6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, khi Phuwin còn đang say giấc nồng thì Naravit đã đến công ty trước. Bước xuống nhà còn không quên dặn dò quản gia cho Phuwin ăn sáng rồi mới đưa đến công ty. Quản gia gật gù nghe lời căn dặn.

Sau khi Phuwin thức dậy, hơi ấm bên cạnh cũng đã nguội lạnh. Tự mình vận động một chút thì xuống ăn sáng.

"Cậu Phuwin, cậu Pond dặn là ăn sáng xong tôi sẽ đưa cậu đến công ty của cậu Pond"

"Được rồi, con cảm ơn bác"

Phuwin nhanh chóng ăn xong rồi chuẩn bị đến quậy anh Pond. Cậu mặc trên người bộ đồ thật thoải mái để chuẩn bị đi khai chiến. Hôm nay Phuwin không quậy nát công ty cũng phải quậy đến Pangpond xin tha 55555

Cậu chọn mặc một chiếc áo thun, chiếc quần ngắn và đi một đôi giày bình thường. Trông chẳng giống Tang thiếu gia thường ngày.

*minh hoạ outfit*

Xong xuôi mọi thứ thì Phuwin được bác quản gia đưa đến cổng công ty. Mở cửa bước vào là đại sảnh, cậu có vẻ choáng ngợp với vẻ sang trọng của trụ sở chính. Đang định đến hỏi chỗ của Naravit ở đâu thì một cô nhân viên ăn mặc khá sang trọng đến bắt chuyện trước.

"Chào em, cho hỏi em đến tìm ai?"

"À, em đến tìm Naravit, cho hỏi anh ấy ở lầu mấy vậy ạ?"

"Huh, em tìm chủ tịch làm gì, hơn nữa chủ tịch không gặp riêng ai đâu, phải hẹn trước cơ"

"Em có hẹn trước rồi, anh ấy bảo em đến đây"

Cô nhân viên nhìn Phuwin từ trên xuống dưới một lượt rồi lắc đầu, chẹp miệng:

"Đừng đùa nữa, nơi này không phải nơi để hạng người như cậu có thể vào đâu. Quay về đi đừng để tôi gọi bảo vệ"

Phuwin với tính ương ngạnh của mình làm sao chịu thua

"Cô biết tôi là ai không mà dám chặn tôi ở cửa? Muốn mất việc à?"

"Dựa vào nhóc hả? Nhìn xem trên người chẳng có nổi một món đồ hiệu, còn có thể là ai? Chắc là ăn bám nhỉ?"

"55555 cho cô biết, tôi, Phuwintang là... chồng nhỏ của Naravit. Còn không mau tránh đường"

"Hahaha, chồng nhỏ gì chứ, nói thế tôi cũng bảo mình là vợ nhỏ của anh ấy, cậu cũng tin sao?"

"Mụ điên"

Nói rồi Phuwin chen thẳng lên phía trước. Vừa bước tới liền bị cô ta đẩy ngã về sau. Không may eo trượt trúng cạnh bàn truyền đến cơn đau điếng. Phuwin ngồi xổm xuống, đau đến ứa nước mắt.

Vội lấy điện thoại ra gọi thẳng cho Naravit

☎️

"Phuwin?"

" Cho chú 3 phút, mau xuống sảnh... cứu em, nếu không vợ... của chú sẽ chết mất..."

Vừa dứt lời Phuwin cúp máy vội ôm cái eo đau điếng của mình xoa xoa. Ả nhân viên hất mặt lên giọng.

"Xem ai đến cứu mày"

Chưa đầy 3 phút, chiếc thang máy dành riêng cho chủ tịch mở ra. Naravit vừa bước ra khỏi cửa thang máy đã thấy bóng dáng tiểu tổ tông ngồi xổm tay liên tục xoa eo, mặt mày thì trắng bệt trán toát mồ hôi. Vội vả chạy lại đỡ cậu lên hỏi han.

"Em sao vậy?"

"Đau quá!!!"

Liếc một vòng xung quanh, hắn cất giọng trầm khàn

"Là ai làm chồng nhỏ của tôi bị thương?"

Phuwin nhanh nhảu trả lời:

"Là vợ nhỏ của chú đó"

Sau đó trừng mắt nhìn về ả nhân viên hoang mang trước mặt. Naravit nghe vậy vội phân bua

"Vợ nhỏ gì chứ? Tôi chỉ có em là vợ, lấy đâu ra vợ nhỏ?"

"Thì cô ta nói nếu em là chồng nhỏ của chú thì cô ta sẽ là vợ nhỏ. Không phải sao?"

Naravit khẽ nhìn trợ lý ra hiệu. Trợ lý cũng biết đường mà lo liệu mọi việc.

Sau đó Naravit định dìu Phuwin lên phòng làm việc của hắn thì nhận lại ánh mắt hờn dỗi phụng phịu

"Lại làm sao? Em dỗi cái gì?"

"Không đi nữa. Đau thế này còn quậy phá gì được. Đáng ghét"

"Haizz, em chỉ có thế. Thôi, lên phòng của anh nghĩ ngơi rồi đợi anh về nhà cùng"

"Nè chú, em bảo là không đi nữa, muốn về"

Naravit trực tiếp nắm tay Phuwin cưỡng chế kéo vào thang máy lên thẳng phòng làm việc.Đến nơi không quên dặn dò không ai được phép đi vào. Vừa đóng cửa phòng lại đã vội xốc Phuwin ngồi thẳng lên trên bàn chủ tịch:

"Đau ở đâu?"

"Eo"

Naravit đưa tay kéo áo thun Phuwin lên quá eo mà xem xét. Trên chiếc eo thon là một vệt dài màu hồng có vẻ rướm máu nhưng không xước da. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào đó làm Phuwin hơi đau mà giật mình.

"Nè chú, đau đó"

"Không được gọi là chú, gọi anh"

"Tại sao chứ?"

"Đừng nháu, đừng hỏi, chỉ việc làm theo"

"Xí, cái đồ..."

Phuwin chưa kịp nghĩ ra nên chửi hắn là gì nên im lặng. Mặt Phuwin vẫn phụng phịu từ nảy đến giờ tỏ vẻ rất hờn dỗi. Cậu đánh mặt sang chỗ khác không thèm nhìn hắn.

"Làm sao em mới hết dỗi?"

"Làm sao mà tôi dám dỗi anh chứ. Cả nhân viên của anh còn không biết tôi là gì của anh. Tôi có thân phận gì mà dỗi"

"Haizz.. Vậy ngày mai cho người đem ảnh em treo khắp đại sảnh cho họ biết em là chồng nhỏ của anh, có chịu không?"

"Èoooo Pangpond, anh chơi lớn vậy sao?"

"Nếu em thích"

"Được, cứ vậy mà làm đi"

Naravit từ nảy tới giờ vẫn để Phuwin ngồi trên bàn làm việc, cậu có chút mỏi muốn đến sofa nằm nghỉ.

Vừa đặt lưng vài phút đã nghe tiếng thở đều đều của con mèo kiêu kỳ. Naravit cởi áo khoác ngoài đắp lên cho cậu rồi ngồi vào bàn tiếp tục làm việc. Đến chiều thì cùng cậu về nhà.

Cả ngày Phuwin ngủ ở sofa công ty mà chẳng quậy phá được gì cũng bức rức trong người. Thôi thì đành về quậy ở nhà.

Vừa vào cửa là giày của Phuwin một nơi một chiếc. Naravit phải đi nhặt lại rồi cất nó vào kệ gọn gàng.

Phuwin mang một mặt ỉu xìu mất sức sống đi vào. Ông bà Lert thấy thế cũng xót ruột hỏi

"Phuwin, sao mặt con lại bí xị thế này?"

"Hôm nay lên công ty con gặp phải yêu quái. Yêu quái đẩy con ngã đau nên không còn sức lực"

"Là ai to gan vậy?"

"Là nhân viên của con. Con đã xử lí rồi" - Naravit nhanh chóng trả lời trấn an bà Lert.

"Con lên phòng trước đây, hôm nay con không muốn ăn cơm. Ba mẹ, em Tawin với Pangpond cứ ăn không phải đợi con"

Phuwin sau khi lên phòng thì tắm rửa sạch sẽ sau đó chùm chăn kín mít. Cậu không còn sức để quậy phá nữa thôi thì tha cho nhà họ Lert một ngày.

Một lát sau Naravit cầm theo ly sữa nóng lên dỗ Phuwin uống hết sau đó mới cùng nhau đi ngủ.

Bên phía công ty, ngay sau khi có chỉ thị của Naravit thì một đại sảnh công ty bây giờ toàn là ảnh của thiếu phu nhân nhà họ Lertratkosum.

~~~~~~~

Chuyện nhỏ tùy em làm loạn
Chuyện lớn đứng sau dựa vào anh
Chỉ xin em đừng bắt cá với vùi sình=))))
Không quậy nhưng công ty ck nó vẫn nát bét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro