7. teddy bear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo giữa tiết vừa vang lên, Phuwin đã gục luôn xuống bàn. Nhưng cậu vừa nằm được tầm ba mươi giây thì có điện thoại, là Pond gọi.

"Ơi, em đây."

"Em đang được nghỉ giải lao phải không? Ra cổng trường gặp anh chút đi. Có bất ngờ cho em này." Pond tỏ vẻ thần bí.

"Chờ em một xíu, em ra ngay đây." Phuwin trả lời rồi vội chạy ra ngoài. Hôm nay trời nắng lắm, cậu không muốn Pond phải đứng chờ lâu.

Phuwin ra đến cổng thì thấy một đám đông sinh viên đang đứng vây quanh một chàng trai. Người đó ôm một con gấu bông cỡ bự, nhìn kích thước chắc cũng tầm mét tám. Tiến lại gần thêm một chút thì Phuwin nhận ra người ôm gấu bông đó là anh người yêu của mình. Pond vừa thấy bóng cậu phía sau cổng thì hớn hở cầm một tay của con gấu lên vẫy vẫy, đám đông hiếu kì cũng quay lại nhìn. Phuwin đứng hình tại chỗ, món quà bất ngờ mà Pond nói có vẻ hơi quá rồi...

"Phuwin, lại đây!!" Pond gọi to, vẫn cầm tay con gấu bông.

"Anh, cái gì đây?" Phuwin chỉ vào con gấu, rồi lại nhìn sang Pond, đôi mắt có chút hoang mang.

"Thì quà bất ngờ nè," Pond trả lời, đưa tay quệt mấy vệt mồ hôi trên trán. Anh vẫn cười toe toét, nhưng khi thấy Phuwin cứ hết nhìn mình rồi lại nhìn sang con gấu thì nhỏ giọng hỏi lại:

"Em không thích à?"

"Không phải, em thích mà," Phuwin vội nói. Cậu muốn bảo là con gấu này to quá, mà cậu còn cả buổi chiều học trên trường thì làm sao mang theo được, nhưng ở đây đang có đông người, cậu không muốn làm anh buồn. Tối về cậu nói với anh sau cũng được.

"Hì, vậy anh đi nha, tí nữa anh có hẹn học nhóm ở trường. Tối gặp lại em nhé." Pond nói rồi đưa con gấu cho Phuwin ôm, cũng chẳng ngại có người đang nhìn mà hôn má cậu một cái. Phuwin thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hét nho nhỏ của mấy cô gái đứng xung quanh.

Phuwin nhìn Pond lên xe rồi lái đi, cũng chẳng biết sao bản thân cũng cầm tay con gấu lên chào tạm biệt anh. Giờ mới đến lúc gian nan đây. Phuwin vòng tay trái định quắp con gấu vào nách, nhưng nó to quá nên không làm thế được. Cậu đành phải đổi tư thế, hai tay ôm lấy bụng gấu, vác nó lên như người ta vác bao xi măng, rồi một người một gấu cùng nhau đi vào trường.

Sự xuất hiện của con gấu nâu to đùng mà cậu sinh viên Phuwin Tangsakyuen được tặng đã gây ra một sự náo loạn nho nhỏ ở trường đại học Chulalongkorn hôm đó. Vì đang trong giờ nghỉ nên đám sinh viên được dịp hóng hớt với nhau, xen lẫn chút ghen tị. Đúng rồi đấy, người ta ghen tị vì anh người yêu dễ thương của học bá Phuwintang nổi tiếng, giữa trời nắng ba mươi lăm độ vẫn mang gấu bông tới tặng, hai người còn thơm má khi tạm biệt nhau. Nhất là mấy cô sinh viên năm nhất vẫn đang ở tuổi mộng mơ lên đại học sẽ tìm được định mệnh trong khuôn viên trường, các cô ít nhiều đều ngưỡng mộ Phuwin, một phần vì vẻ ngoài của cậu, một phần khác là vì giai thoại cậu học nhảy lớp, 17 tuổi đã đỗ đại học với số điểm rất cao, đến hôm nay thì lại được thấy anh người yêu vô cùng đẹp trai của cậu nữa. Nhưng trong lúc mọi người bàn tán và ghen tị như thế thì Phuwin chỉ quan tâm đến việc còn bao nhiêu mét nữa mới vào được tòa nhà cậu học, sao hôm nay quãng đường từ cổng trường vào tới tòa A lại dài thế. Vào đến sảnh, cậu đặt con gấu bông xuống để hai chân nó chạm đất, một tay vẫn giữ ngang bụng, tay kia rút điện thoại ra gọi cho Pitt.

"Ê, mày cất sách vở vào cặp rồi mang hộ tao sang lớp tiếp theo với."

"Mày đi đâu?" Pitt hỏi.

"Tao ở dưới sảnh, nhưng đang vướng tay lắm. Hộ tao tí. Tao lên lớp luôn đây." Nói xong Phuwin nhét lại điện thoại vào túi, tiếp tục vác con gấu chen vào thang máy đi lên tầng 5.

"Vãi nồi," Pitt há hốc miệng. "Ông Pond tự nhiên mang con này tới xong tặng mày á?"

"Ừ," Phuwin thở dài một hơi. Cậu nóng quá, mệt nữa, chưa bao giờ đi học mệt như hôm nay. "Ảnh nói là bất ngờ dành cho tao."

"Bất ngờ thiệt, nhưng người yêu mày quá là ố dề rồi." Pitt vừa nói vừa nhoài người sang phía Phuwin thử sờ lông con gấu. "Ồ, mềm phết. Mày không thích à?"

"Ờ thì mềm, cũng thích đấy. Quà ảnh tặng thì lúc nào tao cũng thích. Nhưng mày nhìn đi, nó cao bằng tao đấy, xong to gấp rưỡi tao nữa. Vác nó lên đến đây mệt quá trời." Phuwin chỉnh con gấu ngồi dựa tường rồi ngả hẳn người vào đám lông mềm. Vừa dựa cậu vừa nghĩ tối về phải cho Pond Naravit một trận. Lúc nãy đứng trong thang máy cùng cậu còn có mấy cô cậu sinh viên khác nữa, cậu cũng nghe tiếng rầm rì nho nhỏ bàn tán về cậu rồi đấy.

Pitt lướt điện thoại một lúc thì đập đập người Phuwin, sau đó đưa máy cho cậu xem. Các bài viết mới nhất trên forum trường đều về cậu và con gấu bông. Có cả ảnh chụp lúc Pond ôm gấu vẫy tay chào cậu, còn cậu đứng bất động nhìn anh; ảnh cậu đang khệ nệ vác con gấu trên sân trường; hay lúc cậu đang ôm con gấu chen vào thang máy. Phuwin không nghĩ bản thân nổi tiếng đến thế, cậu chỉ nghĩ mọi người để ý đến mình vì chuyện cậu học đại học sớm một năm mà thôi, không ngờ mấy chuyện này cũng thành đề tài bàn tán.

Giảng viên vừa bước vào đã bất ngờ vì sự có mặt của con gấu cỡ bự ngồi cuối lớp. Tuy cô chỉ cười không nói gì, nhưng Phuwin vẫn có cảm giác cô cũng đã đọc hết mấy bài viết mới trên forum trước khi vào dạy. Hai tiết học này có thể tạm gọi là bình yên.

Hết hai tiết Kinh tế kỹ thuật, Phuwin và Pitt có thêm hai tiết Hệ thống thông tin, nhưng ở tòa nhà khác. Pitt lại dọn đồ đạc giúp cậu rồi đứng nhìn thằng bạn hì hục vác con gấu lên vai, không quên chọc ghẹo vài câu. Suýt nữa Phuwin đã quăng con gấu xuống rồi đập cho Pitt mấy cái. Vậy là trong giờ nghỉ tiếp theo, các cô cậu sinh viên và cả những giảng viên lại được thấy cậu Phuwin Tangsakyuen vất vả tha con gấu mét tám từ tòa nhà A sang giảng đường ở tít bên tòa nhà D. Cùng lúc đó lại có thêm một hai bài viết mới kể rằng học bá Phuwintang đã lỡ miệng chửi bậy vài lần khi không thể nào nhét vừa con gấu vào cái bàn đơn ở giảng đường để nó ngồi hẳn hoi, nghe loáng thoáng còn mắng cả người tên Pond Naravit, hình như đấy là anh người yêu sáng nay. Giáo viên môn Hệ thống thông tin thì không tha cho Phuwin như giáo viên lớp trước. Thầy hỏi con gấu to là của ai, và khi thấy Phuwin ngại ngùng giơ tay lên thì thầy bỗng bật cười, còn nói thêm một hai câu đại loại kiểu "tình yêu tuổi trẻ thật đáng ngưỡng mộ", "chắc người ta yêu em lắm đấy" làm đám sinh viên cũng cười rúc rích theo, còn Phuwin thì ngại đỏ cả tai. Sau đó thầy cũng tiện kể chuyện thầy từng bất ngờ tặng bạn gái 1000 bông hoa hồng để kỉ niệm 1000 ngày hẹn hò với ý nghĩ muốn làm người ta vui, nào ngờ sau đó cô ấy gọi điện bắt thầy tới dọn hết chỗ hoa đi. Lúc này thì cả Phuwin cũng bật cười. Chắc lúc Pond vác con gấu đến tặng cậu cũng có suy nghĩ giống như vậy. Nhưng việc tối về bị ăn đòn thì Pond không tránh được đâu.

Sau khi tan lớp, Phuwin lại mất thêm 20 phút để tha con gấu tới bãi đỗ xe rồi nhét nó vào trong. Cậu cảm thấy may mắn vì hôm nay đã lái xe đi học, nghĩ tới cảnh cậu phải chen chúc trên tàu điện ngầm giờ tan tầm cùng với con gấu này thì đúng là ác mộng.

.

.

Phuwin mở cửa vào nhà đã thấy Pond đang nấu cơm. Nhìn anh có vẻ vui, vì anh lại đang ngân nga mấy bài nhạc Hàn quốc. Nghe tiếng đóng cửa, Pond ngó ra thì thấy em người yêu mặt mày bí xị, tay vẫn đang ôm con gấu. Anh vội tắt bếp rồi chạy ra đỡ giúp Phuwin, còn cậu thì không hôn anh như mọi hôm mà đi thẳng ra sofa, quăng vèo cái cặp sang ghế bên cạnh, khoanh tay không nói câu nào. Pond thấy thế thì đoán chắc là mình bị giận rồi, nên anh rón rén đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Phuwin giận anh à?" Pond vòng tay ôm ngang lấy eo cậu.

"..."

"Vì anh tới tận trường tặng quà cho em à?"

"..."

"Phuwinnn!!"

"..."

"Em người yêu ơiiii!!"

"Em không giận vì anh tới trường tặng quà cho em." Phuwin hít một hơi thật sâu rồi mới trả lời.

"Thế thì vì sao?" Pond lại bắt đầu dụi dụi vào cổ cậu như chú cún bự.

"Vì con gấu to quá, em phải mang theo nó đi khắp trường, rất mệt. Người ta còn chụp ảnh nữa. Lúc nãy bác bảo vệ tòa nhà cũng trêu em." Phuwin trả lời với giọng bình bình, vẫn không thèm nhìn anh.

"Anh xin lỗi, anh chỉ nghĩ bất ngờ mang đến tặng thì em sẽ vui." Pond ôm cậu chặt hơn một chút, giọng rầu rĩ như trẻ con bị mắng.

Phuwin định giận tiếp nhưng thấy anh người yêu như thế thì tự dưng cũng mềm lòng, ý định cho anh một trận cũng nguôi đi mấy phần.

"Sao tự dưng lại nghĩ tới tặng quà cho em?"

"À, tại lúc sáng anh có lướt qua một video trải tarot trên tiktok, thông điệp bảo anh là nên hâm nóng tình cảm với người yêu bằng một món quà bất ngờ nên anh đi mua luôn." Pond vừa kể lại vừa cười, hai mắt còn sáng long lanh. "Với lại tuần trước em cũng nói thích gấu bông kiểu này mà."

"À thế hả," Phuwin trả lời, quay sang híp mắt nhìn anh người yêu vẫn còn đang hớn hở cười. "Thế thông điệp có nói là anh sẽ bị ăn đòn không?"

"Ờm..." Pond gãi cằm, ra vẻ suy nghĩ, "hình như là không, anh nhớ bài trải ra tích cực lắm."

"Bài trải không đúng rồi," Phuwin nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người mình. "Tại vì bây giờ anh sẽ bị ăn đòn đây này!!!"

Pond phản ứng rất nhanh, vừa nghe em người yêu đổi giọng là biết điềm không lành nên đã vội co chân chạy ra xa. Phuwin cũng không kém cạnh gì, cậu chạy với tay ra một tí là đã túm được lưng áo của Pond.

"Phuwin, kìa, đừng đánh anh. Em mà đánh anh thì anh sẽ mách mẹ đấy."

"Anh mách đi, rồi anh sẽ bị mẹ đánh thêm."

"Phuwinnnn, Phuwin dịu dàng của anh ơi, anh xin lỗi màaaa..." Pond giở giọng tội nghiệp.

Phuwin nhéo nhẹ lưng anh, đập thêm hai ba cái rồi thôi, bảo cho anh ăn đòn vậy chứ không nỡ, nhất là khi Pond nói cái giọng làm nũng mềm nhũn kia. Cậu quay lại sofa, ôm lấy con gấu bông mang lên giường rồi bảo:

"Hôm nay anh ngủ sofa nhe, em ôm con này ngủ đủ ấm rồi."

"Kiàaaa Phuwinnn, em phải ôm anh chứ!!!!"

Pond vội nhào tới gỡ tay Phuwin ra khỏi con gấu, nhưng cậu không chịu thua, anh cứ gỡ được một tay ra thì cậu lại ôm vào tiếp. Hai người cứ như vậy cả nửa tiếng, đến khi Phuwin mệt quá bỏ cuộc còn Pond đã thành công đá văng con gấu ra xa và ôm được cậu thì mới thôi. 

----------

Tui đã quay lại sau 2 tuần bị sếp dí =))))

🧡🤍🧡🤍🧡🤍

19.02.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro