240804

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi và thằng đang lúi húi trồng cây ngoài sân vườn kia là bạn thân nối khố từ thời còn cởi truồng tắm mưa, đến nay cũng ngót nghét được hơn chục năm rồi.

tôi là phuwin, còn thằng kia tên gì á? kệ nó đi. đùa thôi, pond naravit, nghe tên đã thấy khó ưa, cũng chẳng thể hiểu tôi và nó đã trở thành tâm giao như thế nào.

tôi 18, nó 20. vốn dĩ nó hơn tôi hai tuổi nhưng chúng tôi gọi mày xưng tao đơn giản vì tôi thích thế, và nó cũng chiều theo ý tôi.

ở đất chiangmai này, chẳng ai là không biết đến bộ đôi song sát. ấy đừng hiểu lầm, không phải chúng tôi là sát thủ chuyên đi giết người diệt khẩu, sở dĩ chúng tôi gọi nhau như thế vì hai người làm gì cũng có đôi có cặp, luôn "song hành" và "sát cánh" bên nhau. chúng tôi thân thiết tới nỗi, nhiều người còn đồn đoán rằng mối quan hệ này không chỉ dừng ở mức tri kỉ, mà còn trên cả điều ấy. tôi không thích nó, nhưng cũng từng mường tượng nếu chúng tôi thật sự nên duyên, chắc chắn sẽ là cặp đôi hạnh phúc. vì sao ư? vì nó luôn dung túng tôi mọi thứ, như con cún vâng lời chủ.

"tao tưởng mày không thích hoa hồng? lúi húi trồng làm gì cho tốn công vậy?"

naravit vừa đắp nốt đống đất cuối cùng lên chậu cây hoa nhỏ, ngước mặt sang tôi cười rạng rỡ.

"không phải tao thích, chẳng phải là mày thích hoa hồng sao, phu mềm?"

tôi sững người lại. thằng này, nó thường xuyên làm tôi cảm động vì những điều nhỏ nhặt, có lẽ nó biết tôi từng thiếu thốn tình cảm thuở nhỏ, và nó đang bù đắp cho tôi chăng? nghĩ đến đây, tôi bất giác mỉm cười, cảm giác ấm áp tràn qua tim. nó vẫn đứng đó, cười tươi dưới ánh nắng chiều dịu dàng.

"phuwin này."

tôi đang coi dở bộ phim truyền hình phát sóng trên tivi, tên kia nằm trên đùi tôi đọc sách bỗng gọi.

"hửm?"

"nếu 20 năm sau gặp lại, chúng ta sẽ thế nào?"

không đâu tự dưng naravit lại hỏi một câu ngớ ngẩn thế này, tôi không nhịn được mà cười phá lên thích thú.

"mày định rời khỏi tao à? không dễ thế đâu. 20 năm sau? không biết, nhưng tao muốn như thế này."

nó cười nhạt, tôi cảm tưởng nụ cười ấy như để tự giễu chính bản thân nó vậy. tôi không hiểu, hiện tại đã đủ đầy, sao phải vội lo nghĩ cho tương lai? cứ sống hết mình với hiện tại đã, tương lai hả? để mai rồi tính.

"tao có dự tính riêng cho bản thân rồi."

hình như nó nghiêm túc thật. và tôi nghĩ, nó muốn nghiêm túc nói chuyện với tôi.

"đột nhiên thế?"

naravit ngước đôi mắt ánh lên vẻ kiên định của người con trai tuổi 20 đầy hoài bão.

"tao dự định sẽ đi new york, tao muốn học thành tài, trở thành một cảnh sát."

tôi chết lặng nhìn nó. thằng này đột nhiên nói muốn trở thành cảnh sát? từ bao giờ vậy? nhớ những ngày tháng chúng tôi cùng nhau rong ruổi khắp các nẻo đường chiangmai đầy nắng gió, trái tim không tự chủ mà nhói lên một nhịp, giọng tôi như nghẹn lại, không muốn chấp nhận sự thật rằng nó muốn rời bỏ tôi.

"mày định rời khỏi tao, rời khỏi chiangmai của chúng ta?"

từ "chúng ta" tôi nói ra là muốn nhắc cho nó biết rằng, nơi đây mới chính là mảnh đất của naravit và phuwin, và nó thuộc về nơi này, chứ không phải chốn phồn hoa đô thị xô bồ ngoài kia.

nhưng một thằng nhóc 18 tuổi vắt mũi chưa sạch, lại dám đứng ra cản đường hoài bão của người vừa tròn 20? tôi là cái thá gì chứ.

"tại sao tao không thể rời khỏi mày? cùng lắm chỉ là bạn bè, mày cũng chẳng thể dằn vặt tao ở cùng mày mãi."

nó nói ra hai từ dằn vặt mà ánh mắt chẳng lay động chút nào. tôi cảm nhận được trong đôi con ngươi nóng nảy ấy, có xót xa, nhưng chỉ một chút thôi, và nếu có thì giống như đang bố thí cho tôi vậy.. chút dịu dàng cuối cùng trước khi dứt áo khỏi chốn yên bình của chúng tôi.

tôi và nó đã cãi nhau một trận ra trò, chúng tôi chẳng ai nhường ai. tôi cho rằng điều nó chuẩn bị làm là viển vông, thà rằng ở chiangmai, cùng tôi ngao du khắp chốn, chẳng phải mới là hạnh phúc sao? nhưng nó lại nói tôi ích kỷ, ngăn cản ước mơ của nó, và nó đã quyết định chắc chắn sẽ rời khỏi nơi này.

tới nay cũng đã hai ngày nó biệt tăm biệt tích, tôi không biết nó đã đi mỹ chưa, nhưng tôi chắc chắn rằng, chậu hoa kia sẽ chết dẫm nếu nó không quay trở về vào ngày mai. nó bỏ đi hai ngày, cũng là hai ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên. phuwin tôi có thói quen tìm nó làm gấu ôm mỗi khi đi ngủ, nó đi rồi, chẳng ai ôm tôi, thật sự chẳng thể chợp mắt nổi. cái biểu hiện này, chẳng khác nào tình nhân đang ngóng người yêu về nhà nhỉ? trong hai ngày qua, tôi cũng tự chất vấn điều ấy, và thứ tôi nhận lại được từ bản thân là câu trả lời không thể chối từ. đúng rồi, tôi thích nó, tôi thích nó đến phát điên, tôi thích nó hơn bất kể thứ gì trên đời.

naravit trở về nhà vào sáng ngày hôm sau với bộ dạng có phần nhếch nhác. quần áo xộc xệch, tóc rũ xuống che hết vầng trán cao, và cơ thể nồng nặc mùi cồn. tôi đoán thằng này đã đẵm mình ở quán bar trong trung tâm thành phố ba ngày nay. một mình tôi không thể vác cái thây to đùng của nó lên phòng. dù tôi cũng thuộc dạng là phổng phao, 180cm, cao hơn khối người, nhưng vẫn thấp hơn nó, thằng khủng long cao 185cm. cũng vì lẽ đó mà nó hay đặt cho tôi mấy biệt danh kì lạ như "phu mềm", "nấm lùn"...

đỡ nó ngồi xuống sofa, tôi đưa tay cởi dăm ba cúc áo đầu cho nó dễ thở hơn. đột nhiên naravit ôm choàng lấy cổ làm tôi nằm dúi dụi xuống ghế, môi nó chạm lên môi tôi, tôi mở to mắt ngạc nhiên, hốt hoảng đẩy nó ra khỏi người mình. nhưng thằng này như ăn cả tấn đá ấy, có đẩy thế nào nó cũng không chịu nhúc nhích một li. chúng tôi cứ nằm ở cái tư thế kì quặc ấy cho tới khi tôi cảm thấy khó thở, vừa đẩy nhẹ ai dè nó thật sự thả tôi ra. nhưng sau đó, nó đột nhiên bế tôi đặt lên đùi, giọng nhè nhè của người say rượu vang bên tai.

"phu mềm, không phải anh muốn rời xa em đâu, anh nói thật đấy."

tên điên này hôm nay lại đổi cách xưng hô, nghe kì cục vãi.

"nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. mẹ anh, bà ấy nói anh buộc phải sang mỹ định cư, học cho được cái nghề cảnh sát.."

tôi thoáng giật mình. nhắc đến mẹ nó, chính là chuỗi sự kiện đau khổ. mẹ nó không ưa tôi, bà ấy cho rằng tôi là đứa mồ côi không cha không mẹ, không xứng đáng được chơi cùng naravit. khi ấy tôi không nhớ mình đã suy sụp đến mức nào, vì naravit chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của tôi. tôi thề, mất đi nó, tôi không thiết tồn tại trên cõi đời này nữa. và vì tôi, naravit quyết cãi lại lời mẹ, cùng tôi chuyển ra ngoài sống chung, nó nói rằng, nó nguyện ở bên tôi cả đời, thế mà..

"nhưng để học được nghề này, tốn tận 20 năm cơ. anh..anh.."

đoạn, nó bật khóc nức nở trên vai tôi, tay vòng qua eo tôi ôm chặt.

"anh không muốn phải rời xa em, anh không muốn đánh mất em.. anh.. anh yêu em lắm bé phu mềm."

nhận ra người trên vai khóc càng lúc càng tợn. tôi chỉ đành xuống nước trấn an.

"a, a được rồi. đừng khóc, phuwin không có rời khỏi đâu, phuwin cũng yêu anh."

tôi không thể chối bỏ tình cảm của bản thân thêm nữa, điều gì tới cũng phải tới, điều gì cần nói ra cũng sẽ phải nói.

tiếng khóc trên vai tôi dừng hẳn, chỉ còn nghe tiếng sụt sịt bên tai. cún lớn được dỗ đã ngoan ngoãn trở lại, nhưng tay vẫn ôm chặt tôi không rời.

"em..em cũng yêu anh hả?"

tôi ngượng ngùng gật đầu, mặt cún mếu máo trên vai liền thay bằng nụ cười dịu dàng.

chúng tôi chính thức nên duyên từ đó.

chuyện tình của chúng tôi được thêu dệt từ nhiều chất liệu của cuộc sống. từ mùi muối mặn của biển cả, cho tới gam màu vàng chói mắt của cái nắng hè, hay ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời khuya, tất cả đều như tô điểm cho tình yêu thêm phần rực rỡ.

câu chuyện tình đẹp nên thơ khiến tôi trong một khoảnh khắc cảm tưởng như mình có thể đắm chìm suốt đời, cùng anh xây dựng tổ ấm, chăm bẵm mấy bông hoa hồng nhỏ phía sân nhà.

nhưng sự thật thì luôn khắc nghiệt. câu chuyện của chúng tôi đến tai mẹ anh, bà ấy không nói không rằng đến tận nhà tìm tôi, thuê người đánh tôi một trận ra bã khi anh vắng nhà. với cái bản tính ương ngạnh trời ban, tôi thề mình sẽ bảo vệ bằng được tình yêu này.

"cháu không xin bác đừng ghét cháu, cháu chỉ xin bác một điều.. trả tự do cho con trai bác, cho anh ấy được thỏa ước mơ làm điều mình muốn, và cho anh ấy được yêu đúng người."

người phụ nữ khinh tôi ra mặt, nắm lấy cằm khi tôi không còn sức chống trả với ngần ấy cái đánh như trời giáng của mấy tên côn đồ.

"cậu.. không phải ước mơ của con trai tôi, cũng đừng ảo tưởng mình là ý trung nhân của nó. cuộc đời của con trai tôi, hạnh phúc của gia đình tôi không đến lượt người ngoài như cậu xen vào. lần này, tôi cảnh cáo cậu, tránh xa nó trước khi tôi không dám đảm bảo mình sẽ không làm gì quá phận."

dứt lời, người phụ nữ bỏ đi, để mặc tôi một thân đầy vết xước, trên người, và trong tim.

tối hôm ấy anh trở về nhà, thấy tôi khoác trên mình chiếc áo dài tay dưới tiết trời hơn ba mấy độ liền thắc mắc.

"em không thấy nóng hả nấm lùn? anh mặc mỗi cái áo mỏng thế này cũng sắp chết ngạt rồi đây."

nghệ thuật phóng đại của tên này được áp dụng tới chín tầng mây rồi. cái áo mỏng tang thế, sao mà làm anh chết ngạt được. tôi cười tươi, được thấy người mình thương thế này, bao nhiêu uất ức tôi cũng xin nhận đủ.

"lại đây, em ôm một chút."

mắt naravit mở to, hẳn là bất ngờ đi. trước giờ tôi chưa từng chủ động ôm anh, trừ khi đi ngủ, thì cũng là vì ngượng chết đi được. ai mà dám ôm trước chứ?

tay anh vòng qua người tôi, mặt rúc vào cổ tôi hít hà. dạo gần đây tôi đổi loại sữa tắm mới, là mùi mà naravit thích, thế nên tần suất chúng tôi ôm hôn đã tăng lên đáng kể. ngón tay lướt dọc tấm lưng, tôi bất giác nhăn mặt. mấy tên côn đồ hôm nay chỉ hòng lưng và hai cánh tay tôi nhắm tới, tuyệt nhiên bỏ qua mặt và hai bắp chân, cũng vì sợ anh phát hiện ra sự thật.

"nấm lùn, em có thấy gì lạ không?"

tôi nghi vấn, thắc mắc quay sang nhìn anh. khi ấy, naravit chỉ mỉm cười.

"anh yêu em nhiều hơn hôm qua mất rồi."

nhìn anh cười ngốc nhìn mình, trái tim tôi hẫng một nhịp hạnh phúc. tôi, cũng yêu anh nhiều hơn ngày hôm qua mất rồi. tình yêu của chúng tôi không cao cả, không phô trương, chỉ thầm lặng, bình yên bên nhau như vậy là đủ.

người ta thường nói, trời thường yên biển thường lặng trước khi xảy ra trận đại hồng thủy nhấn chìm mọi thứ. bất giác nghĩ tới câu chuyện xảy ra khi nãy giữa tôi và mẹ anh, tôi không nhịn được liền hỏi.

"thế... chuyện anh đi new york định cư, sao rồi?"

naravit nghe tôi hỏi thì trầm mặc một hồi, rồi cũng đáp.

"mẹ anh dạo gần đây tâm tình thất thường lắm, nhưng cũng không còn quấy nhiễu chuyện ấy nữa. mẹ không còn kiểm soát anh, và anh nghĩ là mẹ cũng chấp nhận em rồi, mẹ anh thương anh lắm."

chỉ có tôi mới hiểu, mẹ anh chấp nhận chuyện của chúng tôi rồi, nhưng là chấp nhận làm kẻ ác khiến chúng tôi rời xa nhau.

tôi và anh đều thích ngắm trăng. trùng hợp thế nào, trăng đêm nay vừa tròn vừa tỏ, khung cảnh buổi đêm ánh lên vẻ lãng mạn khó tìm. anh nắm tay tôi ngồi trước sân nhà, ngước mắt tìm kiếm vầng trăng sáng.

"em.. thật tốt khi chúng ta có thể ở bên nhau thế này, anh hạnh phúc lắm."

ánh trăng hôm nay rất sáng, le lói rọi xuống đôi mắt long lanh của anh, tôi cảm tưởng đôi mắt ấy ẩn chứa cả dải ngân hà. nhìn anh cứ vui tươi như vậy, chịu đựng một chút cũng đâu có sao? tôi mỉm cười.

"em cũng rất hạnh phúc khi có pond ở bên, pond naravit mãi mãi bên cạnh em nhé."

naravit hí hửng.

"được, được, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau. em.. cùng anh qua mỹ nhé?"

tôi sững người, anh vừa nói, chúng ta cùng nhau đi mỹ sao?

"mẹ anh nói, bên đó điều kiện sống tốt lắm, cũng phát triển hơn thái lan rất nhiều. anh cũng muốn đi để mở mang tầm mắt, và cũng muốn học để thực hiện ước mơ nữa. anh thật sự rất muốn trở thành cảnh sát."

tôi đã tưởng tất cả những điều anh từng nói chỉ bởi vì mẹ anh bắt ép, nhưng hóa ra đó thật sự là ước mơ của anh, là khát khao của anh. đúng như anh nói, tôi chính là ngăn cản anh phát triển.

tôi buông tay mình khỏi tay anh, lắc đầu.

"không, em không có ý định rời khỏi chốn này. đây là nơi em nguyện sống chết, em yêu anh, nhưng không thể đi cùng anh."

naravit hoảng hốt nhìn tôi, anh như không tin vào tai mình. tôi biết, anh nghĩ rằng tôi yêu anh nên sẽ nguyện cùng anh đi tới bất cứ đâu, tôi cũng tưởng thế.. nhưng nơi này đã để lại trong tôi quá nhiều hoài niệm, là nơi tôi nguyện gắn bó suốt đời.

nhìn đôi bàn tay trống không, không còn thứ tương tự đan lấy, tôi bất giác mỉm cười. thế này cũng tốt, vừa tốt cho tôi, vừa tốt cho cả anh nữa. ngước mắt nhìn ánh trăng, tôi bày tỏ.

"thế này đi. nếu như anh nguyện ý, nếu như mối lương duyên này là bất tận, hãy quay lại đây, ngay vị trí này vào 20 năm nữa. em sẽ ở đây, mặc chiếc áo anh thích, chờ đợi anh trở về."

naravit khóc rồi. anh ôm chặt tôi trong lòng, như có như không rụi mặt lên bờ vai tôi nặng trĩu.

"ước mơ là để theo đuổi mà anh. không sao đâu, anh bên đó rồi cũng sẽ ổn thôi, em bên này tuy sẽ nhớ anh nhưng cũng sẽ dần quen. chúng ta tách nhau ra một chút, coi như là thưởng thức mùi vị mới của tình yêu. sau này trở về, chúng ta hãy yêu nhau nhiều hơn như thế nhé."

phuwin tôi tuy tính tình ương ngạnh, khó yêu khó chiều, nhưng tôi biết giới hạn của bản thân. giới hạn của tôi đặt tên là pond naravit, tôi sẽ không chịu nổi khi thấy anh phải đứng giữa lằn ranh của hai ngọn sóng. vậy nên, hãy để tôi giúp gánh đỡ một bên đầu ngọn sóng, coi như vừa giúp anh thực hiện hoài bão hằng nung nấu, vừa giúp tôi..

anh gật đầu vô cùng quyết tâm.

"anh hứa với phuwin nhé, anh hứa sẽ quay lại tìm em, nên em nhỏ đừng đi đâu cả. hãy ở đây chờ anh, anh nhất định sẽ về nhà. anh yêu em nhé phu mềm của anh."

nước mắt trực trào rơi, tôi không cưỡng lại được nụ hôn ngọt ngào của người tôi đặt nơi đầu tim, trao trọn cả tâm tình.

đêm ấy, ánh trăng sáng trên cao chứng giám cho tình yêu của chúng tôi.

đêm ấy, chúng tôi hạnh phúc biết nhường nào.

ngày 24 tháng 08 năm 2004, tình yêu của tôi lần đầu tiên được gửi tới đất nước hoa kì xa xôi.

chậu hoa hồng nhỏ góc sân nhà, trơ trọi lụi tàn dưới ánh chiều tà hiu hắt.

_
end 1in2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro