End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C.ơn mn đã ủng hộ An nhé, moahhhh

Tình yêu luôn chiến thắng tất cả, kể cả khi bạn đã biến dạng không thể nhận ra hay thậm chí là một quái vật gớm ghiếc nhưng người đó vẫn sẽ yêu bạn hết mình

"P'Pond, anh ơi bình tĩnh đã, đừng hại người mà"
"Grừ...." *em ơi anh muốn trả lời nhưng anh không nói được*

"Đó không phải kết quả tao muốn, diệt nó đi"

Tên chỉ huy vừa ra lệnh xong tất cả liên tục xả đạn đến chỗ em, em không biết làm gì ngoài chạy chốn, anh thấy vậy liền che chắn cho em mặc kệ cơn mưa đạn ở đàng sau, ngay khi đưa em đến chỗ an toàn anh dùng xúc tu của mình để diệt bọn chúng, nhưng chúng quá đông không thể tiêu diệt hết được
"Phuwin cậu có sao không"
Joong hớt hải chạy đến còn dẫn theo cả Ink
"Joong Archen, sao anh lại dẫn Ink theo, anh có biết chỗ này nguy hiểm lắm không hả"
"Tiểu tổ tông của tôi ơi, là con bé bám theo chúng ta đến đây, tôi không ngan được"
"Ink anh kêu em ở yên trong nhà mà, sao em lại đến dây"
"Em lo cho 2 người nên theo mà"
"Haizzz"
"Còn đây là ai"
"Dunknatachai tôi tìm được cậu ta rồi, nè nè 2 người....2 người mau tránh ra, quái vật....quái vật đến chỗ 2 người, Phuwintang CẬU NGHE TÔI KHÔNG, CHẠY ĐI!!"
"Đừng....đừng làm hại đến anh ấy, anh ấy không xấu đâu"

Em dùng thân mình đứng chắn trước s.úng của Joong, em sợ băn ta sẽ làm hại bạn trai mình

"Xấu với không xấu, Phuwintang qua đây mau"
"ANH ẤY LÀ P'POND, ANH ẤY KHÔNG HẠI TÔI!!!"
"!!!!, cậu nói gì cơ''
"Tôi nói anh ấy là P'Pond, đừng bắn mà, hức...."

Anh thấy Phuwin khóc lầm tưởng Joong đang bắt nạt em nên liền quay sang tấn công Joong "Ối mẹ ơi, Naravit hiểu lầm hiểu lầm, đừng theo tôi" sau một lúc Joong đã bị xúc tu trói ngược lên cao, chỉ cần thả xuống là băn ta không tàn cũng phế....
"Cmn Nara bạn bè như vậy đó, mới hiểu lầm xíu mà mày đòi xiên tao rồi, anh em như cc, thế mà thề rằng sống ch.ết có nhau"

#maimailaanhem
"P'Pond thả Joong xuống, anh ấy không có hại em"
Nghe em nói anh cũng từ từ hạ Joong xuống

"Vẫn như đầu simp bồ, nghe lời mỗi Phuwin"
"Anh....anh hai...."
Cô bé im lặng từ nãy bây giờ mới lên tiếng, nhìn con quái vật trước mặt cô bé không khỏi xót xa, anh hai em sao lại trở thành bộ dạng này rồi, đám người xấu xa không biết anh trai em đã phải chịu sự tra tấn dã man như nào
"Grừ....." *Em gái ngoan đừng khóc mà, anh hai đau lòng*

Trên kia binh lính vẫn xả đạn không ngừng
"Phuwin, Ink, Dunk mau ra ngoài thôi, tôi đã cài bom ở đây rồi, còn Pond....."
"Joong Archen không được, không được aaaaaa không được!!!!!"
"Xin lỗi Phuwin"
Hắn cưỡng ép lôi em ra ngoài, thử hỏi hắn đau lòng không? Tất nhiên là có, 2 người đã là bạn thân mấy chục năm nay sao hắn không đau lòng cho được, nhưng nếu để anh ra ngoài có thể sẽ mất kiểm soát và gây hại đến người vô tội nên hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng kích hoạt bom
Anh nghe vậy cũng biết nên ở lại, tiếc nuối nhìn 4 người rời đi, âm thầm rơi nước mắt, anh không muốn xa Phuwin, nhưng anh là quái vật hàng tỉ người khiếp sợ còn em, em chỉ là một người bình thường em sẽ bị liên lụy, nên anh ở lại đây là lựa chọn tốt nhất
*Winne xin lỗi em, kiếp này phụ em rồi, nếu có kiếp sau anh sẽ bù đáp tất cả cho em....*
"CỨU....."
Ngay khi định buông thả bản thân, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, là Winne, Winne của anh đang cầu cứu, anh mặc kệ biển lửa xông thẳng ra ngoài

__________________________________________

Ngay khi vừa ra đến cổng, 4 người đã bị bao vây bởi cha của Dunk

"Ngày không giữ lời hứa sao ngài Boonpearsert"
"Hừ...nhóc con vắt mũi chưa sạch mà đòi lời hứa với ta sao, Dunk qua đây"
"Cha, người đang làm gì vậy, bọn họ đã liều mạng cứu con ra, bây giờ người lại muốn diệt bọn họ, cha có thấy cắn rứt lương tâm không"
"Dù sao bây giờ con cũng đã an toàn, qua đây với cha"
"Con không qua, có giỏi cha diệt luôn cả con đi, con đã quá mệt vì sự ép buộc của cha, cha luôn kiểm soát con điên cuồng, Joong bị mất trí nhớ cũng là do cha, cha nghĩ con không biết sao, vì tình cha con nên con đã im lặng giấu nó đi nhưng cha thì sao... Cha chưa bao giờ hỏi con muốn gì cả, cha bắt con phải theo những gì cha muốn nếu là con lúc trước sẽ nghe theo cha, còn bây giờ con sẽ không làm vậy nữa"
"Đủ lông đủ cánh rồi đòi bay đi hả, bây đâu bắt bọn nó lại, không để một ai chạy thoát"
"RÕ"
Tất nhiên cả 4 người ai cũng biết đánh nhau, nhưng sức lực 4 người có hạn không thể đánh lại nhiều người như vậy,trong lúc lơ là Ink bị một tên đánh lén nhưng Phuwin nhanh tay đã chặn lại, em bị đánh hộc máu không thể đứng dậy nổi, em không chống cự nữa mặc hắn ta muốn gi.ết em, em đã ch.ết từ lúc ra khỏi viện Nghiên cứu đó rồi, Pond không còn em sống còn ý nghĩa gì... Nhưng lý trí lại mạnh mẽ thôi thúc em kêu cứu

"P'POND CỨU EM!!!!!"

Bỗng dưới đống đổ nát kia chui lên một con quái vật không ai khác ngoài Pond, em vui mừng vì anh còn sống mà không chú ý tên kia đã chuẩn bị đâm em, nhưng may mắn Ink đã ném đá vào tay hắn làm d.ao bị lệch đi, em nhanh chóng đạp hắn ta ra rồi bỏ chạy
Chẳng mấy chốc mấy tên thuộc hạ của ông ta đã bị diệt sạch, ông ta thấy vậy bèn bỏ chạy nhưng vẫn không qua khỏi móng vuốt của tử thần, anh dường như đã mất lí trí nên 4 người chạy đi, Ink dìu Phuwin đi không may bị Pond nhìn nhầm thành muốn bắt em nên đuổi theo, chạy được một lúc cả 2 đều bị té, anh nhanh chóng dùng xúc tu đ.ánh đến chỗ Ink nhưng........

Máu đỏ chảy từ người kia thấm ướt cả mảng đất, anh bây giờ mới hốt hoảng rút nó ra chạy lại phía người kia, cả JD vẫn còn ngơ ngác đứng ở đó chôn chân tại chỗ. Phải là Phuwin đã dùng thân mình chắn đòn tấn công đó giúp Ink, em không muốn anh hại em gái mình, em sẽ dùng tính mạng của mình để cứu Ink, nhưng em ơi nếu em không còn Pond cũng sẽ hận bản thân lắm

"PHUWIN!!!!"
"Anh....ơi.....hức...Ink không...có...hại...hại em...em ấy là....ức...em gái anh....anh đừng....hại...em ấy...."
"Anh...ơi anh đừng...hại người...vô tội"
Ink...em phải...tự biết chăm...sóc...bản thân..."
"Hức....anh ơi anh đừng nói nữa mà, em đưa anh tới bệnh viện"
"Không....ức...kịp đâu Ink....anh biết...bản thân...mình như nào mà...."
"P'Pond Em...hức...em phụ... anh....kiếp sau...em vẫn...ức...sẽ yêu anh.....em...yêu...anh..."

Em nói xong bàn tay đặt trên không trung liền buông xuống, Ink bên cạnh chỉ biết ôm anh bật khóc, JD bây giờ vãn chưa hết sốc vì cảnh tượng vừa xảy ra.....

"Anh ơi anh ơi đừng mà, hức.....anh ơi..., anh Joong gọi xe cứu thương đi anh ơi..."
"Anh.....anh xin lỗi, nhưng mà....hức...Phuwin không còn rồi Ink...xin lỗi"

"GRỪ....." *WINNE!!!!! EM ƠI*
Con quái vật dường như đang khóc, nó gầm gừ mãi bên cạnh em, vì một phút bốc đồng chính anh là người đã gi.ết em, anh khóc mọi người cũng khóc không ai mong điều đó xảy ra cả

"Aaaaaaaaaa....Winne...Winne em mau tỉnh lại"
Bằng cách nào đó Pond đã điểu khiển được huyết thanh trong người mình mà trở lại thành hình người

"Hức....Winne....em ơi...anh yêu em, đừng bỏ anh...."
"Winne mau nói chuyện với anh đi em, em giận anh sao"
"Anh dỗ em nhé, em nói xem anh sai chỗ nào để anh sửa"
"Đừng không nói chuyện với anh như vậy"
"Hức....anh hai...anh ấy không còn rồi"

Cô bé bên cạnh nức nở ôm lấy Pond mà an ủi, bản thân em còn không ổn mà em muốn an ủi ai....

"Joong hức....mày hãy chăm sóc Ink thay tao, tao chỉ tin tưởng mỗi mình mày"
"Nara...hức...mày định làm gì, đừng nghĩ quẩn"
"Hức....em ấy không còn rồi, tao không muốn ở một mình"

Nói xong anh lại tự tay kết thúc cuộc đời mình, anh ôm Phuwin trong lòng, anh ch.ết anh sẽ có thể đi cùng em, Phuwin là trái tim của Pond, Phuwin không còn tất nhiên là tim anh không còn đập, vậy nên cách tốt nhất anh nên đi theo trái tim. Người đáng thương nhất vẫn chính là Ink, cô bé không còn người nào cả rồi, cô bé đau lòng nhìn 2 người con trai năm cạnh nhau, cô bé đã làm theo tâm nguyện cuối cùng của anh là làm m.ộ 2 người ở cạnh nhau, không ai có thể chia lìa đôi ta nữa

Ngày hôm ấy 2 người con trai không hẹn mà mất vào cùng ngày cùng tháng cùng năm

___________________________End_______________________________

Xl bạn gì đó nhé, mới đầu t cũng định HE nma nghĩ lại nên t viết SE, bộ thứ 2 t nhất định sẽ viết HE thật đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro