Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay cũng chính là ngày tựu trường, trong khi bạn học đồng trang lứa háo hức nhận lớp, gặp lại bạn cũ thì anh vẫn thờ ơ, không quan tâm.

  Sau khi nhận lớp, anh lựa góc cuối lớp mà nằm xuống ngủ, mặc cho xung quanh ồn ào không thôi. Bỗng nhiên anh cảm thấy có ai ngồi kế bên mình, ngẩn đầu dậy thì thấy 1 cậu trai với vẻ thư sinh, mặt tròn, không khỏi hớp hồn người nhìn phải.

  Đang định mở miệng hỏi " Cậu là học sinh mới à? " thì bị cậu bạn bàn trên quay xuống hỏi:

" Mày làm gì mà nhìn kế bên chăm chú dữ vậy? Làm gì có ai đâu? "

  Câu hỏi ấy như 1 gáo nước tát thẳng vào mặt anh, anh mơ màng hỏi lại:

" Không phải vừa có người à? "

" Mày ngủ nhiều riết ngáo hả Pond? Làm gì có ai vừa ngồi ở đây? "

  Anh quay sang thì không thấy ai thật, nhưng rõ ràng anh vừa thấy có người mà? Ảo giác ư?

  Giờ ra chơi, Pond tìm Gemini và Fourth để kể ra sự việc vừa nãy, bất ngờ hay họ cũng gặp phải trường hợp như vậy. Cả 3 trầm ngâm hồi lâu rồi ngước lên nhìn nhau gật đầu.

  CHẮC CHẮN LÀ MA ĐÓ!!!

  Bởi vì chỉ có họ mới thấy được nhưng các bạn khác lại không thì chỉ có thể là ma mà thôi.

" Giờ sao? Bắt nó à? " _Fourth

" Khó quá bỏ qua, ăn trước đã " _Pond

  Anh khoác vai 2 đứa bạn của mình rồi cùng nhau xuống căn tin, vừa xuống là cảnh học sinh chen chúc nhau mua đồ. Nhưng chỉ trong phút chốc, biểu cảm trên gương mặt họ lập tức thay đổi.

  Một nam thư sinh đang bưng khay thức ăn đi xuyên qua mọi người, trên áo còn có 1 mảng m_a_u to loang khắp chiếc áo sơ mi, nhưng dường như không ai thấy điều ấy, họ ngầm hiểu ra mọi việc và bắt đầu kế hoạch.

  Mỗi người sẽ mua khay ăn trưa rồi lại bàn cậu nam sinh ấy ngồi ăn, giả vờ với người ngoài là đang nói chuyện bình thường nhưng thực chất đang tra khảo.

  Hồn ma ấy thấy họ ngồi chung bàn thì cũng chỉ nghĩ qua loa là vô tình thôi, vì trước đây gặp nhiều rồi. Nhưng....

" Cậu là ai? Sao áo lại dính m_a_u ?"_Pond

  Câu hỏi nhẹ nhàng, phát ra từ miệng Pond khiến cậu ngẩn ngơ, không nghĩ rằng họ lại thấy mình. Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng được bác bỏ vì chuyện này không thể nào xảy ra được.

" Sao không trả lời? Tôi hỏi cậu đấy! "_Pond

  Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cậu khiến mồ hôi lạnh tuông tràn không ngưng.

" Mày làm người ta sợ đấy, nhẹ nhàng xíu đi " _Gemini

" Các người thấy tôi sao? "

" Phải "_Fourth

"...."

  Bầu không khí ngay bàn lúc đó bỗng trở nên căng thẳng không ngờ, cho đến khi cậu mở miệng quyết nói ra vụ việc năm xưa thì nó mới biến mất.

" Tôi là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam