Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Phuwin tỉnh dậy với cái đầu đang nhứt lân lân như muốn điên của mình cậu từ từ ngồi dậy 1 tay xoa đầu còn 1 tay thì với lấy chiếc điện thoại đang trên bàn mà mở lên.

" Ủa sao không lên vậy trời ! Ahh tức thật chứ quên sạc pin giờ nó tắt nguồn luôn rồi"

Cậu lếch thân người mình như muốn ngã tới nơi cố đi lấy cục sạc để sạc pin điện thoại sau khi sạc điện thoại cũng đã lên nguồn lúc này là 11h trưa đúng.

" Lâu lâu mới được một bửa ngủ tới giờ này luôn, hazz sao mình có cảm giác như đang muốn bị sốt vậy nè chắc tối hôm qua có hơi quá đây mà thôi đánh răng rồi xuống nhà kiếm gì bỏ bụng mới được không thì xỉu ở đây cũng không ai hay "

Phuwin đi đánh răng xong rồi thay bộ đồ cậu thường mặc ở nhà cho thoải mái vì cậu bây giờ như sắp lên cơn sốt tới nơi cậu đi từng bước khó nhọc xuống nhà để nấu cháo ăn chứ giờ thật sự không còn sức ăn món nào khác ngoài cháo nữa. Vừa bước xuống nhà định đi lại bếp thì thấy trên sofa chân của người nào đó đưa ra khiến cậu giật hết cả mình mà đứng niệm Phật, sau khi bình tĩnh lại thì cậu nhẹ nhàng đi đến chỗ ghế sofa thì cậu mới sốc khi thấy đó là Pond anh đang ngủ trên sofa cậu đứng hình mất 5 giây rồi cố lục lại kí ức đêm qua.

-----------------------------------
*Trở về một chút đêm qua*

Giờ là 1h sáng quán bar mọi người cũng đã về gần hết nên nhóm của Phuwin cũng quyết định giải tán ai cũng say mèm nhất là Phuwin cậu say không biết gì mà nằm dài trên ghế ở trong quán bar. Ban đầu Dunk tính sẽ đưa Phuwin về nhưng do Dunk cũng say nên Joong ngỏ lời muốn đưa Dunk về còn Phuwin thì sẽ giao cho Pond đưa về giúp Pond mới đầu còn từ chối mà trong lòng thích muốn bay lên trời rồi cũng có từ chối nhưng không đáng kể, Dunk gửi định vị nhà của Phuwin cho Pond và nhờ anh đưa Phuwin về nhà giúp vì giờ Dunk cũng sắp hết thấy đường đến nơi rồi sau khi xong Joong đưa Dunk ra về trước còn giờ còn lại Gem và Fourth 2 nhỏ cũng tạm biệt anh rồi đi về giao Phuwin lại cho Pond đưa về giúp. ( Bạn bè tốt haa🥲)

Mất 1 lúc mới đưa được Phuwin ra xe của mình Pond cài dây an toàn lại cho cậu rồi cũng nhanh chóng vào xe lái theo định vị mà Dunk đã gửi cho anh sau khi đến nhà Phuwin anh lại 1 lần nữa kè Phuwin vào trước cửa nhà, anh giờ mới nhớ là vào nhà bằng cách nào chìa khóa ở đâu đang bí thì Phuwin chỉ vào túi quần của mình rồi nói với Pond.

" Cần...hức... Chìa khóa đúng không đây nè trong túi quần nè lấy mở cửa nhanh đi....hức buồn ngủ lắm rồi"

Pond nghe vậy liền mò vào túi quần của Phuwin để lấy chìa khóa mở cửa vừa mở miệng anh còn lẩm bẩm.

" Say tới mức này mà còn biết đường nhớ để chìa khóa ha"

" Say hồi nào hức... còn t..."

" Là không say dữ rồi đó, say mà cũng đáng yêu ôi chết tao mất"

Đưa cậu vào nhà Pond cẩn thận mở đèn trong nhà lên rồi cõng cậu lên phòng ngủ cho nhanh cậu bây giờ say chẳng biết gì nữa lên đến phòng anh liền đặt cậu xuống giường ngay ngắn anh chuẩn bị kéo chăn đắp cho cậu tay cậu bất giác choàng vào cổ anh rồi nói lí nhí trong miệng mình.

"Cảm ơn vì đã đưa tôi về... jub jub"

Pond bây giờ trong lòng anh như đang đánh trống múa lân vậy anh hoài nghi không biết cậu có biết anh là người đưa cậu về không nhưng rồi cũng kệ anh kéo chăn lại đắp cho cậu rồi rời đi trước khi đi còn không quên sát vào người cậu ngửi mùi hương trên cơ thể cậu làm anh thấy rất dễ chịu, sau khi xong anh đi xuống nhà nhìn lại đồng hồ điện thoại thì giờ mà 2h rưỡi sáng cơn buồn ngủ cũng đã bắt đầu tới anh cũng không còn tỉnh táo để lái xe về nhà nữa nên liều quyết định ngủ lại trên sofa nhà của Phuwin rồi sáng mai có gì tính vừa đặt lưng xuống nằm anh cũng đã ngủ say không biết trời trăng gì.

----------------------------------

* Quay về hiện tại*

Phuwin khi nhớ lại chuyện hôm qua thì mới giật mình thì ra Pond đêm qua là người đưa cậu về tận phòng đã vậy cậu còn nói cảm ơn thân mật với Pond giờ nhớ lại cậu mắc cỡ không biết để đâu cho hết nữa.

" Thôi xong chiến này có 1 trăm sốp quần mày đội cũng không hết rồi Phuwin ơi ! Tại sao lại nói được như vậy với kẻ địch chứ trời ơi"

" Tao là kẻ địch của mày hửm ?"

Đang đứng nói 1 mình thì cậu nghe tiếng quen quen nhìn xuống thấy Pond đã thức dậy lúc nào anh vẫn nằm đó tay thì khoanh trước ngực mà trả lời cậu làm cậu đứng hình thêm chút nữa.

" H...hả anh thức từ khi nào mà biết tôi đang nói chứ hả?"

" Không biết nữa chứ biết lúc mở mắt ra là đã nghe được như vậy"

" Tỉnh rồi thì mau ra khỏi nhà tôi ! Mà khoan trước khi đi để tôi kiểm tra đồ nhà tôi có mất thứ gì không đã"

Pond nghe cậu nói vậy liền bật cười mà nói.

" 1 cọng tóc của mày còn không mất nữa huống chi là ba cái đồ mà tao coi là lặt vặt này"

" Không mất thì tốt vậy giờ anh đi được rồi đó, không tiễn"

" Ơ không định mời tao ở lại ăn sáng cùng coi như lời cảm ơn à ?"

" Cảm ơn lúc tối rồi còn gì nữa?"

" Nhưng mà lúc đó mày say mà lỡ mày cảm ơn Dunk thì sao"

" Không cảm ơn nhầm đâu!"

" Vậy là đêm qua mày cảm ơn tao thật à?"

" Không, tôi cảm ơn không khí đó"

Pond nghe vậy liền cười tươi rói vậy đêm qua là Phuwin cảm ơn anh thật.( Nhất anh roii Pònn🤭)

" Rồi giờ có định ra khỏi nhà tôi không ? Hôm nay tôi mệt không rảnh cãi nhau với anh đâu"

" Nhất quyết không cho tao ở lại ăn sáng cùng à?"

" Ăn sáng gì tầm này nữa chứ trưa mẹ rồi "

" Thì ăn trưa "

" Không ! Không thích anh ở lại đây nữa đừng có mà chọc tôi "

" Auuu ! Tao thật đáng thương mà đêm qua cất công tao đưa mày vừa tận nhà cõng lên tận phòng vậy mà giờ lại đuổi tao đi không thương tiếc,hazz mày đúng là đứa trẻ tội nghiệp nhất thế giới này đó Pond "

Cậu nghe Pond nói vậy mắt chữ a mồm chữ ô mà nói.

" Cái gì cơ ? Đêm qua anh cõng tôi lên phòng luôn à ?"

" Ờ đúng rồi, không lẽ mày tự bò lên sao ?"

" Siaaaa ! "

" Sia cái gì nữa mày cần tao kể lại đêm hôm qua mày cảm ơn tao ra sao luôn không haha"

" Thôi dừng lại ! Đủ rồi tôi không muốn nghe, giờ tôi đi nấu cháo đây anh muốn về hay không thì mặc kệ anh"

Pond nghe tới đây mắt anh sáng rỡ miệng cười tủm tỉm mà hỏi cậu.

" Vậy là mày đồng ý cho tao ở lại đây ăn cùng rồi phải không ? Vậy tao ở lại ná ?"

Cậu lườm anh cái nữa rồi đi vào bếp để chuẩn bị đồ nấu cháo còn anh thì ngồi ở bàn ăn tay chống cằm mà nhìn theo từng cử chỉ của cậu mà bất giác cười nhẹ đang lúc ngắm nhìn cậu thì bỗng cậu quay lại khó hiểu mà nhìn anh trong đầu thì thắc mắc sao anh lại nhìn mình mà cười như vậy.

" Này ! Cười tôi cái gì vậy? Bộ mặt tôi dính gì à"

" Dính dễ thương á"

" Gì vậy ? Tự nhiên nói gì mà nghe muốn nổi da khủng long vậy trời, nhà anh đại lý bánh tráng hay gì mà lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng nữa "

" Không cần biết làm gì đâu chỉ cần biết tao là được rồi "

Nói rồi anh còn nháy mắt với cậu không chút ngần ngại làm cậu sượng trân khó hiểu ra mặt, cháo cũng đã sắp chín Pond chủ động đi lấy tô đứng cạnh cậu đang hì hục nấu cháo miệng không ngừng nói than đói rồi lại khen xong quay ra phán xét nồi cháo của cậu làm cậu chỉ muốn đạp anh ra khỏi nhà cậu luôn cho rồi.

" Nói một tiếng nữa là ra khỏi nhà tôi ngay và liền luôn "

" Ơ, thôi mà tao giỡn cho mày vui tí thôi mà đừng đuổi tao"

" Anh vui chứ tôi không vui hiểu chưa ? Mà bộ anh không có nhà hay gì mà muốn ở nhà tôi hoài vậy "

" Ở đây có mày tao thấy vui hơn về nhà không có ai tao thấy chán lắm chẳng biết làm gì "

Miệng thì nói vậy chứ trong đầu anh lại nghĩ khác

" Anh ở lại là vì em đó ! Ngốc quá đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro