4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naravit về phòng thay quần áo rồi sau đó phóng xe vọt qua dinh thự họ Tang.

Bên phía nhà họ Tang thì Phuwin lúc này đang ung dung nằm dài trên sofa thưởng thức trái cây mát lạnh. Ông bà Tang cũng đến độ chán cái tính công tử bột này của cậu nhưng chẳng thể làm gì.

"Xin hỏi Tang thiếu gia làm sao mới kết hôn chưa đầy 2 ngày đã đòi ly hôn?"  - Ông Tang cất tiếng chất vấn.

"Ông chú già đó mắng con vì con lăn vào vũng bùn"

Phuwin thản nhiên trả lời như chưa có việc gì làm cho ông bà Tang tức đến độ nói không nên lời.

"Không phải chỉ lăn vào vũng bùn thôi sao? Như thế mà đã mắng con xối xả. Còn bảo con nghịch như thế đừng làm thiếu phu nhân gì đó. Con cũng không thèm"

"Con.. thật hết nói nổi con"

"Không sao đâu ba, dạy chồng từ thuở ban sơ mới về là đúng mà. Cho ông chú đó biết ai mới là nóc nhà quyền lực"

Vừa nói dứt câu, ngoài cửa vang lên tiếng kèn xe inh ỏi, chính là chiếc xe của đại thiếu gia họ Lert. Được quản gia mở cửa dẫn vào, điệu bộ của Naravit khép nép, nhìn ngó xem bên trong là không khí gì. Đập vào mắt là bóng dáng con mèo nằm dài trên sofa. Một chân trên ghế, một chân để chạm mặt sàn, tay trái thì vuốt ve con mèo nhỏ hơn, tay phải liên tục lấy trái cây cho vào miệng nhai ngấu nghiến.

Phuwin vừa thấy bóng dáng Naravit đã vội vã bật dậy đi thẳng lên phòng. Naravit thở dài bất lực, không dám gọi cũng chẳng dám níu kéo.

"Thưa ba mẹ, con qua để đón Phuwin về"

"Ừm, con ngồi đi. Ta cũng nghe thằng bé kể lại rồi. Thật ngại quá, tính tình Phuwin từ nhỏ đã ngông cuồng ương ngạnh, chỉ thích dỗ ngọt không thích lớn tiếng, nhà ta cũng không có cách nào dạy dỗ"

"Dạ, hôm nay là lỗi của con. Do con nóng nảy nên có quát em một vài câu. Sau này con hứa sẽ không như thế nữa"

"Được rồi. Mong con bao dung thằng bé. Trông Phuwin như thế thôi chứ thằng bé rất yếu đuối. Phuwin chỉ giỏi dùng sự cường ngạnh để che giấu cảm xúc"

"Dạ, thưa ba. Con sẽ cố gắng chăm sóc em ấy thật tốt, sẽ không làm Phuwin buồn"

"Ừm, giờ con lên phòng nói chuyện với Phuwin đi"

"Dạ, con xin phép"

~~~

Trên phòng, Phuwin nằm dài ườn người chán trường thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Phuwin mệt nhoài không buồn trả lời.

*cốc..cốc*

"Phuwin, là tôi, em mở cửa đi"

"Đi về đi ông chú già, tôi không có gì để nói"

Naravit thử vặn tay nắm cửa, thật may là Phuwin không khóa nên hắn dễ dàng mở ra.

Bước chậm vào phòng đi đến cạnh người nhỏ đang nằm dài trên giường rồi ngồi xuống bên cạnh:

"Phuwin, tôi xin lỗi, tha lỗi cho tôi được không?"

"Không muốn. Chú về đi"

"Thật xin lỗi, sau này sẽ không lớn tiếng với em, có được không?"

"Hứ. Ai thèm tin chú. Đi về đi ông chú già"

"Em muốn gì đều được, chỉ cần theo tôi về nhà"

Phuwin đầu nhảy số. Chỉ chờ mỗi câu này, khóe miệng bất giác cong lên, ý cười trong mắt.

"Thật không, em muốn gì chú cũng đồng ý sao?"

"Ừm, hết thảy đều được"

"Được. Do chú nói đấy nhé 55555 Đừng trách em độc ác 555555"

"Sao có vẻ tôi đón em về là sai lầm vậy?"

"Muộn rồi chú"

Cuối cùng Phuwin cũng chịu theo Naravit trở về nhà họ Lert. Bây giờ cũng đã chập khuya. Naravit mệt mõi muốn đi ngủ thì bắt gặp một Phuwin đang nũng nịu trên giường.

"Chú, chú còn chưa thực hiện yêu cầu của em"

"Được, em nói đi"

Phuwin hí hửng lấy ra cái bàn phím để dưới sàn nhà. Mắt hất về phía Naravit ra hiệu cho hắn.

Hắn thở dài nhưng biết sao giờ. Đành chấp nhận quỳ gối lên chiếc bàn phím đó.

"Nào, mau khoanh tay lại trước ngực đi chú"

Naravit mặt mày méo xệch cũng nghe theo. Phuwin lấy điện thoại ra vội *tách* một tấm ảnh ra đời. Sau đó vội vàng đở Naravit đứng dậy, tay còn nhẹ phủi phủi hai đầu gối hắn tỏ vẻ "Chú vất vả rồi"

Naravit một đầu khó hiểu nhìn Phuwin hí ha hí hửng. Hắn cảm thán phạt quỳ nhưng chưa đến 3 phút ??? Suy nghĩ vội vã trôi nhanh khi cơn buồn ngủ kéo đến. Leo lên giường và đánh một giấc thôi, Naravit thầm nghĩ.

Còn Phuwintang với cái đầu tham vọng làm sao có thể ngủ ngay được. Mở điện thoại xem lại bức ảnh khi nảy, vội vả cắt ra phần chân đang quỳ trên bàn phím triệt để bỏ qua, chỉ lấy phần mà hắn khoanh tay trước ngực ngoan ngoãn như cún con. Lấy tay che miệng, Phuwin cười không ngậm được mồm khi suy nghĩ việc xấu xa mình sắp làm. Sau 10 phút, cơn buồn ngủ kéo đến, Phuwin cũng chìm vào giấc ngủ.

~~~
Định cho quỳ trên vỏ sầu riêng mà nửa đêm kh có nên thôi quỳ tạm bàn phím nha K'Nara

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro