em bây giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một năm chia tay, phuwin và pond đều có cuộc sống riêng. Họ luôn nhớ về nhau, họ cho đó là hương vị của tình yêu. Để thứ hương vị ấy một góc riêng của trái tim mình.

Phuwin có cuộc sống mới, để quên được anh khó lắm, nhưng nó làm gì quên được. Em càng cố thì cũng chỉ vơi đi một ít. Chứ nỗi nhung nhớ của em về pond thì vẫn còn đó.

1 tuần em ra khỏi nhà, em thưởng thức thêm mùi của cuộc đời.

1 tháng em dường như cởi mở hơn, quay về lại ban đầu nhưng vẫn còn rất lạ lẫm mà thiếu điều.

1 năm em không còn điều gì cả, em quen rồi khi không còn người bên cạnh.

Phuwin đang mở một tiệm hoa, đơn giản vì em yêu hoa. Và cũng vì hoa chính là thứ làm em hạnh phúc. Trước kia thì không phải nhưng bây giờ thì chỉ còn nó.

Cậu chủ tiệm hoa, ngày nào cũng lui tới tiệm, chính tay cậu chăm sóc từng nhánh hoa.

Tiệm hoa nằm ngoài mặt đường ngay khúc quẹo cua, xung quanh luôn được trang trí bởi hoa, những viền sọc của tường, những thanh gỗ góp phần hài hòa cho tiệm.

phuwin đặt tên cho tiệm hoa là Phong Nhã không có gì đặc biệt đâu chỉ là do em thích tên đó thôi.

Phong Nhã là nơi em tâm đắc nhất, nơi đâu cũng được khách rất ưa chuộng. Chắc là vì hoa của em rồi, ai mà không thích.

dunk-là cậu bạn siêu thân của em từ hồi hai đứa còn trẻ trâu ấy đó. Thế mà giờ nhìn xem, cậu đã lớn và xinh trai đến nhường nào. Như mỹ nam trên màn ảnh vậy.

Chiều cũng đã 6 giờ, mặt trời cũng đã ánh hồng, những tia nắng ấm nóng chiếu rọi một vùng Bangkok. Thân ảnh cao lớn, bóng dáng của dunk đi lướt qua trong tiệm đi tới khu vườn hoa sau tiệm.

Khu vườn ấy là khoa báu của cả tiệm, những loài hoa hồng được chăm từng chút một bằng bàn tay khéo léo của chủ tiệm. Vườn hoa hồng đẹp đến mê người, phuwin tài thật chăm từng ti từng lí cũng đã được 1 năm rồi đấy.

"phuwin của tôi ơiii" dunk phi thẳng tới vườn hoa, cậu lao tới ôm người em như một thói quen.

"dunk à, người tao dơ lắm đấy" em nhắc khéo với người bạn thân chủ ý cũng vì người tôi rất dơ nếu bạn cứ ôm thì người bạn không khác gì tôi đâu!!

"Eo, 1 ngày rồi không gặp bạn nhớ bạn lắm đấy!!" dunk trưng bộ mặt mèo con với phuwin, cậu bĩu môi trong đáng yêu vô cùng.

"Ngày nào mà chả gặp hả dunk? Có thôi đi không" em đã quá quen với trò mèo nheo này của dunk rồi đấy.

phuwin đi lại bên bàn cắm hoa, trên tay vừa đặt một bó hoa hồng đỏ thẳm lên bàn. Công việc kế tiếp là cắm hoa và gói hoa.

"Để tao phụ bé mèo phuwin nhé!" dunk hí ha hí hửng đi lại bên em, vốn đây là thứ khiến cậu hằng ngày đều ghé qua quán phuwin.

Cậu sẽ phụ phuwin từ 6 giờ đến 9 giờ kém sau đó mới hẳn vể nhà. Nhiều lúc phuwin sẽ thấy thật sự rất làm phiền cậu ấy nhưng cậu ấy quá cố chấp. Sẽ rất nhiệt tình mà hăng say với những đóa hoa hồng. Đôi lúc còn quên đi cả giờ giấc.

Có thêm một dunk natachai trong đời cũng vơi đi những sầu muộn của em. Em thấy vui lắm, nếu không có dunk em không biết bao giờ mình mới thoát nổi vực thẳm ấy nữa.

" dunk, điện thoại cậu kìa" phuwin cầm điện thoại của cậu đi lại, ý nhắc nhở rằng có người gọi cậu.

"Alo ạ?"  dunk nhắc nhẹ chiếc điện thoại, giọng nói thả vào trong không khí của bầu trời đêm.

"Bé ơi, hôm nay em về sớm đi, công ty gặp một số chuyện rồi"

"Vâng, gấp thế để em bảo với phuwin ạ"

"Ok bé"

dunk gấp gáp chạy trên hành lang của quán. Cậu đi về hướng phuwin đang tỉ mỉ mà cắm những cành hoa.

"Phuwin, xin lỗi mày nha, hôm nay tao phải về với joong rồi" joong là người yêu của dunk cả hai cùng quản lí công ty, tình yêu của cả hai cũng sóng gió lắm nhưng họ mạnh mẽ mà vượt qua cùng nhau. Và tình yêu của họ, phuwin đã hằng ao ước.

"Không sao, phiền mày nhiều lắm rồi, mau về đi" phuwin dùng tay hấc nhẹ tỏ ý với dunk.

"Bai"

___

Bây giờ, dunk cũng đã về trong tiệm cũng chỉ lác đác vài nhân viên ở phía trước. Chỉ có cậu ở phía sau mà đăm đăm với những đóa hoa vừa hái tươi.

Không khí cũng hiu quạnh thật, cậu cũng quen rồi. Thường thì chả ai bắt chuyện với em đâu vì em khó gần lắm họ sợ em, tất nhiên em cũng biết. Họ không làm phiền em, cũng tốt, em cũng lười giải thích hay làm quen. Cứ thế là ổn.

Sau 9 giờ kém hơn, tiệm cũng đã tắt đèn, phuwin cũng về nhà, cuộc sống em cứ thế lặp lại. Cô độc nhưng em quen rồi cũng không thèm nhớ nhung hương vị xưa. Em của bây giờ là hạnh phúc lắm rồi.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro