàn nhà nghe thấy tiếng động ở dưới, chắc chắn có hầm ở dưới bệnh viện, nơi này có thể là căn cứ của bọn chúng"
"Nên tìm thử xem, lỡ đâu tìm được gì đó"
"Ai đó, tôi hỏi ai ở đó"
*mẹ nó*
"Giơ tay lên"
"Nè anh, anh nói tiếng Thái chắc hẳn là người Thái nhỉ, chúng ta là đồng hương"
"Hai người không phải người Cẩu Băng"
"Đúng"
"Tôi xin lỗi"
"Nè anh đừng làm vậy, giữa muôn người Hắc gặp được anh tôi vui lắm đó"_phu
(Này là t bịa đó)
"2 người vào đây làm gì, nguy hiểm lắm đó"
"Tôi muốn tìm người, à anh biết gì về thí nghiệm ở đây không, họ làm gì vậy có liên quan đến người dân biến mất không"_Phu
"Không giấu 2 người tôi là người ở phe chính nghĩa tôi gia nhập Cẩu Băng để thu thập thông tin, tôi là Joss"
"Anh biết gì rồi"_Phu
"Họ bắt người để thí nghiệm tiêm huyết thanh để biến họ thành quái vật, làm vũ khí đánh chiếm mọi nơi..."
"Anh....anh ở đây vậy anh có gặp qua người này không"
Em luống cuống tay chân lấy tấm hình từ trong túi quần ra đưa cho Joss
"Người này....."

(Hơn 1000 từ rồi có tg An viết tiếp nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro