4. healer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond mở cửa, uể oải tháo giày, quăng balo lên trên tủ giày rồi vật vờ đi vào nhà, nhìn anh không khác zombie là bao. Hôm qua anh thức muộn ôn bài, hôm nay lại thi mấy môn liền suốt từ sáng, về đến nhà anh cảm tưởng như hồn mình đã lìa khỏi xác. Pond cứ thế đi thẳng ra sofa, thả người nằm lên ghế. Anh mệt quá, còn buồn ngủ nữa. Dù đang trong cơn mơ màng, Pond vẫn nhớ mình có hẹn với Phuwin ăn tối ở bên này, anh phải nhắn tin báo cho cậu biết. Nhưng buồn ngủ quá, không mở nổi mắt nữa...
.
.
Pond lờ mờ tỉnh giấc, anh thấy trên ngực mình có gì đó nặng nặng. Anh dụi mắt, chớp chớp thêm mấy cái để nhìn cho rõ thì thấy trên người có thêm một chiếc chăn mỏng, bên cạnh còn có Phuwin đang vắt tay lên ngực anh ngủ say. Nhìn đồng hồ trên tường đang chỉ gần 8 giờ, anh không biết mình đã ngủ từ khi nào, Phuwin đến đây lúc nào anh cũng chẳng hay. Pond thấy cậu nằm rúc vào chỗ trống giữa mình và lưng ghế sofa, nửa nằm trên ghế nửa đè lên người anh nên dịch nhẹ người ra ngoài một chút. Mèo con được nằm thoải mái hơn thì cựa quậy người rồi lại ôm anh ngủ tiếp. Pond thấy cậu đang ngủ sâu nên cũng không nỡ đánh thức. Anh ngắm mãi người thương ngủ ngon trên ngực, cánh mũi nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở, mỗi lần nhìn má phúng phính mềm mại kia thì anh đều muốn cắn, đôi môi hồng mà mỗi lần hôn cậu thì Pond lại cảm thấy vị xoài như khi hai người hôn nhau lần đầu tiên. Anh đưa tay trái lên xoa tóc Phuwin, vẫn là mùi hoa nhài thoang thoảng khiến anh không nhịn được hôn lên mấy cái.

"Chết rồi, càng lúc anh càng thích Phuwin hơn thế này thì phải làm sao?"

Pond tự nói với mình, anh đưa tay xuống vuốt ve má cậu. Sao Phuwin của anh lúc ngủ cũng đẹp đến vậy?

Có lẽ vì bị làm ngứa khi Pond sờ má nên Phuwin lơ mơ tỉnh giấc. Cậu ngáp dài một hơi, đưa tay lên dụi mắt, mơ mơ màng màng nói:

"P'Pond, anh dậy rồi hả?"

"Ừ, anh tỉnh một lúc rồi, nãy giờ anh ngắm Phuwin ngủ thôi."

"Hì," Phuwin cười khẽ, cậu lại đưa tay lên dụi mắt, "lúc em đến khoảng 6 rưỡi nhưng em thấy anh ngủ say quá nên không gọi. Dọn dẹp nhà cửa một tí thì em cũng thấy hơi buồn ngủ nên ôm anh ngủ luôn." Nói xong cậu lại cười khì, cứ như một đứa trẻ vậy.

"Hôm nay anh đi thi về mệt quá, lúc về định nhắn hẹn em hôm khác vì anh không nấu cho em được mà ngủ quên mất. Anh xin lỗi nhé Phuwin."

"Không sao mà, với anh may lắm nhé, hôm nay mẹ nấu đồ ăn xong bảo em mang sang cho anh luôn này. Mẹ làm nhiều lắm, đủ để ăn mấy ngày luôn cơ." Phuwin bảo, sau đó hạ giọng lẩm bẩm một mình, "Mẹ thương anh hơn cả em rồi ý."

"Thì đổi lại mẹ anh thương em hơn mà." Pond bật cười, xoa đầu Phuwin như muốn xoa dịu cơn dỗi mẹ của cậu.

"Mà hôm nay mệt lắm hả anh?" Phuwin lại ngẩng đầu hỏi, vươn tay vuốt ve má Pond.

"Ừ, hôm qua anh thức ôn bài muộn nữa." Pond ngáp dài đến mức chảy cả nước mắt.

Phuwin đột nhiên bật dậy, cậu ngồi lên người Pond, hai tay chống hai bên đầu anh, vừa nói vừa cười tít mắt:

"Vậy thì đồng chí Pond Naravit chuẩn bị tinh thần đón nhận serotonin booster của em nhé."

Nói rồi cậu cúi xuống hôn khắp mặt Pond, từ trán, hai mí mắt, hai bên má, mũi, cằm, rồi cuối cùng là một nụ hôn thật lâu trên môi. Cảm giác khi hôn Phuwin thích lắm, Pond cứ muốn hôn cậu mãi thôi.

"Thế nào?" Phuwin hỏi sau khi dứt khỏi nụ hôn. "Đồng chí có thấy đỡ mệt hơn tí nào không?"

"Anh hết mệt rồi." Pond cười đáp lại. "Cả serotonin và oxytocin đều tăng lên hết. Phuwin đúng là 'healer' của anh rồi. Nhưng anh vẫn muốn Phuwin hôn anh thêm nữa, có được không?"

"Anh muốn em hôn anh suốt đời cũng được." Phuwin trả lời, rồi lại cúi xuống hôn Pond thật sâu.

-------------
*Note: Ý tưởng ban đầu của "so this is love" là series các shot fic gồm nhiều câu chuyện không liên quan đến nhau, nhưng sau đó thì mình đổi ý. Các shot trong series này đều có liên kết, nhưng mốc thời gian không liền mạch vì mình viết theo cảm hứng, được gắn với một bài hát.

Mình thích những câu chuyện tình yêu giản dị đời thường, nên truyện mình viết cũng sẽ như vậy. Mình hi vọng mọi người khi đọc xong sẽ cảm thấy chút gì đó ấm áp trong lòng. Nếu có gì góp ý mọi người cũng hãy comment cho mình biết với nhé.

Love,

🧡🤍🧡🤍🧡🤍
25.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro