2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau, hôn lễ diễn ra khá suôn sẻ. Ban đầu Naravit dự định sẽ đơn giản hóa tất cả nhưng cuối cùng lại tổ chức một hôn lễ chấn động cả đất Thái. Dù gì cũng là hai gia tộc lớn liên hôn, có nói đơn giản cũng không thể nào đơn giản được.

Tất cả đồ đạc của Phuwin đã được chuyển về biệt phủ của nhà họ Lert. Nào là quần áo, nào là đồ chơi, nào là gấu bông. Phòng Naravit tương đối rộng, là hai phòng liền kề nhau được chia ra một bên là phòng ngủ bên còn lại là phòng thay đồ. Quần áo Naravit được treo gọn trong chiếc tủ màu trắng sang trọng. Bên cạnh được đặt thêm một chiếc tủ nữa. Tất nhiên là của Phuwin. Bên trong còn có kệ giày dép và cả kệ nước hoa, phụ kiện..v.v..

Ban ngày Naravit đi làm, chỉ biết hôm nay Phuwin sẽ dọn đồ vào. Nhưng hắn không thể nào ngờ vừa bước vào phòng hắn đã choáng ngợp và tức giận. Bàn làm việc trong phòng chất đầy mô hình đồ chơi, trên giường ngủ thì toàn là gấu bông các loại. Naravit cảm thán trong lòng, không biết mình lấy vợ hay có thêm con đây.

Mang cơ thể mệt mỏi lê lết vào phòng tắm. Nữa tiếng sau đi ra, thân ảnh nhỏ nhắn vẫn nằm thở đều đều. Naravit cả ngày mệt mỏi, khi về nhà lại thấy chỗ làm việc và chỗ ngủ triệt để bị chiếm dụng thì không khỏi bực dọc.

Mới đêm đầu tiên thôi mà hắn phải chịu những thứ gì đây cơ chứ?

"Phuwin, dậy đi, dọn hết mấy thứ đồ chơi của em ra khỏi bàn làm việc của tôi. Còn cả số gấu bông này nữa, chiếm hết giường rồi"

Phuwin mơ màng nghe tiếng phàn nàn cũng bật dậy. Bây giờ đã là 10h đêm mà hắn còn càm ràm không cho ai ngủ à? Suy nghĩ thế thôi nhưng cũng giữ trong lòng. Lời đó mà cậu thốt ra chắc khiến hắn tức điên lên mất.

"Dọn đi đâu bây giờ? Trong phòng chú làm gì có chổ để đâu chứ"

"Nhưng em để đầy như thế làm sao tôi làm việc, làm sao tôi ngủ?"

"Thì chú cứ ngủ thôi, mặc kệ bọn nó đi"

"Mau dọn đi, ngày mai tôi kêu người đem thêm kệ vào cho em để chúng lên, có được không"

"Nhưng chú cứ ngủ tạm đi, bây giờ em không muốn dọn, chỉ muốn ngủ"

Naravit bất mãn liền túm hết số gấu bông trên giường và số mô hình trên bàn làm việc quăng xuống sàn nhà.

Phuwin tròn mắt, nhìn hành động vừa rồi của hắn thì không khỏi ngạc nhiên. Hắn vậy mà dám quăng món đồ yêu thích của cậu. Số đồ đó cậu nâng niu gìn giữ không dám động vào mà hắn dám một lần hết thảy quăng xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Phuwin rời giường, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, tay nhặt vội 1 2 con gấu đã đầy ắp không nhặt được tiếp bèn đau lòng bật khóc* nức nở. Trông Phuwin ương bướng thế thôi chứ cậu rất thương số gấu bông và mô hình này.

*thật ra nó giả vờ khóc đó🤣 Phép vua thua lệ nàng mà🫠

Naravit một loạt thu hết vào tầm mắt. Hắn không ngờ một hành động của hắn có thể khiến người ương ngạnh như Phuwin rơi nước mắt. Hắn luống cuống không biết làm sao để dỗ nín con mèo trước mắt.

"Này, em đừng khóc, mau nín đi"

"Hức..sao chú quăng hết đồ của người ta vậy chứ"

"Tại tôi bảo dọn mà em không nghe còn gì? Này đừng có giở trò khóc lóc, tôi không động lòng đâu Tang thiếu gia"

"Nếu không thích thì nói, em xin mẹ ngủ phòng khác."

Phuwin uất ức ngồi nhìn số đồ rơi dưới đất

"Haizz được rồi, em đừng khóc nữa, tôi nhặt lên cho em là được chứ gì. Nhưng nhớ ngày mai phải dọn."

Phuwin gật đầu đồng ý. Số gấu bông được để lại trên giường, số mô hình thì tạm thời để trên bàn làm việc ngổn ngang. Naravit thầm mắng thật phiền phức, phải rước của nợ gì về đây không biết.

Phuwin cũng thôi khóc, im lặng một chút liền cất tiếng có vẻ thỏa hiệp

"Nếu chú không thích để gấu bông trên giường thì...thì em để chúng dưới sàn nhà tạm cũng được"

Naravit khẽ gật đầu, xem như giải quyết được chỗ ngủ. Còn chỗ làm việc, xem ra hôm nay chỉ có thể tạm nghỉ một đêm.

Phuwin dọn xong hết đống gấu bông trên giường thì Naravit cũng trèo lên. Một lúc sau đã nghe tiếng thở đều đều của người nhỏ bên cạnh, khẽ thở dài hắn cũng chìm vào giấc ngủ.

Phuwin ban ngày rất nghịch quấy nhưng ban đêm lại ngủ rất ngoan, xem ra cũng có mặt tốt, Naravit rất hài lòng về khoản này. Nếu còn quấy trên giường chắn hắn phải điên lên sớm thôi.

Sáng hôm sau Naravit đã lên công ty từ sớm, chỉ còn Phuwin trong căn phỏng rộng rải ngủ đến độ 12h trưa mới có dấu hiệu tỉnh dậy. Sửa soạn một chút rồi liền xuống nhà ăn sáng...à cả ăn trưa, gộp lại làm một.

"Phuwin dậy rồi à con"

"À dạ, ba mẹ hôm nay không đi đâu ạ?"

"Không, lo lắng con ở nhà một mình không quen, nên cùng con ở nhà. Dậy rồi thì vào bếp ăn đi con. Mẹ có dặn dò người làm nấu món con thích"

"Dạ, vậy con đi ăn đây thưa mẹ"

Ăn xong thì Phuwin chán nản. Chợt nhớ đến phải dọn dẹp số đồ chơi đó bền lười biếng về phòng. Kệ cũng đã được Naravit nhờ người chuyển vào, chỉ còn việc sắp xếp là tùy ý cậu. Loay hoay sắp xếp cũng xong, cậu leo lên giường đánh một giấc đến 4h chiều. Thức dậy trong cơn chán nản, đi ra ban công nhìn xuống khu vườn. Dường như vừa có một cơn mưa đi qua, khu vườn xanh mướt làm Phuwin thích thú. Vội vả chạy nhanh xuống nhà.

"Phuwin, chạy đi đâu vậy con"

"Con ra vườn ạ, mẹ không cần lo"

"Chạy từ từ kẻo té, chơi một tí rồi vào ăn cơm nhé con, Pond sắp về rồi đó"

"Dạaa"

Âm thanh cuối cùng kết thúc là lúc Phuwin đứng cạnh vũng bùn gần bụi cây. Nhìn thấy vũng bùn sau cơn mưa hai mắt Phuwin sáng rực. Vội vàng ngồi xuống bên cạnh, cười tút cả mắt.

Chuyện gì đến rồi cũng đến, Naravit đã về tới.

"Pond về rồi à con"

"Vâng mẹ"

Ngó nghiêng ngó dọc không thấy đứa trẻ tinh nghịch đâu bèn cất tiếng hỏi han

"Phuwin đâu mẹ?"

"À, thằng bé ra vườn chơi rồi. Hay con ra đó bảo em vào ăn cơm, chắc cơm sắp xong rồi"

"Dạ được"

Vừa bước ra vườn khuôn mặt Naravit liền đanh lại, hai đầu lông màu chau chặt vào nhau mặt nhăn nhó hết sức khó coi.

Trước mắt hắn là một thân ảnh người đầy bùn đất, hai tay dính đầy bùn, cả mặt mũi và quần áo đều nhơm nhát đen kịt. Dép thì được quăng ở hồ cá một chiếc, chậu hoa một chiếc. Quần cậu một bên xoắn lên đến gối, một bên buông thả. Cả đôi chân trần trắng nỏn cũng dính đầy bùn đất lem nhem.

Naravit hoang mang, Phuwin thấy Naravit hoang mang cũng hoang mang theo.

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro