2. come as you are

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ chiều.
"Tao về đây."

Vừa nghe thấy chuông báo hết tiết, Pond vội vàng vơ sách vở trên bàn nhét vào balo. 

"Mày vội đi đâu thế? Không đi chơi bóng rổ với bọn tao à?" Dunk chỉ vào mình và Joong.

"Không, hôm nay Phuwin thi xong môn cuối rồi, tao có hẹn với ẻm."

"Nó nhớ bồ lắm rồi," Joong cười, huých vai Dunk: "Cả tháng nay nó cứ như sắp chết tới nơi, em không thấy hả?"

"Ừ, xong còn phải thấy tụi mày xà nẹo trước mặt tao nữa, ngứa cả mắt." Pond nheo mắt, nhìn như thể muốn cho hai đứa kia một trận.

"Thôi đi đây."
.
.
Pond rẽ vào một siêu thị trên đường đến căn hộ của Phuwin, anh định sẽ nấu vài món cho cậu. Phuwin ôn thi cả tháng trời, anh cũng bận làm bài tập nhóm với thuyết trình cuối kì nên không sang nhà cậu được. Hai người chỉ có thể nhắn tin cho nhau, nhưng có khi Phuwin cả ngày mới trả lời. Pond hiểu nên cũng chỉ dặn cậu dù học thi cũng nhớ dành thời gian nghỉ ngơi ăn uống. Đêm qua cậu bỗng nhắn cho anh.

[Ngày mai em rảnh rồi!!!]

[Nếu muốn gặp anh thì cứ nói vậy đi, không cần phải bảo 'Ngày mai em rảnh rồi' nhe 😏] Pond nhắn lại với giọng điệu trêu chọc.

[Cứ thích nhắn vậy ó 😳]

Pond có thể tưởng tượng ra gương mặt Phuwin lúc này, bé mèo chắc đang phồng má lên vì ngại đây.

[Chiều mai thi xong về luôn nhé, anh chờ em ở nhà. Thi tốt, yêu em 🧡]
.
.
Khi mở cửa vào căn hộ của Phuwin, Pond đã thấy tài liệu cùng đề cương ở khắp nơi. Kì thi lần này của cậu có vẻ nặng, vì giấy tờ, sách vở bày từ bàn học đến bàn cà phê, một ít ở trên bàn bếp, cả trên giường cũng có. Pond xách mấy túi đồ đi vào khu vực bếp, nhìn thấy một ít bát đĩa chưa kịp rửa còn đặt trong bồn.

"Ít nhất em ấy còn nhớ là phải ăn." Pond tự nói với mình rồi xắn tay áo lên rửa bát. Dọn bếp xong thì tới giường ngủ. Pond thu dọn mấy cuốn giáo trình để sang bàn học, hút bụi trên giường rồi gấp lại chăn gối cho phẳng phiu.

Bàn học của Phuwin trông như bãi chiến trường. Pond nhìn mấy tập đề cương kín đặc highlight các màu cùng những dòng chữ viết tay bé bé, ở một vài trang còn có vài hình vẽ doodle ngộ ngộ thì lắc đầu cười: "Có là học bá thì cũng có lúc khủng hoảng vì ôn thi thôi." Anh xếp đề cương lại để sang một góc bàn, sách giáo trình thì cất lên giá, bỏ bút thước vào ống đựng hình mèo, sau đó cẩn thận lau qua mặt bàn một lượt. Nhìn cái bàn gọn gàng đúng chất Phuwin Tang, anh chợt nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, story IG. Anh lấy điện thoại ra chụp một tấm, tag tên người dùng phuwintang, thêm icon chàng tiên cùng filter bụi sao lấp lánh rồi đăng lên story, đúng y quy trình Phuwin vẫn làm sau khi dọn dẹp cho anh.

*Thì ra đây là cảm giác hài lòng mà em ấy vẫn thường nói.* Pond gật gù, ngắm nghía cái bàn giờ đã gọn gàng như nó vốn phải vậy.

Dọn xong bàn học, Pond xách bình nước ra ban công tưới mấy chậu cây. Phuwin chăm cây rất mát tay, không giống như anh, có chậu cây xương rồng cũng để nó chết. Nhà anh hiện tại chỉ có đúng một chậu cây hạnh phúc, và nó vẫn sống đến bây giờ là nhờ có Phuwin nhắc anh thường xuyên tưới nước. Nhìn ban công xanh mát xen lẫn màu hoa rực rỡ, Pond nghĩ tới chuyện gửi gắm luôn chậu cây nhà mình sang đây ở. Có cây trong nhà hay không cũng thế, Pond chỉ cần mỗi mình Phuwin thôi.

5 giờ chiều.
Pond xắn tay áo lăn vào bếp, chuẩn bị nấu một bữa thịnh soạn để đãi em người yêu. Anh đã hỏi mẹ hết cách làm rồi, còn cẩn thận ghi công thức ra giấy. Sau khi sơ chế, rửa sạch nguyên liệu, Pond vừa nấu vừa lật mấy tờ giấy ghi công thức, thỉnh thoảng anh sẽ giật nảy người khi dầu trong chảo bắn ra ngoài, đến khi hoàn hồn rồi thì lại nghêu ngao hát mấy bài nhạc của NCT. Đúng là sắp được gặp người yêu, dù có bị bắn dầu mỡ thì tâm trạng vẫn phơi phới như xuân về.

Gần 6 rưỡi, Pond nấu nướng xong xuôi rồi vẫn chưa thấy Phuwin đâu cả. Anh nhớ không nhầm hình như Phuwin thi tới 6 giờ kém 10 mới tan, giờ này mà về thì chắc chắn gặp tắc đường. Anh định gọi rồi lại thôi vì sợ Phuwin mất tập trung khi lái xe, dù sao cậu cũng đã biết anh đang chờ ở nhà. Pond chụp lại bàn ăn được bày biện đẹp đẽ rồi gửi cho mẹ khoe thành quả. Mẹ anh lập tức nhắn lại vài tin, đại loại là mẹ vẫn không thể tin nổi thằng con trai ghét bếp núc của mình thế mà lại chịu cầm chảo lên nấu ăn cho người ta. Mẹ cũng bảo Pond gửi lời hỏi thăm của mẹ tới Phuwin, khi nào nghỉ hè thì dẫn cậu về nhà ăn cơm mẹ nấu. Mẹ anh thương Phuwin như con ruột của mình vậy, có khi còn thương hơn. Trên giá sách của Phuwin, ngoài ảnh chụp chung của cậu cùng gia đình mình và ảnh chụp chung của hai người thì còn một tấm cậu chụp với mẹ Pond. Anh vẫn nhớ khi đó anh và cậu đã quen nhau được hơn nửa năm, anh dẫn cậu về nhà ra mắt đúng dịp sinh nhật mẹ. Vì đã được nghe anh kể về Phuwin từ trước, nên bà cứ mong ngóng đòi gặp cậu bằng được từ lúc biết tin thằng con trai có người yêu. Tới khi gặp cậu rồi thì thoắt cái con ruột biến thành con ghẻ, Pond phải nhường vị trí người con được mẹ thương nhất cho Phuwin. Hôm đấy, Pond vừa bấm máy chụp cho mẹ và em người yêu vừa bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, cái gì mà 'có con trai mới mẹ nên hết thương con rồi' nhưng mẹ cũng chẳng đếm xỉa, bà còn ôm Phuwin chặt hơn, cười tươi chụp ảnh.
.
.
Khi Phuwin về tới nhà đã là 7 giờ kém 15. Vừa mở cửa ra cậu đã thấy Pond đứng ngay trước mặt với cánh tay dang rộng. Phuwin đóng cửa, quẳng cái balo xuống đất rồi lao thẳng vào vòng tay Pond để anh ôm lấy, hai tay cậu cũng vòng quanh eo anh. Cả hai chẳng nói câu gì, chỉ yên lặng cảm nhận mùi hương quen thuộc của đối phương quẩn quanh nơi đầu mũi. Không gặp nhau một tháng mà cứ như cả năm vậy, thì ra phim ảnh cũng chẳng nói điêu.

Sau khi ôm nhau một lúc lâu, Pond mới nhẹ giọng nói với Phuwin.

"Hôm nay chắc em mệt lắm đúng không? Anh nấu cơm rồi, vào thay đồ rửa tay xong ra ăn cơm với anh."

"Ghê chưa, hôm nay người yêu em lại vào bếp hỏ?" Phuwin để Pond dắt vào nhà như người ta dắt tay con nít. Cậu vô cùng bất ngờ khi nhìn bàn ăn bốn món kèm một đĩa hoa quả. Hôm nay đặc biệt nha, vì từ trước đến giờ Pond Naravit chỉ nấu ba món là hết cỡ. Phuwin hôn nhẹ lên môi Pond rồi nhảy nhót đi thay quần áo, tự dưng cậu chẳng còn thấy mệt tí nào.

Lúc ngồi vào bàn, Phuwin vẫn còn xuýt xoa khen người yêu cậu giỏi thế, còn bảo sẽ không sang nhà nấu ăn cho anh nữa làm Pond suýt khóc. Cậu chụp một tấm để đăng IG làm kỉ niệm, còn cẩn thận tag tên ppnaravit cùng một chục trái tim theo sau. Lúc đó, Phuwin cũng mới thấy thông báo story Pond tag từ lúc chiều, cậu bật cười ha hả. Cậu nhìn quanh thấy nhà gọn gàng hơn hẳn lúc sáng, cây cối ngoài ban công cũng đã được tưới nước, cậu nghiêm túc chấm cho chàng tiên dọn dẹp Pond Naravit 100 điểm. Bữa cơm tối hôm đó có một Phuwin Tang vừa ăn vừa kể về vòng lặp ôn thi - đi thi suốt một tháng qua, không quên khen anh người yêu nấu ăn ngon, đối diện cậu là một Pond Naravit vừa ăn vừa ngắm em người yêu kể chuyện, trên môi thỉnh thoảng lại nở nụ cười.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Phuwin nằm gối đầu trên đùi Pond, cùng anh xem phim. Nói là xem phim nhưng thật ra Phuwin đã lơ mơ buồn ngủ, một tay Pond nắm lấy tay cậu, còn tay kia của anh cậu đặt lên đầu mình.

"Anh xoa đầu cho em đi."

Pond luồn tay vào mái tóc bông mềm, không nhanh không chậm xoa xoa gãi gãi như nựng mèo con. Nằm vậy được một lúc, Phuwin bỗng xoay người lại ôm lấy eo Pond, giọng nhỏ tí.

"Anh..."

"Ơi?"

"Mấy hôm trước lúc anh gọi em nói chuyện hơi cáu gắt, anh có giận em không?"

Pond không xoa đầu Phuwin nữa mà đưa tay xuống vuốt ve chiếc má mềm mại như cục mochi.

"Sợ anh giận à?"

Phuwin gật đầu. Pond khẽ cười.

"Thế nếu anh giận thì em sẽ làm gì?"

"Thì em hôn anh," Phuwin vẫn nói bằng giọng mơ màng buồn ngủ, "tới khi nào anh hết giận thì thôi."

"Ừ," Pond lại tiếp tục vuốt nhẹ tóc Phuwin, "anh không giận. Anh biết em ôn thi cần tập trung, tại hôm đó tự nhiên anh thấy sốt ruột nên gọi cho em thôi. Phuwin không cần lo, anh không giận nhé, anh yêu em mà."

Phuwin lại gật đầu, "Em cũng yêu anh." Pond ngắm bé mèo nằm ngoan ngoãn trong lòng mình, không nhịn được tự khen bản thân thật tốt số.

"Phuwin này..."

"Dạ?" Phuwin buồn ngủ lắm rồi nhưng nghe anh gọi thì vẫn đáp lời.

"Em bảo nếu anh giận thì sẽ hôn anh, vậy giờ anh không giận thì anh hôn em nhé?"

Pond nhìn bé mèo vừa nãy còn úp mặt vào bụng mình giờ đã quay ra, nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng nhưng vẫn long lanh đến lạ. Phuwin gật đầu. Pond cúi xuống đặt lên đôi môi mềm trước mắt một nụ hôn dịu dàng.

----------
*Note: chiếc fic lấy cảm hứng từ MV "come as you are" của Young K cùng tin nhắn của hai đứa nhỏ ngày Phuwin thi xong :")

Hôm nay là đầu tuần, cũng sắp tết nữa, mọi người đã vất vả rồi ❤️

🧡🤍🧡🤍🧡🤍
16.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro