là suy diễn hay là thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm "tương tác" kịch liệt Phuwin hôm nay ngủ tới tận trưa , khi bắt đầu ngửi thoang thoảng một mùi thức ăn hấp dẫn từ phía phòng bếp sộc vào, em mơ màng tỉnh dậy. Việc đầu tiên sau khi thức dậy và mở mắt còn việc thứ hai là vệ sinh cá nhân đó là của ai chứ không phải của em , việc đầu tiên là em cũng mở mắt nhưng sau đó là hai chiếc lông mày dính chặt vào nhau miệng xinh quát lớn

"PONDDDDD !!! TÊN CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI!!!!!!"

*xoảng

Pond đang nấu ăn dưới bếp, thấy em gọi mình thì giựt mình làm rớt đồ xuống đất nhưng cũng chẳng mảy may mà xộc thẳng lên phòng diện kiến em.

"Dạ! bé gọi anh?"

"Nhà này còn ai tên Pond nữa hả?"Em nhăn nhó nhìn hắn.

Đối với chiếc mèo đanh đá này hắn cũng chỉ biết cười khổ.

Em nhìn hắn một lúc rồi dang hai tay ra hiệu cho hắn bế em đi vệ sinh cá nhân.Hắn bắt sóng cực kì nhanh chóng mà bế em đi , chẳng mấy phút sau em đã an toạ trên bàn ăn với bộ quần áo mới , đầu tóc gọn gàng thơm tho và sạch sẽ. Công nhận hắn chăm bé giỏi ghê.

Sau khi ăn xong hắn có hứa rằng sẽ chở em đi mua quần áo mới vào chiều nay vì dạo này em bé có béo lên chút rồi nên những bộ quần áo cũ có vẻ hơi chật với em còn bây giờ thì hắn đã đi làm, em một mình ngồi trên ghế sofa buồn chán lướt điện thoại. Nghe thấy tiếng chuông cửa em chạy ra xem thì biết là Dunk cũng đang bị chồng vứt ở nhà một xó rồi đi làm. Không nói gì , Dunk bước vào nhà với một tướng đi không thể kì cục hơn , em nhìn thấu hết mà vì em cũng là nạn nhân cả thôi. Dunk ngồi yên vị trên sofa tay đấm liên hồi vào thắt lưng nhức nhối, nhăn nhó nhìn em.

"Ê Phu"

"gì?!"

"Hôm qua t bị nó hành"

"Uh tao cũng thế mà"

Vừa dứt câu , Dunk quay ngắt qua nhìn em trợn tròn mắt.

"Ê có khi là như vậy thật"

"Cái gì thật?"

"Hai ổng"

"Ổng nào ? Chồng nhà mình á?"

"Ừ , chứ còn ai vào đây!"

Thấy Dunk cứ tỏ vẻ nghiêm trọng Phuwin cũng nghiêm trọng theo.

"Chuyện gì thế?"

"Tao nghi hai ổng có người mới bên ngoài!"

"HẢ!!!"

Phuwin hét to trong khi đang ngồi sát cạnh Dunk khiến anh hết hồn té ngửa ra sau ghế. Dơ tay đánh nhẹ một cái Dunk lại tiếp tục nghiêm trọng.

"Mày bất ngờ cái gì? để tao phân tích cho nghe! Dạo này cứ không thích cho hai đứa mình đi chơi là một nè , tiếp theo là cứ đem ra ăn sạch cả đêm khiến cả người tao mệt mỏi không còn sức sống nhìn thì chả khác gì con ma bị bỏ đói rồi nếu đã thế thì ở nhà chăm người ta đi , không, nó xách đít lên công ty ở tới chiều tối mới mò mặt về lâu lâu mới nhắn vài câu tin nhắn . Mày xem , có phải giống y hệt là đang làm cho vợ mình xấu đi rồi ra ngoài cặp kè với đứa khác không còn sợ không cho mình ra ngoài là sợ gặp ngay tình nhân, nó kiếm chuyện làm khó làm dễ mình để mình bỏ hắn trước không cho hắn sĩ diện đó!"

Sau khi nghe 1 tràng phân tích đâu đâu của Dunk , em thầm cảm thán sức ô vờ linh tinh của ảnh. Giọng nín cười Phuwin hỏi?

"Bộ mày có em bé hả? Hay sao mà suy diễn tào lao như mẹ bầu vậy?"

"GÌ????????" HẢ PHU! MÀY NÓI GÌ?"

Em hơi giựt mình nhưng vẫn thuật lại

"Tao bảo bộ mày có em bé hả hay sao mà hay suy diễn vậy?"

"..."

Thấy Dunk im lặng , trong đầu em cũng nhảy số ít nhiều điều.

"ê dunk..."

"gì!"

"sao im lặng vậy? bộ có em bé thật hả?"

"đéo"

"chứ sao im?"

"thì tự nhiên im vậy đó, tao đang nghĩ chắc do t không có em bé được nên nó đi kiếm con khác rồi! cảm ơn mày đã cho t một ý kiến thuyết phục hơn"

TRỜI! Em thật sự phục người anh em của mình nhưng mối nghi ngờ vẫn cứ dính chặt trong đầu em không thể thoát ra.

_____

Vì cả hai đều có tướng đi khó coi nên Dunk chỉ ghé qua rồi nằm đó chơi vài ván phiphai với Phuwin rồi cũng gọi vệ sĩ chở về nhà. Em sau khi Dunk về thì cũng lên phòng chuẩn bị quần áo , tóc tai để chuẩn bị cho hắn về chở em đi mua quần áo mới như đã hứa. Nhưng em chuẩn bị xong tới giờ cũng gần tám giờ tối rồi vẫn chưa thấy có bóng dáng quen thuộc trở về nhà. Em tự nhủ chắc hắn quá nhiều việc nên quên béng mất hoặc đang xử lý vài việc gấp chăng? Dù gì thì 22g trung tâm thương mại mới đóng cửa em chờ thêm chút xíu nữa chắc cũng chả sao. Thế là em cứ ngồi ngay ngắn tại sofa chờ hắn mãi đến mức ngủ quên lúc nào không hay.

Sau khi em giựt mình tỉnh dậy vì nhớ tới lời hứa của hắn , nhìn xem đồng hồ thì đã là 2g sáng rồi . Bỗng dưng giờ phút này em lại bắt đầu nhớ tới những lời nói suy diễn của Dunk mà em chê là bậy bạ và đổ cho Dunk rằng có em bé , một sự tủi thân lớn dâng trào em bật khóc lớn trong căn biệt thự xa hoa mình em ngồi đó. Em gọi điện cho Dunk..

"..Hức.. Alo Dunk?"

"À ờ tao nè , gọi gì giờ này?"

"P..Pond chưa về"

"Mày khóc à? sao đấy? sao nó chưa về?"

"...Hong biết"

"Khiếp ! Thằng Joong ! dậy, sao Pond nó chưa về vậy? Phuwin nó khóc luôn rồi!
- Gì cơ? Pond tan làm từ lúc sáu giờ kém chiều rồi!"

Sau khi nghe thấy cuộc đối thoại của JoongDunk Phuwin oà khóc nức nở.

Dunk bên đầu dây này nghe thấy cũng xót thằng em bắt đầu đòi Joong đi kiếm Pond về cho em mình. Còn anh cũng khoác đại cái áo khoác rồi lái xe qua nhà Phu.

___________

đến đây thôi nha!!?? mai hứa ra chap cho mng hóng xem Pond làm j nhé





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro