5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Naravit vùi đầu vào gối chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Vì hôm nay là chủ nhật nên hắn sẽ làm việc ở nhà. Đang mơ màng thì bổng có một sức nặng đè xuống nơi bụng, mở mắt ra thì thấy trên đó là chiếc chân của Tang thiếu gia ngang nhiên gác lên. Hắn thở dài đẩy chân Phuwin xuống sau đó ngồi dậy đi vscn.

Khoảng 1 tiếng sau thì Phuwin cũng tỉnh lại. Đầu tóc rối bù trông như tổ quạ. Lơ mơ nhìn thấy phía bên cạnh là Naravit mặt hầm hầm giận dữ nhìn thẳng vào mình. Còn Phuwin như quên đi hết những việc mình đã làm tối qua.

"Giải thích đi, chuyện hôm qua là sao"

"Huh, chuyện gì vậy chú, em không biết"

Phuwin mơ hồ giọng ngáy ngủ. Trước mắt là hình ảnh chiếc điện thoại của Naravit chìa thẳng vào mặt mình. Phuwin giật thót tim nhận ra trò đùa vào tối hôm qua.

Sáng nay sau khi Naravit thức dậy bèn ngồi vào bàn làm việc ngay trong phòng ngủ. Như thường lệ hắn sẽ check email, check thông báo. Nhưng hôm nay vừa mở điện thoại lên thì có một thông báo từ ig làm hắn nhíu mày.

[@phuwintang đã nhắc đến @ppnaravit trong một bài viết]

Bên dưới là hình ảnh hắn khoanh tay ngoan ngoãn cùng dòng caption:

"Dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về =)))"

Bên dưới là hàng trăm ngàn lượt like, share, comment. Chủ yếu đều nói tình yêu của họ thật ngọt ngào, số còn lại bảo rằng "không ngờ đại thiếu gia họ Lert vậy mà lại sợ vợ".

Naravit tức tối chỉ biết đi đến ngồi cạnh nhìn chằm chằm vào người đang ngủ hơn 1 tiếng đồng hồ.

Khi Phuwin thức dậy, hắn cũng chẳng dám quát mắng gì.

Phuwin thấy hắn bực dọc thì cười hề hề tỏ vẻ vô tội

"Xin lỗi mà chú, đừng giận nhé"

"Thật không chịu nổi em, Phuwin khi nào em mới trưởng thành đây?"

Mặt Naravit đen như nhọ nồi cùng Phuwin xuống nhà ăn sáng. Ba mẹ và cậu em Tawin thấy vậy cũng không nhịn nổi việc cười vào mặt Naravit.

"Mọi người đừng cười Pangpond nữa ạ, là Phuwin đùa một tí thôi"

Nghe Phuwin nói thế cả nhà cũng ngừng cười mà tập trung ăn sáng.

Cuộc sống của Naravit cứ thế trôi qua. Hàng ngày Phuwin không tìm cách phá cái này thì sẽ là cái khác. Chẳng hạn như trèo cây hái quả, lăn lộn dưới bùn, trốn trong tủ quần áo của chồng...v.v. Quá quắt hơn khi hôm nay Naravit đi tìm Phuwin cả buổi trời không thấy đâu làm hắn xót hết cả ruột gan.

Chợt nhớ đến còn một chỗ chưa tìm đó chính là hồ cá Koi cạnh vườn hoa mà Phuwin hay nghịch khi trước.

Vừa chạy đến Naravit đã choáng ván với hình ảnh trước mắt. Phía trước Naravit bây giờ là hình ảnh Phuwintang xoắn hai ống quần lên tận đầu gối đang ngụp lặn trong hồ cá Koi dùng tay không bắt cá.

Theo sau chân Naravit là ba mẹ của hắn cũng đứng bất động trước hình ảnh này. Nhìn Phuwintang bây giờ hệt như con mèo ăn vụng, mặt mày lem luốt, cả người ướt nhem, tanh tưởi mùi cá nhưng... chẳng bắt được con nào. Dép của cậu thì chiếc lăn lộn dưới chậu hoa chiếc lại tít trên ngọn cây. Naravit chỉ biết thầm than trời trách đất. "Không biết mình là cưới vợ hay cưới thằng giặc về nhà nữa ?"

Phuwin đang hì hụt bắt cá thì thấy Naravit im lặng dùng tay đỡ trán. Mặt cậu bây giờ nhem nhuốt y hệt con mèo, xoay qua nhìn cả nhà Naravit cười hì hì như vô tội vạ

*minh họa cách nó cười=))))*

Nụ cười méo xệch trên miệng Phuwin hiện lên.

"hihi chú đừng la em nha, em chưa bắt được con nào hết"

Naravit thở dài bước đến bên cạnh. Đưa tay ra ý định níu lấy tay Phuwin

"Nào, đi vào nhà tắm đi em. Trễ rồi, còn phải ăn cơm chiều nữa"

Phuwin đưa bàn tay ướt nhem của mình nắm lấy tay Naravit. Hắn vốn là người ưa sạch sẽ, nhưng từ khi lấy Phuwin đến nay, khoảng chừng 1 tháng thôi, nhưng không ngày nào mà Naravit không lấm lem cùng chàng "vợ" này cả.

"Vâng" - Phuwin khẽ đáp lời.

Lại tiếp tục một tháng trôi qua. Phuwintang luôn tìm cách quậy phá. Chán chê khu vườn vì đã quậy tung không còn ngóc ngách nào , hôm nay Phuwin ngoan ngoãn hẳn đi không còn nháu như mọi ngày. Nhưng đừng nghĩ vì thế mà Phuwintang tha cho cả nhà Naravit 1 ngày yên ổn, và Naravit sẽ chỉ yên ổn khi ở trên công ty thôi.

Từ sáng đến giờ Phuwin ngoan ngoãn ở phòng khách ăn trái cây và nói chuyện với bà Lert. Bà cũng lấy làm lạ khi hôm nay cậu bé nghịch ngợm bổng ngoan ngoãn lạ thường.

Cho đến lúc Naravit về và cả nhà chuẩn bị ăn cơm tối thì Phuwintang mới lại lên cơn. Cả nhà vừa ngồi xuống ăn thì nhìn thấy Phuwin một mặt bí xị như ai giật mất sổ hụi. Cầm đũa lên rồi buông xuống không hứng thú với đồ ăn. Bà Lert thấy thế mới hỏi han vài câu

"Sao vậy Phu, đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị con sao?"

"Không phải đâu mẹ, Phuwin không muốn ăn"

"Em lại làm sao, hôm nay không quậy phá liền ăn cơm không ngon?"

"Pond" - Ông Lert gằng giọng tỏ vẻ nghiêm túc sau đó lại nói - "Phuwin hôm nay ngoan ngoãn không quậy phá gì cả, sao bây giờ lại không chịu ăn cơm rồi? Có phải Pangpond làm gì cho con giận dỗi hay không?"

Phuwin vẫn một mặt ỉu xìu trả lời.

"Cái vườn của ba rộng lớn như thế mà chỉ vỏn vẹn mấy cái cây, Phuwin trèo một ngày liền hết. Hồ cá thì to, Phuwin không bắt được con nào...hừ chán gần chết"

"Em là không còn gì để phá nên một mực bực dọc?"

Tawin im lặng hóng hớt cũng bật cười lên tiếng

"Em Phuwin không phá phách chỉ do nhà họ Lert không còn gì để phá. Là nhà họ Lert đánh giá thấp em Phuwin rồi nhỉ ? 555555"

Nó bật cười lớn hơn nữa thì nhận được một ánh mắt phán xét từ đại thiếu gia.

"Tawin, anh đã dặn bao nhiêu lần rồi? Phải gọi là anh dâu, không được gọi là em Phuwin. Em có nghe rõ không?"

"Được rồi, được rồi. Anh dâu thì anh dâu, khó khăn quá"

Bữa cơm vẫn tiếp tục, tuyệt nhiên Phuwin chẳng đụng đũa nào. Naravit triệt để tuyệt vọng: "vừa phá phách vừa khó chìu như em chính xác là giặc chứ không phải là vợ"

Nói xong hắn nhanh chóng xơi hết cơm trong bát của mình rồi để xuống, sau đó lấy muỗn trực tiếp xúc cơm và thức ăn đưa tới trước mặt Phuwin tỏ ý muốn "hỗ trợ" cậu ăn.

Phuwin lắc đầu oai oái tỏ rõ ý không chịu ăn. Naravit chỉ còn cách dỗ ngọt

"Ngoan, ăn đi, ngày mai cho em đến công ty quậy"

"Thật hả? Anh hứa nhé"

Naravit gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ông bà Lert và cậu út Tawin chỉ biết lắc đầu về độ "chịu chơi" của Naravit. Ngày mai dẫn cậu lên công ty chẳng khác nào dẫn cậu đi "triển khai lãnh địa"

~~~

Nó quậy banh nhà ck nó rồi🙂‍↔️
không biết mấy cái cây với mấy con cá koi ổn koooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro