Em béee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk sốt ruột chạy đến nhà em xem em tình hình ra sao còn Joong cũng mắt nhắm mắt mở lấy xe chở vợ qua nhà Phuwin rồi lại chạy đi kiếm thằng em nhà mình.

Phuwin lần đầu tiên bị Pond bỏ rơi và còn thất hứa như thế lòng em không khỏi bất an và lo lắng lâu lâu lại cứ khóc nấc lên để Dunk dỗ dành , một lúc sau có vẻ vì khóc quá nhiều nên em đã ngủ thiếp đi luôn trên đùi anh, anh cầm điện thoại gọi cho Joong xem có tình hình gì của Pond chưa nhưng đáp lại cũng chỉ là câu nói quen thuộc.

"Chưa biết Pond ở đâu, em dỗ Phuwin giúp anh chút nữa".

Thế là Dunk vừa lo vừa sợ , anh cũng là lần đầu tiên thấy hắn đi không biết quay trở về nhà như thế , không lẽ những suy diễn của anh chiều nay đều là thật thì tội cho Phuwin quá rồi.

Đến khoảng 4g sáng điện thoại của Phuwin reo lên. Vì em đang ngủ nên Dunk chăm em đành nghe máy , chưa kịp mở mồm chửi cho hắn câu nào thì đã nghe bên kia xả một tràng vô mặt , may mà anh nghe máy chứ để cho Phuwin nghe chắc em nó cũng tăng sông rồi

"Phuwin à, em à , anh đây! Anh xin lỗi bé , anh không hề cố ý thất hứa với em đâu anh thề đấy, điện thoại anh còn hết pin nên anh hết cách rồi ,em bé ngoan đợi anh chút nữa anh về với em liền nhé,em bé ơi?"

"Em bé cái gì mà em bé ? mày đang đâu vậy Pond , Phuwin nó lo cho khóc mãi đó tao mới dỗ cho được ngủ một chút,chừng nào mày về?"

"Phuwin khóc hả? chết tiệt thật! Nhờ mày trông em bé nhà tao chút, 2 tiếng nữa tao về , tao nói sau!"

"Ừ, cúp đây!"

Phuwin đang ngủ cùng hình như nghe được giọng hắn mà bật dậy , mắt rơm rớm nước giựt lấy điện thoại từ tay Dunk mà mếu máo.

"P..Pond , hức..anh à, anh đi đâu vậy ạ?"

"Ơi? Phuwin đó hả? Còn sớm em ngủ ngoan trước nhé, anh xin lỗi xíu anh về anh cho bé đánh anh nhé? Ngoan, nín anh thương em, anh thương em mà"

" Pond ơi? Anh mau về nhé..."

Giọng em nhỏ dần rồi ngoan ngoãn trả máy lại cho Dunk sau đó nằm ngủ tiếp đợi anh về.
______

Tầm 6g sáng Pond về tới nhà , vừa mở cửa hắn đã nhìn thấy ba thân hình ngồi khoanh tay ngay sofa nhìn chằm chằm hắn , thấy em bé vừa nãy còn khóc lóc bảo hắn mau về sao bây giờ đã mặt xị ra nhìn hắn như thế, quả kà điềm xấu.

"Này! Thằng kia, sao mày để Phuwin ở nhà rồi đi đâu giờ mới mò về ? gọi điện không nghe máy, tan làm thì tan sớm mà về thì không về? mày đi đâu?"

Joong thấy vợ mình sắp ngoạm em trai đến nơi thì vội ngăn cản.

"Từ từ nào vợ ơi! để Pond nó giải thích, nói đi Pond, tao ôm rồi!"

Pond liếc nhìn Phuwin một cái , thấy em nhìn mình với ánh mắt mong đợi một lời giải thích thoả đáng , hắn chạy lại , ngồi sau em rồi ôm thân hình nhỏ nhắn của em vào lòng , úp mặt vào vai một lúc lâu rồi bắt đầu thỏ thẻ với em bé.

"Anh xin lỗi bé nhiều, giờ anh giải thích bé nghe nha"

Phuwin khẽ gật đầu

"Chuyện là anh ra về từ rất sớm và định bụng sẽ về nhà chở em bé đi mua quần áo mới , nhưng tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì chiếc xe anh trước anh va chạm với người đi đường, nhưng hắn lại quay xe bỏ đi trốn tránh lỗi lầm của mình , anh cũng tính không quan tâm rồi về nhà nhưng người bị tông lại là phụ nữ mang thai nên anh buộc phải giúp họ, đưa cô gái đó đến bệnh viện thì bác sĩ lại tưởng anh...hừm , bé không giận nha!!!! tưởng anh là chồng cô ấy nên kêu anh làm thủ tục nhập viện nhưng mà anh đã chối rồi bé ơi anh chối rằng anh không phải nhưng cô gái thì đang hôn mê điện thoại thì bể nát nên anh phải giúp đó ạ, đợi cô gái phẫu thuật xong thì đã là 2g sáng rồi nhưng vẫn không thấy người nhà cô ấy đâu cả . Điện thoại anh thì hết pin nên mới không gọi được cho em , anh nhờ bác sĩ cho mượn điện thoại bác sĩ cũng bảo vì vừa phẫu thuật nên điện thoại ở phòng nghỉ rồi. Vì cô gái cũng không có người thân nên anh đành ở trước cửa viện đợi đến gần 4g sáng mới có người thân đến nhưng là bố cô gái đó , không có chồng cũng không có mẹ luôn đó bé."

"Nhưng mà anh ơi? con cô gái có giữ lại được không ạ?"

"Hình như là không giữ được, sao thế em?"

"Thương quá.."

"Em bé thương đứa nhóc hả? Anh cũng thế , em có muốn đứa nhóc ra đời không?"

"Em có ạ"

"Vậy em có em bé với anh đi!!"

"HẢ?!!!!!"

Vợ chồng JD vừa nghe thấy liền đồng thanh la lớn.

"Mày đánh lạc hướng quá Pond, Phuwin, giận nó cho anh!"

"Ơ.."

Chưa kịp phản kháng hắn đã thấy Phuwin chạy tót lên phòng đóng cửa, chắc em bé giận hắn như lời Dunk xúi rồi , chết tiệt! ,nếu không phải Dunk là vợ của anh trai hắn hắn đã không thể bỏ qua!!!

Chạy lên phòng mặc kệ cho hai người kia làm gì thì làm ,hắn phải tạ lỗi vì thấy hứa với em bé trước. Mở cửa phòng, thấy em ngồi một cục ngay góc giường hắn từ từ đi lại gần ngồi xuống cạnh em , bắt đầu tạ lỗi

"Em bé ơi , anh xin lỗi mà , anh lần sau sẽ không để em chờ nữa đâu ấy, anh,."

"Em bé..."

"Hả? em nói gì cơ?"

"Anh ơi? Mình có thể có em bé ạ?"

___________

Muahahahhahaha chuẩn bị chuẩn bị , đợi nhé các mom


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro