5. home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phuwin, hai đứa mình đều thi cuối kì xong hết rồi, cuối tuần về nhà anh không? Mẹ ngóng em lắm đấy." Pond vừa rửa bát vừa nói vọng ra.

"Được, để em nói với mẹ em đã. Tuần này về nhà anh rồi tuần sau về nhà em nhé. Bố mẹ em cũng vừa nhắn tin xong đây này," Phuwin lắc lắc điện thoại trên tay. "Hai người hỏi là bao giờ Pond về thăm bố mẹ á."

"Lạ quá ha," Pond cười. "Hai đứa mình sao lại trở thành con ghẻ trong chính nhà mình vậy không biết. Mẹ anh khoe em với mấy cô ngoài chợ nhiều đến nỗi người ta tưởng con trai yêu quý của mẹ đang học Kỹ thuật ở Chula đấy."

"Không khác gì nhà tôi đâu nhé anh Pond Naravit. Bây giờ con trai cả nhà Tangsakyuen đang học Kỹ thuật Y sinh ở KMITL kia kìa." Phuwin cũng cười, lắc đầu bó tay khi nghĩ đến hai vị phụ huynh nhà mình.
.
.
Sáng thứ bảy, Pond một tay kéo vali, một tay xách theo túi quà to tướng. Thật ra túi quà này là của bố mẹ Phuwin, nghe nói hai đứa về thăm mẹ Pond nên hai ông bà gửi mang về luôn. Vì sợ cuối tuần đường đông nên cả hai đi sớm, ra đến cửa Phuwin vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. Đồ đạc cũng chuẩn bị hết từ hôm qua rồi, lên xe Phuwin lại ngáp, dụi mắt nói với Pond:

"Anh ơi, em ngủ thêm một tí nhé."

"Ừ em ngủ đi, lát gần tới thì anh gọi."

"Hông, em ngủ thêm 30 phút thôi. Rồi anh gọi em dậy, em nói chuyện với anh. Phải lái xe mấy tiếng cơ mà."

"Sao cứ ngoan thế này," Pond xoa đầu Phuwin. "Anh yêu Phuwin lắm." Pond hôn lên chiếc má mềm. Phuwin cười hì hì, lấy áo gió của Pond đắp lên người rồi ngồi ngủ ngoan trên ghế.

Đúng ba mươi phút sau, Pond gọi Phuwin dậy. Suốt quãng đường còn lại về nhà mẹ, cậu cứ nói hết chuyện đông chuyện tây, nói chán thì bật mấy bài hát mà ban nhạc của cậu sáng tác rồi hát cho anh nghe. Pond nhìn em người yêu đang hào hứng đánh chiếc guitar tưởng tượng thì bật cười, Phuwin cũng có lúc nhiều năng lượng như đứa trẻ vậy đó.
.
.
"Mẹ ơi, bọn con về rồi!" Phuwin nhảy phóc xuống xe, cất giọng gọi mẹ Kae trong khi Pond vẫn đang lúi húi đằng sau cốp xe.

"Hai đứa về rồi à?" Mẹ Kae nghe tiếng gọi nên lật đật chạy ra đón, bà vòng tay ôm lấy Phuwin. "Đi đường có mệt không con?"

"Mẹ, con trai mẹ là người lái xe mà sao mẹ không hỏi thăm con?" Pond đứng cạnh đống đồ, dở khóc dở cười.

"Mẹ chưa hỏi tội anh đấy, dạo này không chịu gọi về hỏi thăm mẹ nhé. Chỉ toàn Phuwin gọi cho mẹ thôi." Bà giơ tay đánh lên lưng Pond, chỉ là một cái đánh yêu thôi nhưng Pond vẫn kêu oai oái.

"Thì con bận thi, thi xong con về với mẹ đây còn gì." Pond bĩu môi, "Mẹ chả thương con nữa rồi, thương mỗi Phuwin thôi."

"Thế anh không muốn mẹ thương Phuwin à? Mẹ không thương nữa nhé?" Mẹ Kae đe dọa, bà biết thừa tính con trai mình, nó chỉ giận lẫy thế thôi.

"Được rồi, mẹ cứ thương Phuwin đi, không thương con nhiều bằng em ấy cũng được." Pond chịu thua rồi, mẹ dọa vậy biết là đùa nhưng vẫn sợ chớ.

"Thôi mình vào nhà đi mẹ ơi, con đói rồi. Hôm nay mẹ nấu món gì ạ?" Phuwin thấy anh người yêu dài mặt ra thì lên tiếng giải vây, kéo tay mẹ vào nhà. Mẹ Kae cũng chẳng chọc đứa con trai ruột nữa, bà khoác tay Phuwin đi vào trong, để lại Pond với đống hành lí ngoài sân.

Hôm nay chỉ có mẹ Kae ở nhà, nghe mẹ nói em trai Pond là Tawin đi chơi xa với bạn từ hôm qua. Phuwin cũng rất nhớ Tawin, thằng bé quý cậu lắm. Mỗi lần gặp mặt, cậu đều bị thằng bé ôm cứng, tới nỗi Pond phải xách cổ áo kéo ra như người ta xách cổ mèo con. Anh bảo Tawin là anh ghen, anh cấm mày ôm người yêu anh như thế, mà thằng bé cũng chẳng sợ, nó một dạ hai vâng rồi lúc sau lại bám dính lấy Phuwin. Mẹ kéo Phuwin vào bếp, lấy nước cho cậu uống, rồi hai mẹ con cứ rủ rỉ nói chuyện. Phuwin cũng không đứng một chỗ mà lăng xăng phụ mẹ làm cơm. Pond cầm cốc nước đứng dựa ở cửa nhìn hai người, lôi điện thoại ra chụp lại một tấm, trên môi lại vẽ một nụ cười.

Pond và Phuwin ngơ người nhìn bàn ăn đầy ắp trước mặt. Chỉ có ba người mà mẹ lại nấu cả một bàn ăn thịnh soạn.

"Mẹ nấu mấy món hai đứa thích này, ăn nhiều vào nhé." Mẹ gắp thức ăn vào bát cho Phuwin trước rồi gắp cho Pond. "Hai đứa đều gầy đi so với lần trước về đây đấy."

"Con cảm ơn mẹ," Phuwin và Pond cùng nói.

Bữa cơm trưa rộn ràng tiếng nói chuyện. Mẹ vừa ăn vừa trách hai đứa ăn uống sao để gầy đi, Phuwin tố cáo hôm trước Pond rửa bát làm vỡ cái đĩa của cậu, còn Pond mách mẹ Phuwin có hôm mải chơi game không chịu đi ngủ sớm. Cuối cùng vẫn là mẹ phải làm người phân xử ngay trên bàn ăn cùng hai cái gõ nhẹ lên đầu mỗi đứa.
.
.
Buổi chiều Pond cùng Phuwin ngồi trên băng ghế gỗ đặt ở trong vườn. Nhà Pond có vườn rất rộng, mẹ anh cũng thích cây cối nên trồng rất nhiều loại cây và hoa. Phuwin nhìn cây muồng hoàng yến nở hoa vàng rực một góc vườn, sau đó nhìn sang mấy khóm hoa hồng đủ loại đầy màu sắc cùng mấy bụi cây xanh, ngước lên lại thấy giàn hoa giấy cam, hồng, trắng xen lẫn nhau che bóng mát trên đầu, rồi quay sang nhìn anh người yêu đang đọc sách.

"Lạ thật, sao mẹ Kae chăm cây giỏi vậy mà lại có đứa con trai đến cây xương rồng cũng không giúp nó sống thọ được nhỉ?" Cậu nói vu vơ, cốt yếu là muốn trêu Pond một tí.

"Nhưng đứa con trai ấy chăm người yêu giỏi," Pond vẫn không rời mắt khỏi quyển sách, một tay quàng qua vai Phuwin để kéo cậu sát vào người mình. "Mẹ anh cũng chỉ cần có thế."

"Em quên chưa mách mẹ là anh xách chậu hạnh phúc sang ở ké ban công nhà em đâu." Phuwin bĩu môi. "Chậu cây đấy là mẹ mua cho anh lúc anh chuyển lên Bangkok học mà."

"Người ta đã khai báo thành khẩn với mẹ trước em rồi," Pond cười khẩy. "Nguyên văn mẹ bảo là 'Ừ mang sang cho Phuwin chăm đi chứ mẹ sợ anh làm nó chết.' Em không biết trước khi anh gặp được em, mẹ lo anh sẽ làm chết cái cây đấy nhiều thế nào đâu."

Phuwin bật cười thành tiếng.

"Mà lúc trưa anh đang rửa bát, mẹ hỏi anh khi nào định cưới em." Pond vừa nói vừa gập cuốn sách lại đặt sang một bên.

"Ngày mai luôn được không?" Phuwin lém lỉnh đáp lại.

"Chốt nhé, để anh đi bảo mẹ." Pond định đứng dậy thì Phuwin vội vàng kéo anh ngồi xuống lại.

"Gì vậy," Cậu bật cười. "Anh vội cưới em đến thế rồi hả?"

"Tất nhiên," Pond thản nhiên đáp. "Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã nghĩ nên bật bài gì trong đám cưới của chúng ta rồi."

"Em biết anh yêu em nhiều, nhưng không nghĩ anh điên tình tới mức ấy." Phuwin lắc đầu cười.

"Em phải nghe mấy đứa bạn anh cằn nhằn lúc anh mới theo đuổi em ấy," Pond xoa đầu cậu. "Chúng nó hồi đó như muốn lấy băng dính dán miệng anh lại cho rồi, vì anh nhắc đến em nhiều quá. Mà thật ra đến bây giờ vẫn vậy, nhưng khác là anh cứ khen em, còn chúng nó thì bơ anh luôn."

"Mà anh bảo này..."

"Dạ?"

"Anh sắp tốt nghiệp rồi, hay là em dọn sang ở với anh luôn đi. Lúc nãy mẹ có nhắc, mà anh cũng định thế. Em sắp lên năm cuối rồi, dọn sang ở cùng để anh còn dễ chăm sóc em, để anh được gặp em mỗi ngày nữa, anh không muốn lại cả tháng chẳng thấy mặt em như lần trước. Nhớ lắm, anh không chịu được."

"Anh phải xin phép bố mẹ em đi." Phuwin trả lời, gác cằm lên vai Pond.

"Được nhé, tuần tới về nhà em anh sẽ xin bố mẹ. Đảm bảo rước được cậu Phuwin Tangsakyuen về nhà anh."

"Sao lại nghe giống hỏi cưới thế nhỉ?"

"Vậy cậu Phuwin có đồng ý về nhà với anh không?" Pond nắm lấy tay Phuwin, mười ngón tay đan vào nhau.

"Em đồng ý."

Gió chiều thổi nhẹ mang theo hương thơm dịu của hoa hồng lan tỏa đầy trong không khí. Phuwin lơ đễnh dựa vào vai Pond, hai tay ôm lấy cánh tay anh, thỉnh thoảng mân mê nghịch bàn tay đầy những nốt chai sạn. Trong mắt Phuwin, bàn tay Pond đẹp lắm. Bàn tay vừa to, vừa ấm, bàn tay lúc nào cũng ôm lấy cậu, bàn tay mà cậu muốn nắm lấy cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.

🧡🤍🧡🤍🧡🤍
30.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro