Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ ấy khi sinh ra vốn dĩ đã rất đặc biệt, đặc biệt vì có thể nhìn thấy được những oan hồn còn hiện diện trên thế gian này mà người đời không thể nhìn thấy - Pond Naravit. Chính từ lúc có được nhận thức, cậu bé đã cảm nhận được rằng mình có phần khác biệt so với mọi người xung quanh.

Khi vào mẫu giáo, cậu bé liên tục nói thấy những người đang bay lơ lửng khiến cho các giáo viên đều phải hoảng, các giáo viên trông anh đã rất nhiều lần gọi về cho ba mẹ anh khuyên nhủ nên đi khám tâm lý nhưng vô dụng, các bác sĩ đều bảo anh bình thường. Ba mẹ rất lo về chuyện con mình nhưng không làm gì được, chỉ biết nghĩ nhiều. Lâu dần mà sinh ra bệnh tật, sự lo lắng bất an vì con trai khiến mẹ anh mất sớm khi Pond chỉ mới 5 tuổi.

Cả khi lên cấp 1, anh luôn nói là thấy những có người đi đến chỗ này chỗ kia, làm việc này việc nọ nhưng các bạn khác thì không thấy. Họ cho rằng anh lập dị, tái hòa hợp nên đâm ra cô lập anh trong lớp. Lên tới cấp 2, vì nghe được vài người bạn kể lại sự quái dị của anh mà mọi người cũng dần xa cách, không dám nói chuyện hay lại gần Pond nữa.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, anh không có lấy một người bạn, sự cô lập và tự ti của bản thân khiến anh dần khép kín mình lại với mọi người. Anh luôn tự trách bản thân vô dụng. Nào ngờ tai ươn ập đến năm cậu trai ấy học lớp 9, cha anh gặp t.a.i n.ạ.n, anh phải vừa học vừa làm tất bật suốt ngày cả đêm mà không phút giây nào ngơi nghỉ, cô giáo biết chuyện ngỏ ý muốn trích quỷ lớp để anh đỡ vất vả tiền nong chữa trị nhưng bị từ chối. Sự hối thúc của bệnh viện làm Pond càng lo lắng sốt ruột, lúc nào cũng chỉ lo nghĩ đến tiền, hậu quả là do làm việc quá sức mà ngất xỉu.

Sau khi tỉnh dậy chủ thấy các bạn cùng lớp hỏi thăm tình hình sức khỏe, xong rồi cũng rời đi. Bấy giờ có một y tá bước vào, nhìn anh bằng một anh mắt đầy sự tiếc nuối:

- Chị biết là em đã vất vả, lăn lộn ngoài xã hội kiếm tiền chữa trị, nhưng...trong lúc em ngất, ba của em đã....

- Chị nói dối!! _ Anh như mất trí mà gào lên trong sự sợ hãi tột cùng của bản thân

- ...Ba em nói là muốn hiến các "cơ quan" đã làm việc trong cơ thể lại cho bệnh viện, ông ấy nói rằng đó cũng là di nguyện cuối cùng, mong em đồng ý cho sự ích kỷ của ông ấy và chấp thuận kí tờ đơn này...

- Ra ngoài

Chị y tá nghe vậy thì phận thuyền đành thuận hướng gió mà đặt lại tờ đơn rồi rời đi. Pond nghe được những lời ấy thì như không tin vào tai mình nữa, tai anh như ù đi, giờ phút này chỉ muốn gặp lại người đã tần tảo nuôi mình ăn học suốt 15 năm nay, chỉ muốn gặp lại cha lần cuối , nói những lời yêu thương còn dấu sâu tận đấy lòng...

Tách...tách...tách

Một giọt...hai giọt...

Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má anh, tự chủ không được mà cứ rơi mãi, rơi mãi, ông trời sao lại nhẫn tâm với anh vậy chứ? Anh làm gì sai sao? Cứ như vậy, cuộc sống của Pond như trắng hóa đen trong phút chốc, không còn bất kỳ sắc màu nào tồn tại trong cuộc sống của anh.

Anh lia mắt nhìn xung quanh, như muốn tìm kiếm hình bóng mà anh yêu thương, trân quý nhất. Nhưng người ta nói không sai, hi vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng nhiều... Pond chẳng thấy cha ở nơi nào cả...Cha không cần Pond nữa sao?

- " Ngốc quá con chỉ thấy oan hồn thôi làm sao mà thấy ta được "

Một giọng nói cứ vang lên trong đầu anh  mà không rõ của người nào...

- Cha???

- Con trai ngoan, đồng ý di nguyện cuối cùng của ta nhé? Ta xin lỗi vì không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh nhưng mong rằng con sẽ ổn, ổn trên con đường mình đi con nhé? Đến lúc ta đi rồi con à...

- ...

Anh cũng chỉ im lặng không nói gì tỏ vẻ đồng ý nhưng sâu trong thâm tâm là một loại cảm xúc mãnh liệt đang khuấy đảo lòng anh...

Thời gian dần trôi đi, cuộc sống bận rộn vừa học vừa làm khiến anh luôn thờ ơ với mọi người xung quanh, cuộc sống cấp 3 cũng trở nên tẻ nhạt và nhàm chán. Nhưng cũng không hẳn, cơ duyên may mắn đưa anh gặp được Gemini Norawit và Fourth Nattawat, 2 con người này cũng có thể nhìn thấy oan hồn. Có lẽ vì có họ mà giờ đây anh cũng chịu giao tiếp với mọi người xung quanh, nhưng đó cũng là thành quả của cả một quá trình đầy sự nỗ lực của Gem và Fourth rồi.

Không ai có thể biết trước được tương lai, và anh cũng sẽ không biết rằng mình sẽ gặp được một oan hồn cứu rỗi cuộc đời mình, mang đến những tia nắng ấm áp xua tan cái "khổ" trong lòng Pond.

_____________End chương 1______________

Cảm ơn mọi người đã đọc và đừng quên cho mình 1 vote nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam