240824

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hạ lệnh truy nã khẩn cấp mang tính quốc gia dành cho siêu tội phạm phuwin tangsakyuen."

ngắm nhìn dòng tin tức đang đều đều phát sóng trên tivi cùng giọng đọc mang vài nét hoảng sợ của mc nhà đài, tôi nhếch mép cười mãn nguyện. cũng đã 2 năm rồi, kể từ lần cuối bọn cớm có dịp đụng độ với tôi.

kể từ ngày anh đi, tôi như ngựa đứt dây cương, cứ thế mà xa dần vào tệ nạn. tuyệt nhiên, tôi không hút chích ba thứ bột trắng kia vào người, cũng không rượu bia, chỉ là thử chút đỏ đen xem vận khí của mình thế nào, đồng thời kiểm tra chút đỉnh bảo mật của ngân hàng quốc gia. ai mà có ngờ đánh hay rồi lại thành quen tay, mà cũng không thể biết rằng an ninh ngân hàng lại dễ dàng bẻ khóa thế, và tôi dĩ nhiên trở thành nhân vật được bọn cớm ráo riết săn lùng.

ngước nhìn đồng hồ điểm 9h tối, tôi khoác lên mình chiếc áo màu trắng dài tay mà anh thích nhất. anh nói tôi mặc chiếc áo này xinh đẹp tựa tiểu tiên tử, tiên tử duy nhất của cuộc đời anh. trớ trêu thay, bánh xe cuộc đời xoay vần khiến tiểu tiên tử của anh ngày nào giờ đây đã bị vấy bẩn. chiangmai vẫn yên bình như thế, chỉ có người là thay đổi.

đội thêm chiếc mũ đen che kín mặt, tôi phóng xe tới ngôi nhà cũ của chúng tôi. vì sao cũ ư? bọn cớm nhăm nhe được nơi ẩn náu này buộc tôi phải rời đi nơi khác, nhưng căn nhà vẫn ở đó thôi, tôi chưa từng có ý định giao bán.

đã 20 năm trôi qua, tôi 38, anh 40.

ngồi xuống nơi sân nhà quen thuộc, tôi châm một điếu thuốc lá kề lên miệng rít một hơi sâu, nỗi nhớ anh không kìm được mà dâng lên tràn ngập một khoang phổi. tôi mới nhận được giấy báo từ bệnh viện sau 2 tuần xét nghiệm, trên đó ghi to dòng chữ "ung thư phổi giai đoạn cuối", kèm theo tờ note của bác sĩ trưởng khoa.

"thời gian còn lại: 2 tuần."

tôi cười khẩy, theo thói quen ngước mắt tìm bóng dáng vầng trăng. hôm nay bầu trời tối đen như mực, không trăng, không sao, chỉ duy có ánh đèn vàng lập lòe nơi đầu cánh cổng. lúc này đồng hồ điểm 10h đêm, cơn mưa phùn cuối hạ giăng khắp lối làm cho các con phố của đại lộ hầu như vắng vẻ.

bỗng nhiên bị một ánh đèn từ chiếc đèn pin cũ rọi vào mắt, tôi bất giác nheo mắt lại. à, ra là viên cảnh sát tuần tra. anh ta tiến tới, không chần chừ đẩy nhẹ cánh cổng sắt đã cũ tạo ra tiếng cót két inh tai. thấy người kia hơi nhíu nhẹ lông mày, tôi đoán chắc anh ta đang thắc mắc vì sao tôi lại ngồi ở đây, vào giờ này, và lại còn là trong căn nhà không vườn trống. bước trước một bước, tôi nhanh nhảu đáp lời.

"tôi đang đợi một người bạn, đó là một cuộc hẹn cách đây 20 năm. nghe có chút quái dị phải không? nhưng, thật đấy, tôi hoàn toàn trung thực. đây là căn nhà của tôi và người bạn đó."

viên cảnh sát đối diện cất lời.

"đúng, đây từng là căn nhà của một đôi bạn, nhưng họ đã tản đi nơi khác."

tôi cười nhạt, "họ" sao? chỉ có anh, không phải tôi, không thể gọi là "họ". tôi lại rít điếu thuốc trên tay, ánh lửa bập bùng song hành với ánh đèn vàng lập lòe nơi đầu cổng, khuôn mặt của người đàn ông hiện lên có phần góc cạnh nam tính, chiếc mũi cao cùng đôi mắt ánh lên vẻ xót xa kì lạ. trên túi áo bên phải của anh ta còn cài một bông hồng trắng.

"tôi và naravit lớn lên cùng nhau, mảnh đất chiangmai chất chứa kỉ niệm. chúng tôi gắn bó còn trên cả tri âm tri kỉ. khi ấy tôi 18, naravit 20. và chỉ vài ngày sau đó thôi, anh rời bỏ nơi này để tìm kiếm một chân trời mới, ở một nơi anh có thể thỏa sức với hoài bão của mình, anh nói new york là nơi phát triển tốt nhất trên hành tinh này. thế đấy, tối hôm ấy chúng tôi đã thề hẹn dưới ánh trăng chắc chắn sẽ tương phùng, mười giờ mười phút, ngay tại nơi này, của hai mươi năm sau, bất kể điều kiện, bất kể khoảng cách, nhất định không được trễ hẹn. chúng tôi cũng cam kết với nhau trong hai mươi năm phải sống thật tốt, tạo dựng cơ đồ cho mình bằng bất cứ giá nào."

viên cảnh sát trầm mặc, tôi cũng không biết vì lí do gì mà trông anh ta có phần quen thuộc. ánh sáng không tốt lắm, nên chỉ có thể mờ mờ mường tượng ra hình ảnh của người đàn ông này.

"câu chuyện của cậu nghe thú vị thật đấy! thế nhưng cậu không nghĩ hai mươi năm là quá dài cho một cuộc hẹn sao? cậu không nhận được tin tức gì của người kia suốt ngần ấy năm trời?"

tôi suy nghĩ một hồi. thời ấy anh đi, điện thoại là gì tôi còn chẳng biết, địa chỉ, thư tay hay thứ gì đại loại thế đều không.

"đúng là như thế. tôi cũng nghĩ rằng, ở new york bận rộn bao nhiêu, cứ hối hả ngược xuôi tìm từng cắc bạc. nhưng tôi chắc chắn naravit sẽ đến gặp tôi, ít nhất là khi anh ta còn sống! anh ấy là người chân thành nhất mà tôi từng gặp, và điều đó sẽ thật ý nghĩa khi anh ấy tới đây gặp tôi, từ một nơi cách đây nửa vòng trái đất."

đoạn, tôi nhấc tay ngắm nghía chiếc đồng hồ xinh đẹp.

"còn ba phút nữa là mười giờ mười phút, chúng tôi sắp được gặp lại nhau."

viên cảnh sát có phần cuống quýt.

"tôi cũng rất mong cậu có thể gặp lại người bạn này. tôi.. rất ngưỡng mộ tình bạn đẹp của hai người. cậu có nghĩ, anh ta sẽ đến đúng giờ không?"

naravit là một người chuẩn xác.

"anh ấy khá kĩ tính, nhưng riêng lần này, tôi nghĩ anh ấy sẽ đến muộn. tôi sẽ đợi anh thêm 2 tiếng nữa trước khi trở về nhà. và nếu naravit còn sống trên cõi đời này, anh sẽ đến gặp tôi. tạm biệt anh, viên cảnh sát."

vị cảnh sát cũng gật đầu chào tôi, tay vỗ vỗ chiếc đèn pin cũ sờn tạo thành nhịp điệu, xoay người hướng phía cổng lớn. bông hoa hồng trắng bỗng rơi ra khỏi ngực áo, nằm trên mặt sân lạnh lẽo.

lúc này cơn mưa phùn vẫn chưa có dấu hiệu ngắt quãng, tiếng bước chân của những người tăng ca đêm lộn xộn cả phía lề đường, xóa tan đi cái tĩnh mịch vốn có, họ phải về nhà nhanh thôi, cứ đà này trời sẽ đổ mưa lớn.

đợi chừng nửa tiếng nữa, một người đàn ông vóc dáng dong dỏng cao xuất hiện, anh ta mặc trên mình chiếc áo khoác da bóng loáng, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai che kín mặt nên hầu như tôi không nhìn ra được điều gì bất thường.

một lần nữa chiếc cổng sắt cũ được đẩy ra, người kia từng bước tiến lại gần tôi.

"phu mềm phải không?"

tôi giật mình nhìn lên.

"naravit phải không?"

người đàn ông thốt lên hai tiếng mừng rỡ.

"nấm lùn! anh nhớ em lắm."

nói rồi, anh ấy khảm tôi chặt trong lồng ngực vững chãi. đã lâu lắm rồi không gặp lại, anh đã cao lên khoảng 3cm rồi đó, còn có cả cơ bắp.

"naravit! em thề là chúng ta có duyên nợ cả đời. em tin chắc em sẽ tìm thấy anh nếu anh còn trên đời. 20 năm qua thật sự dài quá, em rất nhớ anh, nara. ở mỹ thế nào? có kiếm được em nào ngoài em không?"

"miền đất ấy nghênh đón anh rất nồng hậu. nó đáp ứng mọi hoài bão của anh."

đoạn, anh xoa xoa đầu tôi.

"em cũng khác xưa nhiều rồi nhóc ạ, xinh trai hơn rất nhiều."

tôi cười hì hì khoác lấy cánh tay rắn rỏi. chúng tôi cùng nhau dạo bước trên cung đường quen thuộc. thời gian đúng là chẳng cho ai cơ hội, mới ngày nào còn con nít nô đùa ở đây, vậy mà giờ đây hai người chúng tôi cũng sắp sửa bước sang tuổi tứ tuần.

người đàn ông thấy dáng vẻ đầy hoài niệm của tôi thì mỉm cười.

"em sống tốt chứ? mong là không nhớ anh đến phát điên."

không ngờ người này trải qua hai mươi năm nơi đất khách quê người, miệng lưỡi trở nên bạo dạn. tôi hướng ánh mắt nhìn lên bờ vai vững chãi.

"mong gì chứ? em nhớ anh đến phát điên là thật."

"haha, hẳn là vậy rồi. danh tính em dạo này áp đảo cả cõi mạng cơ mà."

lời nói có phần cợt nhả khiến tôi có chút không quen, naravit mà tôi biết không có khía cạnh này, nhưng có lẽ sự phóng khoáng nơi hoa kì tráng lệ đã khiến anh thay đổi. cũng như tôi, biến chất theo con vần cuộc sống.

không khí hiện tại khiến tôi cảm thấy bí bách, liền lảng tránh sang chuyện khác.

"cuộc sống của anh bên đó thế nào?"

"ổn, nhưng thiếu em, nên không ổn nữa."

tôi mỉm cười, xoay mặt đối diện anh. nâng đôi tay tháo xuống chiếc khẩu trang đang bịt kín khuôn mặt.

"archen, tôi nhận ra anh."

archen biết mình đã bại lộ, cười khẩy.

"từ khi nào?"

"khi naravit vừa rời đi."

hắn đứng chôn chân ở đó, chắc hẳn bất ngờ lắm. hắn mất công cải trang kĩ càng lắm rồi, nhưng người tôi dành cả tâm can cơ mà, có cỡ này thôi, đâu thể đánh lừa?

cơn ho lại đột nhiên tìm đến chiếm lấy cơ thể tôi ngay lúc này. tôi ôm bụng, cong người chịu đựng cơn đau dấy lên từ bên trong nội tạng. một lượng máu tương đối trào ra khỏi miệng, không xong rồi. tôi chắc chắn naravit chưa rời khỏi đây, trước mắt phải tìm cách chạy trước.

archen đứng kế tôi chứng kiến một loạt cảnh tượng này cũng hãi hùng, tay hắn cứ buông thõng quên mất nhiệm vụ chính tiếp cận tôi là gì. nhân cơ hội, tôi bạt mạng chạy về phía đường lớn hòng tìm cho mình con đường thoát thân.

nhưng có lẽ ông trời không còn muốn cho tôi cơ hội, chiếc xe bán tải bạt mạng lao tới, tôi không kịp chạy nữa rồi. đánh mắt lần cuối về phía bụi cây bên đường, mỉm cười một chút chứ nhỉ? cổ họng như đắng lại, tôi không thể phát ra tiếng nữa, đành dùng khẩu hình nói với anh những lời cuối.

"tạm biệt nara, người mà em yêu nhất."

mười giờ năm mươi phút ngày hai mươi tư tháng tám, tôi chào tạm biệt thế gian.

_☆

'không biết sau khi em rời đi, anh vẫn sẽ ổn chứ? em mong là vậy. thật tuyệt vì anh đã tìm được một chân trời mới tươi đẹp hơn, và em cũng mong anh sẽ sớm tìm được bến đỗ phù hợp với mình. anh và em, chúng ta có duyên nhưng có lẽ chỉ vậy thôi là không đủ. đừng nhớ tới em nhé! một kẻ tồi tệ không đáng để anh bận lòng, đúng không nào, nara? em vẫn luôn ở đây, bên cạnh anh, soi sáng mọi con đường anh đi, dẫn lối mọi bước đường anh tới, nguyện dùng tâm khảm nhỏ bé của mình che chở cho anh. nara đừng lo cho em nhé, em vẫn sẽ ổn, nếu như anh ổn. chúc cho hạnh phúc sẽ luôn ngập tràn quanh anh, mong người kia sẽ thay em đảm đương nốt phần việc còn lại. hãy nói với người đó rằng, phuwin tangsakyuen đích thân giao phó pond naravit cho cậu, hãy chăm sóc anh thật tốt nhé, nếu không mình sẽ làm ma ám cậu.. haha, em đùa thôi. lời cuối em muốn nhắn nhủ tới tâm can của em, pond, đừng trồng hoa hồng nữa, em không còn thích chúng nữa rồi, em chỉ thích anh thôi.. à không, em yêu anh lắm, phuwin tangsakyuen này yêu anh.'

          chiangmai cùng những kỉ niệm đẹp.

ngày 24 tháng 08 năm 2024.

phu mềm của anh.

-
end 2in2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro