Chuyện thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond ngơ luôn , hắn không biết em bé nhà hắn lại muốn có con đến như thế nhưng mà làm sao bây giờ nhỉ ? Hắn thì thích" quá trình "làm ra em bé thôi chứ mà sinh ra rồi thì con nó giành mất em bé nhà hắn thì sao , Phuwin còn thích có con như thế nữa chắc hẳn khi sinh ra sẽ không thể giành nhiều thời gian cho hắn nữa tự dưng nghĩ tới sau này khi có con Phuwin tối ngày chỉ chăm chăm thằng bé , hôn hít , ôm ấp cũng giành cho nó hết chưa kể lúc mang thai hắn cũng không được làm gì em cả hắn mắc ích kỉ ngang vậy đó.

Nhưng nói gì thì nói con cái là kết quả của một cuộc hôn nhân tốt đẹp còn gì , nếu là như vậy hắn và em phải có tận chục đứa con, vì hắn yêu em nhiều nhiều nhiều lắm luôn.

"Hả? Được chứ, dù xác suất mang thai ở đàn ông là rất ít nhưng anh tin là em bé của anh có thể mang thai mà , đúng không nhỉ?"

"Dạ...Nhưng mà không phải bây giờ, em còn đau lắm, anh đi ra"

"Ơ , anh chuẩn bị sẵn sàng rồi đó.."

"Kệ anh"

Nói gì thì nói chứ vừa mới hôm qua xong , em còn đau lắm không có làm làm cái j hết á, dẹp nghỉ dùm cái đi.

Phuwin chạy tọt xuống dưới nhà , kéo luôn Dunk đang ngồi trong lòng Joong đi theo, em bảo Dunk

"Đi! Hai anh em mình đi sắm đồ cho em với con"

"Hả? C..con con.. con ai"

"Con của em sau này? mày sao đấy?"

"Hả? Đâu có làm sao đâu?"

"Sao tao cứ nhắc tới con cái là mày cứ phản ứng cái kiểu gì vậy Dunk? Mày có em bé à?"

"Này! Điên à, không có!"

"Kệ mày, đi mua đồ"

Dunk giành ghế lái vì muốn bảo toàn tính mạng nên không để Phuwin chạy được, hễ lần nào nó giận Pond là nó chạy xe kinh hồn bạt vía lắm.

Đến nơi em đi lựa quần áo cho mình trước, sức chăm em của hắn quá trời là tốt rồi nên em cứ tăng kí hoài không bao giờ có giấu hiệu giảm hết nên em cũng mất luôn vòng eo con kiến của mình , tuy tức lắm nhưng em vẫn để cho hắn chăm bẵm từng li từng tý một, chắc tại quen hơi rồi.

"Ê Phu, tao thắc mắc không biết đàn ông con trai tụi mình có em bé sẽ ra sao nhỉ?"

"Sao thế? "

"Tao nghe bảo có thể mang thai nhưng tỷ lệ thì cực kỳ thấp á , tao chẳng biết nữa, nhưng mà thấy phụ nữ sau sinh nhìn không còn trẻ đẹp như trước tao sự mình cũng vậy"

"Um.....Ê, thôi ! không mua quần áo nữa, đi tập gym đi"

"Ủa , tự dưng tập gym , khùng ha! mày coi mày được thằng Pond nó chiều tới nỗi người như em bé ấy , tay chân bụ bẫm hơn nữa việc nhà cũng không phải đụng tới , hở tí là " Pond ơi , bế" thì sức đâu ra tập gym"

"Sao mày khinh thường tao hả m ?"

"Không có à, tao nói sự thật "

Thì sao mà cãi được, đúng là như vậy. Nhưng em chỉ sợ rằng mình có em bé thì xấu xí sau khi sinh xong hắn không thèm yêu em nữa thì chết dở mất thôi.

"Vậy mai chạy bộ không?"

"Cũng được đó, mà tối nay mà bị chồng đè thì chắc không "

"Sao tao thấy mày hoài vậy Dunk"

"Sao tao biết được?????"

"Không biết , mày đã hẹn là mai phải đi cho tao!"

"Hmm...Ờ , tao cho thằng Joong ăn chay cũng được "

Tưởng vậy là về rồi đúng không, nhưng có bao giờ mà hai anh em này đi chơi mà chịu về sớm đâu hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ rồi, đi dạo quanh khu trung tâm thương mại mua sắm bằng thẻ của hai anh chồng yêu quý thì hai anh em lại dẫn nhau đi ăn , đi uống trà sữa, đi khu vui chơi ,...Cứ vậy cho đến tối hai anh em dắt tay nhau ra gara xe để chuẩn bị đi về hay còn đi chơi nữa thì chưa biết nhưng chưa kịp làm gì đã nom thấy bóng dáng quen thuộc đứng chờ ngay xe mà không chỉ một bóng mà là hai bóng chờ một lượt, lạnh sống lưng, Phuwin khựng lại nói

"Hahah, ai kìa , coi bộ mai không chạy được rồi á"

"U-uh , chắc vậy rồi..."

Sau đó thì ai về này nấy, vợ ai người đó xách về trông mà thấy thương ghê. Phuwin ngồi trên xe càm ràm

"Anh coi em béo như thế này rồi mà anh cứ chăm em như em bé 3 tuổi ấy nay đi thử quần áo em còn phải nhích lên tận một size đó."

"Anh thương bé anh mới chăm chứ!"

"Em không biết, em béo rồi, xấu rồi , không cần chăm nữa!"

"Em bé thì phải để anh chăm không béo không xấu chút nào rất dễ thương rất xinh đẹp rất đáng yêu, ai bày em nói như thế, Dunk đúng không? Từ ngày mai nghỉ chơi bây giờ đấy nhá!"

Dunk cũng đang cằn nhằn Joong bên này bỗng nhiên hắt xì mấy cái cơ, chẳng biết ai nhắc tới mình nhỉ??

_________

Nay tôi bí idea quá nên viết routine cuộc sống của hai nhà sương sương v thôi, tôi cũng k tính viết có em bé đâu nhma mọi người thích thì nói tôi tôi cho có em bé luôn nhé !!!!!!!!

hmmmmm SE nha =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro