6. love (it'll make you do some crazy things)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn bữa tối xong, Phuwin nằng nặc đòi theo Pond vào bếp rửa bát dù anh đã bảo cậu cứ ngồi nói chuyện với mẹ. Mẹ Kae thấy hai đứa con dính nhau như sam thì cũng chẳng có ý kiến gì, người làm mẹ như bà cũng chỉ mong nhìn con mình được hạnh phúc thôi mà.

Tối nay, Phuwin dường như vui vẻ lạ thường, Pond thấy cậu vừa bỏ bát đĩa vào bồn vừa hát "kiminoto~" rồi ngân nga cả đoạn nhạc sau đó. Ngạc nhiên chưa, vì đây là bài mà Pond thích rồi hát suốt cả tháng trời, lúc đầu Phuwin còn chê trẻ con nhưng bây giờ cũng bị nhiễm rồi. Pond chọc má em người yêu, cười hỏi:

"Em có chuyện gì vui à? Tự nhiên hôm nay lại "kiminoto" giống anh thế."

"Thì hồi chiều có người "hỏi cưới" nên em vui đấy," Phuwin vểnh môi đáp lại.

"Vậy tới lúc anh hỏi cưới thật thì không biết cậu Phuwin đây sẽ cười hay là khóc đây nhỉ?"

"Đến lúc đó rồi biết à," Phuwin xả nước tráng hết thức ăn thừa còn lại rồi dúi giẻ rửa bát vào tay Pond. "Đây, việc của đồng chí nhé."

"Ơ, tưởng em vào để rửa bát cùng anh?"

"Thì anh rửa đi, em đứng đây nhìn anh rửa."

Phuwin cười hì hì. Cậu thích nhìn Pond làm những việc này, trông rất quyến rũ. Bình thường nếu sang nhà cậu ăn cơm thì Pond sẽ rửa bát, những lúc đấy cậu cũng sẽ đứng nhìn anh, thỉnh thoảng chụp vài tấm ảnh, hoặc sẽ ôm anh từ sau lưng rồi dính lấy như con lười bám trên cây cho đến khi anh rửa xong mới chịu buông. Đó cũng là cách Phuwin thể hiện tình cảm, vì cậu biết anh thích mỗi khi cậu làm như vậy.

Dọn dẹp xong xuôi, Pond buộc chặt miệng túi rác, ngẩng đầu lên hỏi Phuwin:

"Chờ anh đi vứt rác xong rồi hai mình ra ngoài đi dạo tí không? Vẫn còn sớm."

"Đi! Em muốn ra công viên gần nhà mình." Phuwin gật đầu ngay lập tức.

"Mẹ ơi, bọn con ra ngoài đi dạo một tí nhé ạ." Phuwin nói với mẹ đang ngồi xem phim truyền hình.

"Ừ, hai đứa đi cẩn thận."
.
.
Phuwin và Pond nắm tay nhau đi dạo, đường phố lúc này cũng không còn đông đúc, mà cậu với anh cũng chẳng ngại việc người khác thấy hai chàng trai nắm tay nhau. Nắm tay người mình yêu thôi mà, đâu ảnh hưởng đến ai. Phuwin vừa đi vừa vung vẩy hai cánh tay, nhìn cậu hớn hở như một đứa trẻ sắp được tặng quà. Gần đến khu vui chơi rồi.

"A may quá nè anh, không có ai." Phuwin reo lên rồi chạy vèo tới chỗ mấy con thú nhún lò xo.

Pond nhìn em người yêu cao mét tám ngồi trên con thú nhún thấp tí, thừa ra một đống chân thì cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Anh rút điện thoại trong túi ra quay, vừa được mấy giây đã thấy Phuwin chạy sang cầu trượt đằng trước. Cậu bước hai bậc một lên đến chỗ mái vòm rồi hớn hở trượt xuống. Thanh niên mét tám trượt trên đường trượt ba mét thì chỉ cần chớp mắt một cái chân đã chạm mặt đất. Vậy mà cậu vẫn vui, nhìn anh cười tít cả mắt rồi đưa tay vẫy vẫy:

"P'Pond, lại đây chơi với em."

"Ừ."

Pond cất điện thoại vào túi. Anh nhìn Phuwin lại nhảy lên cầu trượt lần nữa thì ngồi trước đường trượt, dang tay ra đón lấy em người yêu chân tay dài ngoằng nhưng vẫn mê trò chơi con nít. Phuwin cười giòn tan, hôn lên môi Pond một cái.

Pond đã từng hỏi Phuwin rằng vì sao cậu lại thích đến sân chơi trong công viên như vậy thì cậu chỉ nói đó là cách để giải tỏa căng thẳng thường ngày và tạm quên đi những trách nhiệm mà ai cũng phải đối mặt khi dần trở thành người lớn. Cậu bảo khi còn nhỏ mỗi khi đi học về sẽ ghé qua công viên chơi một lúc rồi mới về nhà, đến khi trở thành sinh viên đại học cũng như thế. Dù ngày hôm đó có tồi tệ cỡ nào, có về muộn ra sao, cậu cũng sẽ dành thời gian ngồi xích đu thơ thẩn ngắm trăng sao hay chơi cầu trượt mấy vòng để quăng hết những điều khó chịu theo đường ống trượt. Nhưng từ khi gặp Pond, Phuwin ít tới công viên hơn, vì cậu đã có anh rồi. Cậu vẫn cần không gian riêng mỗi khi buồn, nhưng cậu biết anh lúc nào cũng ở bên để chờ ôm cậu vào lòng.

Phuwin chơi cầu trượt chán thì chạy sang chỗ vòng xoay nhiều màu sắc, kéo cả Pond đi theo. Cậu đẩy anh đứng vào trong một ô, bảo anh bám chắc vào hai bên tay cầm rồi dùng sức vừa chạy vừa quay mấy vòng. Pond bị quay một hồi đầu óc choáng váng, anh giơ tay bảo Phuwin ngừng lại.

"Sao em quậy thế nhỉ? Anh chóng mặt quá." Pond ôm đầu, ngón tay day day thái dương.

"Cứ như anh chưa chơi ở công viên với em bao giờ ấy," Phuwin cười khan cả tiếng. "Lần trước em bảo anh chạy rồi xoay cái vòng cho em đứng trên thì anh than chóng mặt, giờ đổi lại anh cũng kêu. Khùng lắm."

"Đúng rồi, yêu em quá phát khùng chứ gì nữa," Pond vòng tay ôm lấy Phuwin, dựa vào cậu để lấy lại thăng bằng. "Em thấy có ai chiều người yêu như anh không?"

"Dạ không," Phuwin cười khúc khích, cậu đưa một tay lên vuốt tóc Pond, tay kia vỗ nhẹ lưng anh. "Người yêu em - Pond Naravit là đỉnh nhất."

"Tất nhiên là vậy rồi." Pond đáp tỉnh bơ, dụi đầu vào cổ Phuwin.

10 phút sau.

"Anh, hết chóng mặt chưa?" Phuwin vẫn vỗ lưng Pond, nhẹ giọng hỏi.

"Hết rồi," Pond đáp, hai tay vẫn ôm Phuwin. 

"Đi mua kem đi, em muốn ăn kem xoài." Phuwin lại bừng bừng khí thế dắt tay Pond đi tới cửa hàng 7Eleven ở đầu phố.

Pond đứng nhìn em mèo lom khom như muốn rơi cả người vào tủ kem của người ta thì cũng chỉ im lặng lôi điện thoại ra chụp ảnh lại, anh thích chụp mấy khoảnh khắc đời thường của cậu, vô cùng đáng yêu. Loanh quanh ở cạnh tủ kem hơn mười phút, sau một hồi lục lọi, cuối cùng Phuwin cũng tìm được hai cây kem, một vị xoài với một vị chanh bên dưới đống kem vị dâu, chocolate và vanilla.

"Haaa~, tìm được rồi," Phuwin giơ hai cây kem lên, cười tít mắt.

Pond rút thẻ tính tiền, cầm lấy cây kem chanh, sau đó hai người dung dăng dung dẻ nắm tay nhau quay lại công viên.

Phuwin ngồi trên xích đu, hai chân đung đưa, vui vẻ ăn kem. Cậu lại bắt đầu bài giảng về những vì sao, anh nghe cậu nói, nhìn theo tay cậu chỉ nhiều nên cũng biết hình thù các chòm sao như thế nào. Pond ngồi trên chiếc xích đu kế bên, vừa ăn vừa ngắm người yêu. Phuwin tiếp tục chuyển qua bài thuyết trình về mấy món ăn mẹ nấu, còn nói gì mà sẽ nhớ hỏi mẹ công thức. Bảo anh yêu quá hóa cuồng cũng không oan đâu, Phuwin làm gì anh cũng thấy đáng yêu cả. Cậu trai sắp 20 tuổi ăn kem kiểu gì mà vẫn lem cả lên mũi, tạm dừng bài thuyết trình đang nói dở, mè nheo đòi anh lau hộ. Anh kéo chiếc xích đu của Phuwin lại gần mình rồi vươn người sang hôn lên chóp mũi dính kem của cậu, sau đó quệt ngón tay cái lau lại một lần nữa.

"Kem xoài ngon ghê ta," Pond đẩy chiếc xích đu về vị trí cũ.

"Lại lợi dụng hôn em đấy," Cậu nhăn mũi, bĩu môi với anh.

"Bạn này nói chuyện buồn cười, người yêu mình nên mình thích hôn chứ sao." Pond thản nhiên. "Mà anh cũng bị dính kem rồi, lau cho anh đi." Anh chỉ vào môi trên đang dính một vệt dài kem chanh.

"Nào thì lau," Phuwin giả vờ thở dài một hơi rồi đứng lên, vòng tay ôm lấy cổ Pond, còn cẩn thận không để tóc anh dính vào cây kem trên tay mình. Cậu cúi xuống ngậm lấy phần môi dính kem của anh, rồi lại hôn thêm một cái nữa mới chịu rời ra.

"Sạch rồi ạ," Phuwin nháy mắt, quay lại ngồi trên xích đu cạnh Pond. Anh chỉ cười, cảm nhận vị kem xoài lẫn với vị chanh trong miệng.

"Anh," Phuwin đã giải quyết xong cây kem, cậu nhún chân đẩy xích đu lên cao một chút rồi co chân lên để nó đung đưa.

"Ơi?"

"Em cứ trẻ con thế này có sao không?"

"Sao tự nhiên em hỏi thế?"

"Tự nhiên em sợ anh chán, anh thấy em trẻ con quá rồi không chiều em nữa."

"Anh nói mãi rồi còn gì, anh muốn thấy Phuwin hạnh phúc thôi. Em cứ trẻ con thế này cũng được," Pond xoa đầu cậu. "Chỉ cần không phải kiểu trẻ con ngang bướng hay vô lý là được nhé. Anh thương em, em cũng biết mà."

"Hì," Phuwin cong môi cười. "Em cũng thương anh."

Tình yêu lạ thật nhỉ, làm con người ta điên khùng cả đôi. Dù cậu có trẻ con cỡ nào, có thỉnh thoảng làm điều gì điên khùng không đúng tuổi ra sao, chỉ cần không phải việc gì xấu thì anh đều sẽ chiều theo cậu, như lúc này đây.

Phuwin đột nhiên đứng dậy, vòng ra sau lưng Pond, nắm lấy dây treo xích đu anh đang ngồi, dùng sức kéo về phía sau rồi thả tay ra, sau đó lại tiếp tục đẩy cho xích đu lên thật cao khiến ai đó hoảng hốt.

"Này, này!!!! Em vừa nói thương anh còn chưa được một phút mà đã làm cái gì đấy?!?"

"Anh cứ ngồi yên, không ngã được đâu. Tin em đi!!" Người nào đó cũng vừa cười khoái chí vừa đáp lại, tay vẫn không ngừng đẩy xích đu.

"Ngã anh bây giờ!!! Phuwinnnn!!!"

Tối hôm đó, góc sân chơi trong công viên chỉ toàn tiếng cười của hai người họ, một người cứ vô tư quậy nghịch như trẻ con, người kia cũng cứ thế dung túng cưng chiều.

---------------
Chúc mừng sinh nhật Pond Naravit 🧡 Hi vọng tuổi 22 của em sẽ thật may mắn, bình an và hạnh phúc nhé. Mong cho những điều ước của em đều sẽ trở thành hiện thực hết. Gia đình, Phuwin và các chị sẽ luôn ủng hộ và dõi theo em. Pond hãy tiếp tục nắm tay Phuwin và đi trên con đường trải đầy hoa em nhé 🧡 Thương em 🧡

🧡🤍🧡🤍🧡🤍
01.02.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro