3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Naravit hoang mang nhìn mình, Phuwin chột dạ như đứa trẻ phạm lỗi. Cậu nhoẻn miệng cười cười nhưng trông nụ cười méo xệch.

"Phuwin!! Em làm cái gì vậy hả?"

"Hả...thì em.. đang nghịch bùn, bộ chú không thấy sao?"

"Phuwin, em bao nhiêu tuổi rồi? Chuyện này đồn ra ngoài mặt mũi tôi để đâu? Thiếu phu nhân họ Lert buổi chiều rãnh rổi ra vườn nghịch bẩn đến nổi người ngợm lấm lem bùn đất? Em không có việc gì làm sao?"

"Thì.. ở nhà làm gì có ai chơi với em chứ? Chú mắng cái gì, chẳng phải là nghịch một xíu sao?"

"Phuwin tôi thật không chịu nổi em. Em lớn rồi sao có thể chơi cái trò bẩn như vậy?"

Phuwin nhìn Naravit giận dữ quát mắng mình thì tính khí ương ngạnh của cậu càng muốn bộc lộ ra. Gì chứ diễn vai nạn nhân thì Phuwin nhà ta rất giỏi. Chỉ mới im lặng lấy cảm xúc mà hốc mắt Phuwin đã đỏ hoe, nước mắt trực trào sẽ tuông ra tức khắc. Phuwin im lặng nảy giờ bổng cất tiếng

"Mẹ.. Mẹ ơi..cứu..co-.."

"Im ngay, đã làm sai còn định kêu mẹ cứu. Mẹ không cứu được em đâu"

"Mẹ ơi, cứu Phuwin.. cứu con với mẹ ơi hức"

Từ trong nhà bà Lert nghe tiếng gọi thất thanh của chàng dâu yêu quý liền tất bật chạy ra xem thế nào. Vừa ra đến liền thấy một màn nước mắt ngắn dài của con dâu còn hai tay quý tử thì đang day day thái dương tỏ vẻ bất lực. Bà Lert nhanh chóng cất bước đến cạnh Phuwin lấm lem bùn đất.

"Nào Phuwin con làm sao lại khóc? Nói mẹ nghe xem. Naravit! Cậu làm gì mà con dâu tôi lại sướt mướt thế này?"

"Mẹ không nhìn thấy người em ấy toàn bùn đất à? Em ấy bao nhiêu tuổi rồi, càng không xem mình hiện tại là ai mà có thể nghĩ ra mấy trò nghịch bẩn như vậy?"

"Con im ngay cho mẹ"

"Mẹ, mẹ cứ chiều hư, sau này lại không xem con ra gì"

"Còn em, tôi giáo huấn em có gì sai sao? Tôi mắng em lệch chỗ nào? Nếu hôm nay em ra đường mà nghịch đến độ này thì sau này em không cần là thiếu phu nhân họ Lert nữa"

Bà Lert liếc nhẹ con trai của mình ý bảo hắn im lặng nếu không đừng hòng bà tha cho. Mặt khác lại dịu dàng xoa lưng con dâu yêu quý, thỏ thẻ

"Phuwin ngoan, mau đi tắm rồi xuống ăn cơm với mẹ nha, nào đừng khóc nữa, mắt mũi tèm lem"

Phuwin bỏ đi không quên liếc hắn một cái. Vừa đi được hai bước Naravit lại lớn tiếng

"Em định mang cái chân đầy bùn đất đó vào nhà à? Còn không nhanh nhặt dép đi vào?"

"Không nhặt, không đi"

"Em bước chân nào vào cửa tôi liền chặt đi cái chân đó. Quay lại đây lấy dép đi vào, nhanh lên!"

Phuwin vừa định bước chân vào thì nghe Naravit phía sau gằn giọng. Định bụng mặc kệ hắn thì ngước mắt lên đụng phải ba chồng của mình. Ông Lert nhìn 1 lượt từ trên xuống dưới bật cười cất tiếng

"Phuwin, con làm gì mà cả người như trâu vừa đi cày về thế? 555555"

"Ba.. con vừa lăn...lăn vào vũng bùn bên cạnh hồ cá."

"55555 không sao, vào nhà đi con, nhớ đừng nghịch như thế nữa, thằng Pond nó ưa sạch sẽ, không thích đâu"

Nói xong, ông tránh ra cho Phuwin bước vào nhà. Vừa cất bước Phuwin vừa nói

"Chú có giỏi thì chặt cả hai chân tôi đ-..."

Chưa kịp dứt câu, cả người Phuwin nhẹ bẫng trên không trung. Naravit bế cả người cậu lên, sau đó tiến thẳng về phòng mở cửa rồi quăng cậu vào toilet. Naravit hậm hực vì con mèo nhỏ ngông cuồng mà không nghe lời mình, còn cả việc người hắn cũng lem luốt bùn đất vì bế Phuwin lên. Phuwin bị quăng vào nhà tắm thì cũng phụng phịu dậm chân .

"Tắm nhanh cho tôi còn tắm"

Bên trong không truyền ra lời nào chỉ có tiếng nước chảy.

"Nè chú, mau lấy dùm tôi quần áo đi"

Naravit mệt mõi đi vào phòng thay đồ lấy 1 bộ cho Phuwin tiện tay lấy luôn đồ cho mình. Đưa quần áo cho Phuwin xong hắn cũng cầm lấy của mình vội vả sang phòng khác tắm rửa.

Nữa tiếng sau Phuwin ra ngoài liền vơ lấy chiếc điện thoại sau đó gọi đi

☎️

"Alo~~ mẹ ah~~~"

"Làm sao? Lại nũng nịu, muốn gì đây thưa thiếu gia"

"Hai tiếng nữa, cho người đón con ở cổng chính nhà họ Lert"

"Tại s-..."

~~~~Tút.. tút~~~~

Chưa kịp để bà Tang thắc mắc, cậu đã cúp máy. Sau đó Naravit cũng trở về phòng, hai người họ cùng nhau xuống bếp ăn cơm chiều.
Phía bà Tang vô cùng thắc mắc nhưng cũng cho tài xế sang đón con trai mình đúng giờ.

Naravit và Phuwin ngồi vào bàn ăn đã là chuyện của nửa tiếng trước. Phuwin buông đũa kết thúc bữa ăn chóng vánh.

"Phuwin, ăn no rồi sao con?"

"Dạ mẹ, mọi người cứ tiếp tục ăn, con xin phép lên lấy đồ rồi sẽ xuống nhanh"

"Ừm, đi đi con"

Naravit lại khó hiểu nhìn Phuwin. Trông Phuwin lúc này lại điềm tỉnh lạ thường không còn vẻ nghịch ngợm lúc nảy nhưng sự ngông cuồng trong cử chỉ ánh mắt vẫn như vậy.

15 phút sau một chiếc xe sang trọng đậu trước cổng chính dinh thự họ Lert. Cùng lúc đó, Phuwin cũng đã thay một bộ đồ mới, trên tay cầm một tờ giấy bước xuống nhẹ nhàng. Cả nhà Naravit đang ngồi ở phòng khách đều trừng mắt ngạc nhiên.

Phuwin ngang nhiên cầm tờ giấy đến trước mặt Naravit thẳng tay đập xuống bàn

"Đơn ly hôn tôi đã ký. Chú cũng nhanh chóng ký đi. Tài sản của chú, 1 xu tôi cũng không cần. Nếu không ký, tôi sẽ đơn phương ly hôn"

Ông bà Lert và cả hai cậu quý tử đều hoang mang tột độ. Phuwin vừa lấy chồng chưa đến 48 giờ lại đòi ly hôn?

"Em lại làm sao?"

"Phuwin con làm sao, nói cho mẹ biết đi?"

"Đúng đó con, Pangpond nó làm gì con?"

Phuwin im lặng một chút cũng lên tiếng trả lời.

"Ngày đầu tiên hai gia đình gặp nhau. Lúc con đồng ý lấy Pond có nói, nếu như anh ấy quát mắng con dù chỉ 1 câu sẽ lập tức ly hôn. Hôm nay, 3 câu"

Naravit và nhà họ Lert lần này triệt để bất lực. Cứ tưởng tuổi trẻ ngông cuồng thế nào, giờ còn có thể làm đến mức này. Họ cũng chỉ biết im lặng.

"Chào hai bác, con đi"

Phuwin đã thay đổi cả xưng hô, xem ra thằng bé giận thật rồi. Naravit cùng ông bà Lert và Tawin nhìn Phuwin thong dong bước đi chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

"Pond, con... haizzz, đúng là..." - Bà Lert thở dài.

"Không dỗ được Phuwin về thì không cần đến chức chủ tịch đó nữa. Trực tiếp chuyển sang cho Tawin quản hết đi" - Bỏ lại một câu rồi ông Lert cũng đi về phòng.

Tawin từ nảy đến giờ ngồi không cũng trúng đạn, giảy nảy lên

"Nè Pangpond, anh mau mau đi năn nỉ em Phuwin về đi. Em không muốn làm chủ tịch đâu, em còn bận ăn chơi đó"

"Im miệng đi. Gọi anh dâu, không được gọi là em Phuwin. Không biết phép tắc"

"Người ta đã ký đơn rồi, anh còn mặt dày đòi phép tắc"

Tawin cũng bỏ lên phòng. Lúc này chỉ còn bà Lert và hắn ở lại. Hai tay hắn lại day day thái dương, dựa người hẵn vào đệm sofa thở dài. Bà Lert thấy vậy cũng thở dài.

"Con nhanh chóng đi xin lỗi thằng bé đi. Mẹ nghĩ nó không đến nỗi không phân biệt đúng sai"

"Được. Bây giờ con đi ngay"

~~~~

Lăn vô vũng sình thôi mà🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro