1. so this is love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ppnaravit đã tweet]

[ppnaravit đã thêm một câu chuyện mới]

[ppnaravit đã đăng một ảnh]

"Phuwin, điện thoại mày rung nãy giờ kìa, có ai gọi hay sao á." Pitt khều tay thằng bạn.

Phuwin với tay lấy điện thoại, ngó qua màn hình, "Không có gì đâu, thông báo twitter với IG ấy mà, hôm nay p'Pond đi xem concert."

Có trời mới biết, à không, cả Pond nữa, rằng cậu đang vừa thấy ghen tị vừa tủi thân muốn chết. Tại sao hở? Vì anh người yêu của cậu cùng hai ông bạn chí cốt kéo nhau đi quẩy concert rồi, còn cậu thì đang ngồi trong Starbucks học bài ôn thi với thằng Pitt. Cậu cũng muốn đi, vì nghe Pond nói đi concert vui lắm, vui quên lối về, bao nhiêu muộn phiền buồn bã sẽ tan biến hết. Nếu không phải vì mai thi sớm thì cậu đã bỏ một buổi để đi cho bớt sầu rồi, cả tháng trời ôn thi muốn bạc cả tóc.

*Đăng cái gì mà lắm thế!* - Phuwin chịu không nổi, quyết định chụp lại màn hình ipad cậu đang làm bài dở đăng lên twitter cho bõ ghét.

[Ghen tị với mấy người được đi concert ghê]

*Hình ảnh*

Pitt thấy bạn mình mặt mày nhăn nhó thì cũng phải buồn cười.

"Mà mày với p'Pond yêu nhau được cũng hay ha? Tại tao thấy hai người không có nhiều điểm chung ấy." Pitt nói tiếp, nó cũng thấy chán học rồi nên muốn hóng hớt huyện tình yêu của thằng bạn một chút.

"Ờ," Phuwin gật gù, "nhưng vẫn có điểm giống nhau, đấy là bọn tao yêu nhau vãi ò." Cậu nháy mắt ghẹo Pitt.

"Ewwwwww." Pitt giả bộ nôn ói, "Vâng ạ, biết yêu nhau rồi, bớt khoe lại."

Nghĩ lại thì cũng đúng. Pond thích idol kpop, thích nhảy nữa. Mỗi khi có thời gian rảnh là anh đi tập nhảy rồi đăng video lên IG, nhưng đấy, toàn là nhạc Kpop thôi. Phuwin vẫn xem hết, vẫn khen anh người yêu của mình nhảy đẹp nhưng cậu cũng chẳng biết bài nào với bài nào cả. Còn Phuwin là một IT boy chính hiệu, cậu thích mấy món đồ công nghệ như loa bluetooth, hay mấy cục router nhìn lạ mắt. Cậu còn thích cả xe hơi, lần nào các hãng ra mắt dòng xe mới thì cậu cũng đều xem tin tức, so sánh tính năng và hiệu suất giữa các dòng xe, có thời gian thì đến mấy triển lãm để xem tận mắt, sờ tận tay cho bõ cơn ghiền. Pond có đi cùng, nhưng anh không hiểu biết nhiều như cậu nên Phuwin nói gì thì anh cũng chỉ gật gù đồng ý theo.

Pond không thích nấu ăn, anh biết nấu mấy món đơn giản, ví dụ như rau luộc hay trứng chiên, chỉ là anh không thích nấu thôi. Nhưng mà cứ ăn mấy món đơn giản mãi cũng chán. Những lúc ấy, Pond sẽ năn nỉ ỉ ôi khiến Phuwin động lòng trắc ẩn mua đồ ăn tới cứu trợ. May cho anh là Phuwin thích nấu ăn. Hay đúng hơn là cậu thích nấu cho anh. Chỉ cần hôm đó không có việc bận thì chắc chắn cậu sẽ qua nhà Pond, nấu những món anh thích. Cậu thích nhìn anh ăn, thích nghe anh kể đi kể lại về những "tai nạn" trong bếp mà anh gặp phải hồi bé khiến anh ghét nấu ăn: nào là dầu mỡ bắn tung tóe, nào là thái hành thì cắt cả vào tay,... Kể xong Pond sẽ giơ ngón cái lên, bảo rằng đồ ăn của Phuwin ngon lắm, nếu anh được ăn mãi đồ cậu nấu thì tốt biết bao.

Phuwin là người trầm tính, những khi căng thẳng hay có chuyện gì khó chịu, cậu hay thích yên tĩnh một mình, để bản thân chìm vào những cảm xúc hỗn loạn ấy cho đến khi khá hơn. Không giống như Pond, mỗi khi anh gặp chuyện không vui, anh sẽ lập tức nhào tới ôm cứng lấy Phuwin, dụi mái tóc hơi dài vào cổ cậu, hôn mấy cái lên cổ, ngẩng đầu hôn thêm vài cái lên má, lên môi rồi lại quay về dụi đầu vào hõm cổ, cứ như một chú cún samoyed to bự.

Pond có chút bừa bộn. Đồ đạc lấy ra dùng mười lần thì tám lần quên cất lại vào chỗ cũ, chăn gối ngủ dậy cũng hôm gập hôm không. Bàn làm việc của anh thường chỉ gọn gàng được đúng một ngày, nhiều nhất là hai ngày nếu là vào cuối tuần, còn không sẽ thấy giấy tờ, bút chì, thước kẻ, ghim giấy la liệt trên cái bàn dài 1m6. Còn Phuwin thì "đồ ở đâu đặt nguyên chỗ đấy", tất cả đồ dùng của cậu đều có chỗ để cố định, nhiều thứ còn được thêm nhãn dán nữa cơ. Phòng của cậu có thể ví như căn phòng mẫu trong cửa hàng Ikea cũng được.

Có thể Phuwin không nhớ được bài hát Pond nhảy tên gì, nhưng cậu vẫn biết đây là nhạc của nhóm anh thích. Phuwin có thể kiên nhẫn ngồi nghe anh cập nhật tin tức về mấy nhóm nhạc Kpop mà cậu nhìn mặt ai cũng hao hao nhau. Pond sẽ mở ảnh cho Phuwin xem, kể nhóm này có bao nhiêu người, chỉ cho cậu thành viên nào là "bias" của anh, dạo này anh đang thích bài này, mấy ngày nữa rảnh anh sẽ lại tập nhảy. Phuwin nghe anh thao thao bất tuyệt nhiều tới mức cậu muốn đi xem concert cùng, để xem họ ra sao mà anh thích đến nỗi mỗi khi nhắc tới là mắt sáng long lanh như vậy.

Còn về phần Pond, như đã nói, anh không hiểu biết về xe cộ nhiều, nhưng nếu Phuwin hỏi anh cuối tuần có đi xem triển lãm xe với cậu không thì chắc chắn anh sẽ đồng ý. Anh thích nhìn Phuwin chăm chú ngắm nghía mấy chiếc xe mới tinh bóng loáng, anh cũng sẽ hỏi Phuwin mấy điều anh không hiểu khi xem giới thiệu các dòng xe, sau đó được cậu ưu ái mở hẳn một buổi thuyết trình để cập nhật kiến thức xe hơi dành riêng cho mình anh. Kết thúc mỗi buổi đi xem triển lãm, Phuwin sẽ hỏi anh thấy thế nào, Pond sẽ trả lời là thích, lần sau anh vẫn sẽ đi cùng, anh bảo phải đi để nhỡ sau này giàu rồi còn biết Phuwin thích xe gì mà tặng. Lần nào nghe anh nói thế cậu cũng cười, rồi nắm chặt tay anh thêm một chút, vì cậu biết Pond đang chiều mình.

Có thể Pond không thích nấu ăn thật, nhưng anh cũng không ngại vào bếp nấu nướng cho Phuwin những khi cậu phải học bài ôn thi. Mới cuối học kì trước thôi, Phuwin học ôn tới phờ phạc cả người vì đề cương dài quá, dành thời gian ra ăn hay ngủ cậu cũng sợ phí. Pond lo Phuwin ốm nên mỗi ngày tan ca đều tới căn hộ dọn dẹp, nấu ăn cho cậu. Món nào không biết làm thì anh tra google, hoặc là hỏi mẹ, có món ăn ngon, có món không, nhưng Phuwin không chê tiếng nào. Ăn cơm tối xong thì có hoa quả, thêm một cốc sữa ấm nếu cậu học khuya, sáng dậy thì có bánh sandwich kẹp thịt mập ú bọc trong màng bọc thực phẩm với giấy nến để sẵn trên bàn, cậu chỉ cần cắt ra ăn, cùng một phần đồ ăn trưa nữa. Phuwin sẽ nhắn cho Pond một trái tim to bự rồi tiếp tục vùi đầu vào mớ đề cương. Tới chiều, khi Pond về sẽ lại làm những việc giống ngày hôm trước.

Pond biết tính Phuwin nên mỗi khi thấy cậu im lặng hơn so với bình thường, anh sẽ không làm phiền hay gặng hỏi. Anh sẽ chờ tới khi Phuwin tự tìm đến anh rồi kể cho anh nghe cậu có chuyện gì, thường là một, hai ngày sau. Anh biết khi đó Phuwin đã khá hơn rồi, anh sẽ chỉ ôm ấp, nắm tay, hôn lên tóc cậu vài cái, nhẹ giọng hỏi cậu đã ổn thật chưa, còn bảo thêm sau này nếu ở một mình vài ngày mà vẫn không thấy khá hơn thì nhớ nói cho anh biết. Còn Phuwin mỗi khi Pond hóa cún samoyed thì cũng để yên cho anh hết ôm lại hôn, dù tóc anh cọ vào cổ lần nào cũng làm cậu giật mình vì nhột. Pond từng nói làm vậy giống như cơ thể anh đang đánh lại virus tiêu cực, thay vào đó là năng lực tích cực và cả tình yêu của Phuwin, thế là sẽ hết khó chịu.

Lần nào tới nhà Pond, việc đầu tiên Phuwin làm cũng là đi thẳng tới bàn làm việc của anh để dọn dẹp. Nhớ lần đầu tiên Pond mời cậu tới nhà, Phuwin suýt nữa bốc hỏa khi thấy cái bàn gỗ 1m6 bày la liệt đủ thứ, nhưng vì hình tượng cậu vẫn cố kiềm chế. Khi quen nhau lâu hơn rồi cậu mới đề nghị dọn dẹp bàn cho anh. Nhưng mà đấy, chỉ ngăn nắp được một ngày thôi, hôm sau lại đâu vào đấy. Mấy lần đầu Phuwin còn vừa dọn vừa cằn nhằn, nhưng dần dần cậu chuyển sang vừa dọn vừa ngân nga hát. Pond thì không thể bỏ được thói bày bừa ra bàn, anh còn gắn luôn cho cậu cái nickname "Chàng tiên dọn dẹp của ppnaravit." Sau khi giấy tờ đã được xếp ngay ngắn một góc, bút chì bút bi cắm lại vào ống đựng, thước kẻ, ghim giấy cũng đã cất gọn, Phuwin sẽ chụp một tấm đăng lên story IG, tag tên người dùng ppnaravit kèm icon chàng tiên, thêm chút filter bụi sao lấp lánh như truyện cổ tích. Cậu biết rồi Pond sẽ lại bày bừa ra thôi, nhưng cậu vẫn cứ làm.

Có nhiều thứ không hiểu nhưng vẫn sẽ nghe người kia nói, có những chuyện không thích nhưng vẫn vì người kia mà tình nguyện làm, chắc chỉ có thể là yêu thôi.

.

.

[ppnaravit đã gửi một tin nhắn]

Tin nhắn mới tới cắt ngang dòng suy nghĩ của Phuwin. Cậu mở tin nhắn ra thì thấy Pond chụp hình selfie gửi cậu, ánh sáng màu xanh hắt lên mặt, là màu của cây "lightstick" nhìn như cái búa hình vuông mà hồi lâu anh có khoe.

[Ở đây tối quá nên anh bắt thằng Dunk cầm lightstick lên làm đèn để chụp đấy :D]

[Đi concert idol mà vẫn nhớ em nè...]

[Lần tới Phuwin phải đi với anh nhá~]

Phuwin vừa đọc tin nhắn vừa cười tủm tỉm. Cậu cầm cốc cà phê lên selfie một tấm rồi gửi lại, kèm theo cái icon mặt mếu mắt rưng rưng. Cậu lại nhắn thêm một tin bảo Pond cứ tận hưởng concert đi, bao giờ về thì nhắn cho cậu biết. Gửi tin nhắn xong xuôi, Phuwin lật úp điện thoại xuống bàn, lôi Pitt ra khỏi sự cám dỗ mang tên tiktok rồi tiếp tục ôn bài.

Mấy tiếng sau đó, đương nhiên sẽ có một anh đẹp trai mặc áo phông xanh neon tới Starbucks đón Phuwin về nhà rồi.

🧡🤍🧡🤍🧡🤍
- 13.01.2023 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro