tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

qq.leo--->Ppnaravit

qq.leo

Pond ơi? Hnay em có công việc
Anh ghé qua tiệm Nhã Phong lấy dùm em bó hoa hồng được không?

Ppnaravit

Sao em không kêu ng ta ship qua?

qq.leo

Tiệm này tiền ship cao lắm.
Nhưng chủ tiệm có một câu rất hay như này
"Nếu bạn là một người thích hoa, thì hãy trân trọng những đóa hoa, nếu bạn tặng hoa cho người bạn thích, bạn càng phải tự đến lấy thì mới thể hiện được tình yêu của bạn gửi trao người ấy"

Ppnaravit
Dài dòng thật đó.
Dù gì cũng tiện em gửi định vị đi

qq.leo

qq.leo đã gửi định vị cho bạn.

                                                 
____

Ánh nắng của buổi trưa gay gắt đã dịu đi trên những tầng lá xanh mát, trả cho không khí sự dịu nhẹ và gió hương.
Mang trong mình của của những tia nắng ấm chiếu rọi một vùng trời.

Thời tiết thật thơ mộng và đẹp đẽ. Pond đã nghĩ vậy. Anh tan làm trong dòng người vội vàng, tấp nập đường xá. Họ thật nhanh nhẹn nhưng pond thì không. Anh từ tốn, sống chậm với thời gian.

Tan làm cũng đã là lúc chiều tà, 5 giờ 30 phút pond đi về nhà.

Anh mới nhận được tin nhắn từ vợ mình -leo. Cô ấy bận việc và cần anh tới lấy một bó hoa hồng.

Anh nhìn định vị trên chiếc điện thoại. Không xa lắm, cũng gần đây và cũng tiện đường về.

Anh lái xe trên con đường tráng mịn si măng. Vu vơ suy nghĩ về câu nói ban nãy mà vợ mình vừa nhắn - câu nói của chủ tiệm Nhã Phong.

Pond thầm nghĩ chủ tiệm này ắt hẳn rất trân trọng tình yêu và những đóa hoa xinh tươi ấy. Tâm hồn của cậu chủ này chắc đầy màu sắc ngọt ngào và phong lưu như cái cách cậu ấy đặt tên tiệm hoa của mình.

Nghĩ vậy, anh cười một cái về cậu chủ này. Chắc hẳn hoa đẹp đến nỗi hút hồn mới có thể thu hút leo mua.

Mới suy nghĩ thì cũng đã tới tiệm, anh nhìn một lượt thì thấy rất ưa mắt, màu xanh của những tán lá, hoa thì cũng được rải khắp nơi. Trang trí rất hợp với phong cách của tiệm.

Bước vào trong, không gian thoải mái có thể nói rất dễ dàng hòa mình vào thiên nhiên nơi đây.

Anh đi về phía thanh toán " tôi đến để lấy hoa"

Cô nhân viên nói: " anh có đặt trước không ạ?"

"Có, đóa hoa hồng trắng người đặt là Leo"

" à vâng, cậu đợi tôi một chút nhé!"

Cô nhân viên. Đi vào trong về phía của người đang mày mọ cắm hoa.
"Pí ơii, bó hoa trắng xong chưa ạ?"

"À sắp rồi, cô ra trước đi"

Cô nhân viên gật đầu đi ra trước, cũng chỉ mất vài giây phuwin đã đem hoa ra. Trên tay cầm đóa hoa hồng trắng tươi được bó tỉ mỉ. Phuwin để lên bàn thanh toán, em vội kiểm tra thông tin người nhận.

"Của quý khách là 2000 bath ạ, quý khách muốn trẻ thẻ hay tiền mặt?" Em vừa nói vừa nhìn chiếc máy tính.

Bỗng giọng nói trầm ấm vang lên tai em, tiếng nói mà đã khiến em đau khổ.

"Tiền mặt"

Em ngước nhìn lên người đối diện, quả thật người trước mắt em là người em đã yêu say đắm, trong phút ngỡ ngàng ấy em dường như đứng hình. Miệng em lắp bắp vài từ.

"P-pond?"

Pond nhìn em và nói, trong mắt anh cũng khó tin khi gặp em ở đây.

"Phuwin, em khỏe chứ?" Câu hỏi thân thiện cho em, khóe môi anh cũng nở nụ cười nhạt.

"Em...khỏe, pond anh mua hoa ạ?" Em hỏi anh cho chắc không lại trao nhầm... nhưng đó là cớ bắt chuyện thôi.

"Ừm, anh đến để lấy bó hoa hồng trắng này, mà hoa này em gói hả?" Pond thắc mắc hỏi em.

"Vâng, tự em trồng và tự gói ạ"  để cuộc trò chuyện không ngượng phuwin đã cố hết sức bình tĩnh, em cười một cách cho nó là tự tin.

"Em vẫn vậy ha, không thay đổi gì" pond biết em có sở thích này là đương nhiên.

"Có nhiều thứ lắm, nhưng giờ thì ổn định rồi, mà anh tốt với cuộc sống không?" Em vốn không muốn hỏi nhưng em rất muốn biết anh bây giờ ra sao, em tò mò lắm.

"Anh tốt, chuyện trong nhà cũng ổn định rồi"

"Vậy thì tốt" phuwin gói bó hoa lại nghe tới đây em ngẩn mặt lên cười và nói với anh, nhưng sự thật tim em đang rất đau.

"Phuwin, anh xin lỗi em nhé" pond chờ vài phút để nói ra lời xin lỗi, không mong cầu gì tha thứ, từ lâu rồi anh rất mong muốn được nói với em, bây giờ gặp sợ không nói sau sẽ chả còn cơ hội.

"Em không sao, đừng xin lỗi vì đó không phải lỗi của anh" em rất bất ngờ về lời nói của anh, chuyện năm đó em cũng đã biết được sự thật. Không phải ngoại tình gì cả do tình yêu chúng ta sai thôi, em biết anh quan tâm gia đình mình mà và với tư cách một người con một người cháu đích tôn thì gánh nặng ấy đươn nhiên rất lớn. Em chỉ là một con kiến thôi, anh bỏ em cũng là điều dễ hiểu.

"Anh rất vui vì gặp em, cũng rất mừng vì giờ em đã rất tốt" anh nói như vậy vì trong suốt khoảng thời gian qua anh rất ấy náy nỗi lòng khó nói mà anh lo vì em thôi. Nhưng giờ gặp lại em đã tốt rồi, anh rất muốn nói cảm ơn em nữa.

"Tạm biệt em nhé, phuwin" pond cầm đóa hoa mỉm cười với em rồi xoay lưng rời đi.

Em ngồi bịch xuống đất, lời chào ấy của anh như xé đi tim em vậy, ấy thế nụ cười kia muốn em đau mà chết à. Em vốn không quên anh giờ gặp lại em đã cố hết sức cho rằng mình ổn rồi anh ơi, nhưng giờ tim em đau quá, nó như nứt ra từng mảnh vậy. Em không nghĩ khi thấy anh nó sẽ như thế đâu.

Nước mắt em cũng đã lăn dài trên má, em lại khóc rồi. Nước mắt em sau cuối cũng vì anh.

Em cố gồng mình không khóc nhưng khuôn mặt đẫm nước ấy vốn không nghe, cảm xúc em dồn nén cứ thế tuôn trào.

Dunk thấy em vội vàng chạy lại.

"phuwin, sao vậy, đừng khóc" cậu lo lắng cho em lắm, tự nhiên đang bình thường lại khóc lên chứ.

"Tao gặp lại pond rồi" phuwin

"Cái gì, sao mà?" Cậu hoảng hốt vì sao lại gặp mặt tên đó được chứ.

"Mới vừa nãy, anh ấy đến lấy hoa"

"Mày có biết không, người nhận là tên của một người phụ nữ cơ nhưng anh ấy lại đến lấy. Anh ấy nhận ra tao, anh ấy xin lỗi tao, anh ấy vui vì tao sống tốt." Càng nói em càng khóc nhiều hơn.

"Nín đi, không sao có tao bên cạnh mày mà" dunk không biết nói sao với phuwin bởi vì cả hai không ai là sai cả, họ đơn giản chỉ yêu nhau và tới với nhau mà thôi. Chia tay cũng là bất đắc dĩ.

"Tao yêu anh ấy lắm mày ơi, lúc gặp anh ấy tao bất ngờ lắm lúc đấy tao còn vui nữa nhưng giờ tao đau lắm, nỗi đau năm đó lại quay về rồi." phuwin gào lên nói với dunk.

"Mày ngoan, nó cũng chẳng muốn mày như thế này đâu phuwin à"


...

Anh vẫn còn quan tâm em lắm, vẫn nhớ từng sở thích em nữa.
Thế giới của anh vẫn luôn là em nhưng giờ anh chỉ biết đứng đó và nhìn mà thôi. Nhưng em hạnh phúc anh cũng hạnh phúc.

"Được yêu em là vinh dự cả đời của anh, phuwin mãi là đóa hoa hồng mà anh yêu"

-----

"Thế gian rộng lớn gặp nhau là điều may mắn, nhưng chúng ta có duyên không nợ"

























End nha cả nhà ewww
Mà ko ai đọc bé sầu💦🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro