Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T viết có nhanh quá không mn, t thấy tình tiết hơi nhanh, mà cũng thôi, t chỉ viết vài chap thôi chắc không hơn 10 chap đâu

"Người này...."_Joss
"Joss anh có thấy anh ấy không"_Phu
"Có"_Joss
"Mẹ nó...bọn chúng thật không có tình người mà, đúng như tên gọi, cẩu-chó"_Joong
"Anh....anh biết chỗ đó không, anh mau nói cho tôi, tôi phải đi cứu anh ấy hức...anh ấy..."_Phu
"Lần cuối tôi thấy cậu ta là vào tuần trước có thể bây giờ đã..."_Joss
"ANH CÂM MIỆNG LẠI"_Phu
"Phuwin cậu bình tĩnh đã, Pond sẽ không sao đâu, bây giờ chúng ta đi tìm cậu ấy, xin lỗi thất lễ với anh rồi, bây giờ chúng tôi đi trước"_Joong
"Không cần xin lỗi, tôi sẽ đưa 2 người vào căn cứ, coi như là giúp đồng hương đi"_Joss
"Cảm ơn"_Joong

Sau vài phút cả 3 đã vào tới căn cứ, quả nhiên như lời em nói ở dưới có hầm, trong đây quả thật hoành tráng nhưng đừng để vẻ hoành tráng này đánh lừa, càng đi sâu vào trong càng rợn người, từ trên cao em nhìn thấy đống th.i thể chất đống trên xe, tàn nhẫn quá tàn nhẫn mà

"Bọn cầm thú"_Joong

Hắn không nhịn được chửi thề, tại sao lại tàn nhẫn đến mức thí nghiệm trên con người, cả 3 rời đi ngay sau đó

"Anh biết chỉ huy ở đây là ai không Joss, tôi cần gặp anh ta"_Phu
"Phuwin quá nguy hiểm cậu đừng làm vậy, nếu lỡ cậu xảy ra chuyện gì thì Pond biết sống sao"_Joong
"Bây giờ tôi đi tìm anh ấy, tôi tìm được 10 năm rồi bay giờ tiếp tục cũng không sao, anh ấy ở đây mà đúng không"_Phu

Biết được ý định của em nên hắn đã ngăn cản không cho em làm điều dại dột, nhưng ý em đã quyết không thay đổi nên hắn đành bất lực để em đi

*Pond ơi là Pond, Phuwin hy sinh vì mày như vậy lỡ sau này mày không yêu em ấy thì mày bỏ lỡ một người tốt rồi đó* (*suy nghĩ*)
"Tôi đi tìm Dunknatachai cậu nhớ cẩn thận"_Joong
"Lỡ tôi có xảy ra chuyện gì thì anh phải đi trước có biết không, và nếu anh gặp Pond trước hãy nói rằng tôi yêu anh ấy rất nhiều"_Phu
"Joss đi thôi_Phu
"Ừm"
_____________________________________

"Đây là phòng người cầm đầu, cậu thật sự muốn vào đó sao, nguy hiểm lắm đó"
"Cảm ơn vì đã khuyên nhưng ý tôi đã quyết rồi, anh về đi tôi vào một mình được rồi"
"Chúc cậu thành công"

Em không nói gì chỉ im lặng gật đầu, em không sợ bên trong người này có lai lịch gì, vì nỗi sợ lớn nhất của em là rời xa Pond nên hắn ta không là gì em phải sợ, cùng lắm là đồng quy vô tận với gã, vừa mở cửa ra em đã lao nhanh tới chỗ hắn mà đánh, hắn ta trở tay không kịp bị em hành ra bã, tưởng như nào hóa ra là tép riu à, mới đánh vài cái mà hắn ta đã lăn ra đất kêu ư ử, chỉ huy hàng fake à, hay hắn ta chỉ giả vờ

"Mẹ nó đứng thẳng lên, trả lời câu hỏi của tao"
"Hỏi đi"
"Người này chắc mày đã gặp rồi, nói anh ấy ở đâu"
*cậu ta giống hệt người trong điện thoại của 001 ông trời giúp ta rồi*
"Người tình bé nhỏ của Naravit Lertratkosum à"
"Mẹ nó, vậy là mày biết anh ấy ở đâu, nói mau"

Em mất bình tĩnh túm cổ áo hắn ta tra khảo, hắn ta biết Pond là điểm yếu của em nên ra sức dụ ngọt em

"Cậu trai trẻ bình tĩnh nào, uống trà rồi tôi nói cho cậu"
"Mày thử nói dối xem tao có diệt hết đám Cẩu Băng các ngươi không"

Pond là giới hạn của Phuwin nên vì anh em có thể làm tất cả, kể cả tính mạng của bản thân, tình yêu làm chúng ta mù quáng thật

"Cậu sợ tôi bỏ gì trong đó sao"
"Giữ lấy mà tự nốc vào họng, tao không chạm vào những thứ bẩn thỉu"

Thấy em không uống trà (pha lẫn huyết thanh) mình chuẩn bị hắn ta liền hỏi, nhưng câu trả lời của em thật là khiến gã tức muốn ói máu mà

*cạch* bỗng một tên từ ngoài bước vào phòng gã báo cáo, em nhanh chân chốn sau cánh cửa một cước hạ gục hắn ta rồi thay đồ của hắn ta vào

"Mau đưa tao đến chỗ Naravit, mày dám hó hé lời nào hôm nay là ngày giỗ của mày, đi nhanh"
"Người đẹp tính nóng như kem
"Mẹ mày, đi!!!"

Bước ra ngoài em dễ dàng đi qua đám lính vì em đi theo tên chỉ huy kia, đi được một đoạn bỗng gã dừng lại trước một đám lính, tên chỉ huy trao đổi với bọn chúng bằng mắt và tất nhiên là bọn chúng phát hiện ra em rồi, 36 kế chuồn là thượng sách nhưng bọn chúng có súng em chỉ dùng tay không, có giỏi đến đâu thì vẫn là da người đạn có thể dễ dàng xuyên thủng, em bị bọn chúng áp chế còng lại rồi đưa vào ngục

"Đưa người đẹp vào phòng đã nhốt Naravit đi"
"Vâng chỉ huy"
Bọn chúng nhốt em vào phòng trước đó đã nhốt Pond, thật độc ác mà, em nhìn khắp căn phòng và chú ý đến bức tường ở đó, nó dính máu...
"AAAAA...P'Pond....hức....anh ơi....."
Em gào khóc lên, phải rồi đây là nét chữ của người yêu em, anh ấy phải ở đây suốt 10 năm qua

"Winne của anh không biết em có sống tốt không
Anh ở đây không tốt lắm vì không có em

Winne của anh, nhớ em lắm đó
Yêu em lắm Phuwintang Sakyuen

Winne anh đau lắm

Winne Winne..."

"Hức...lũ chó các ngươi...trả anh ấy lại cho tao, aaaa trả lại đây...hức...anh ơi em ở đây mà"
"Ồn ào quá đem người đẹp vào đoàn tự với 001 đi"
"Rõ thưa chỉ huy"

"Thả tao ra, thả ra lũ chó các ngươi thả tao ra, chúng mày không phải con người, lũ khốn nạn, lũ ác nhân"
"Người đẹp ồn ào lắm đó, nhưng không sao một lát rồi đoàn tụ với người yêu rồi sẽ im lặng, đem đi đi"

2 tên đó gật đầu rồi đưa em đến một lồng sắt kích thước to, không thương tiếc gì đẩy em ngã xuống sàn nhà, bên cạnh em còn có 3 người nữa, vài tên đẩy một thứ gì đó từ từ vào bên trong còn phun khí Nitơ lỏng lên nó, khi chất lỏng đó tan hết bọn chúng chạy hết ra ngoài còn chốt cửa lại nữa, vật ở đó từ từ tỉnh dậy
"Aaaaa...quái vật...quái vật..."
"Thả tôi ra, aaaaa....."
Phập phập
Từng người một ở đó đều bị nó gi.ết bây giờ nó đang ở trước mặt em, nhưng em không vui khi thấy người yêu em, trên cổ vẫn đeo vòng cổ em tặng anh kỉ niệm 1 năm yêu nhau, nhưng trước mặt em không phải người em yêu mà là một con quái vật gớm ghiếc, với xúc tu ở đằng sau, mặt nó bị biến dạng vừa nhìn đã thấy sợ, em mở to mắt ra nhìn quái vật trước mặt, phải rồi người yêu em đây mà, em không sợ, anh ơi anh không làm hại đến em đúng không, nhưng không con quái vật dùng xúc tu ở đằng sau tấn công em
"Grừ "
"Hức...P'POND...."

Dường như nghe hiểu con quái vật dừng tấn công em, hình như nó nhận ra em, anh không muốn tổn thương đến em, anh lùi lại vài bước để không chế nó, em đánh liều từ từ tiến đến chạm nhẹ lên má quái vật, ánh mắt anh chứa sự đau đớn, tình yêu có thể chiến thắng tất cả đúng không, từng ký ức với em ùa về, anh gầm gừ đau khổ, anh nhận ra em và muốn lẩn trốn em

"Hức....P'Pond Winne của anh đây, anh ơi anh đau lắm không, anh về nhà với em nhé, cả Ink, Joong nữa mọi người đều đợi anh mà"
Em tiến lại nhẹ nhàng ôm lấy anh, bình thường khi đứng với anh em rất nhỏ bé, bây giờ đứng với quái vật trông em nhỏ đi hơn rất nhiều, em biết em không thể ôm cả người anh nhưng em vẫn cố dang tay để ôm anh, anh cũng ôm em vào lòng dường như trút hết mọi nỗi lo sợ
___________________________________

Mn nên kết HE hay SE đây, bản đầu tiên An nghĩ ra là ngược, Phu sẽ die và Pond cũng theo em, JD hạnh phúc

Bản 2 Pond biết cách kiềm chế và có thể trở lại thành người, nhưng khi kích động sẽ biến thành quái vật, Phu sẽ là người khiến anh bình tĩnh hơn

Còn nếu không t vẫn sẽ viết theo bản cũ SE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro