Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang suy nghĩ thì anh bị cậu kêu đưa tô để cậu múc cháo cho anh cháo vừa đem ra còn nóng hổi khiến cậu tay muốn phỏng tới nơi anh thấy vậy liền bật cười rồi lắc đầu, sau khi ngồi vào bàn cả hai đều im lặng nhưng các bạn nghĩ Pond chịu im để ăn hả ? Không anh bắt đầu vừa ăn vừa kiếm chuyện để nói với Phuwin xuyên biên giới.

" Hmm lâu rồi tao mới ăn lại cháo đó ngon thật"

" May cho anh là ngay món tôi biết nấu không là anh xui rồi chứ không được ngon vậy đâu !"

" Ủa mà sao mày không ăn cùng tao luôn tô cháo mày đâu ? Hay mày muốn tao ăn nhanh rồi cút khỏi mắt mày ngay mày mới ăn được,tao đáng ghét tới mức đó luôn cơ "

" Ừm ! Cũng 1 phần đó, tôi đang mệt nên chưa muốn ăn bây giờ nên anh ăn trước đi. Bộ anh bị over thinking hả mà toàn nghĩ xấu về tôi không "

" Vậy mày cảm thấy trong người thế nào, có bị đau chỗ nào hay không? Hay không khỏe chỗ nào để tao ăn rồi đưa mày đi bệnh viện luôn"

Cậu nghe vậy có chút bất ngờ vì người ngửi như Pond mà cũng biết quan tâm người khác sao, cậu từ chối đây đẩy nhất quyết không chịu đi viện.

" Thôi,thôi ngồi tí đỡ mệt rồi tôi ăn cháo sẽ khỏe lại ngay thôi chắc là bệnh vặt ấy mà, tôi cũng hay bị vây nên không cần đưa đi viện làm lố vậy đâu"

" Vậy giờ mày lên phòng nằm nghỉ đi ngồi đây kẻo lại bệnh nặng thêm đó ! Chút tao ăn xong tao mang cháo đến phòng cho mày, lên nghỉ đi cấm cãi lời tao"

" Gì cơ? Tin được không trời anh ghét tôi vậy mà giờ lại quan tâm tôi làm gì, làm tôi nghĩ đây chắc là bửa ăn cuối cùng rồi. Hay anh trêu tôi sau khi lên phòng anh ăn xong rồi đi về mất, nè nha Phuwin này đẹp chứ không có dễ bị lừa đâu tôi từng trải nhiều lần bị cho leo cây rồi nên đừng dụ tôi "

" Mày cũng bị over thinking à ? Ai mà lại trêu đùa người.... Người đang bệnh vậy hả tuy tao có khốn nạn nhưng tao cũng có lòng người chứ mày làm như tao ác như phù thủy trong truyện cổ tích không bằng vậy "

" Đúng rồi anh còn hơn nữa chứ bằng gì haha"

Thấy Phuwin cười vậy làm anh cũng cười theo vì đây là lần đầu anh thấy được nụ cười xinh đẹp như vậy phải nói là nụ của của cậu như thiên thần luôn í làm anh như gục ngã trước nụ cười của cậu.

" Cười rồi "

" Hả? Anh nói gì vậy? "

" Ờ không gì đâu, bây giờ mày lên phòng nằm nghỉ được rồi đó đừng cứng đầu nữa trước giờ tao chưa quan
tâm ai tới mức phải nói nhây vậy đâu,nên đừng làm tao tuột hứng "

" Bộ có hứng mới làm người tốt được hả tôi mới nghe đó hơ hơ, mà thôi nếu anh đã có lòng tốt vậy rồi thì tôi cũng xin nhận vậy "

" Ngoan đó "

" Xía, anh mà cũng biết khen người khác nữa sao ! Không nhây nữa tôi lên phòng nghỉ trước khi nào ăn xong nhớ đem cháo lên phòng tôi nếu có lòng tốt nữa thì nhờ anh rửa chén dùm luôn ná thank you "

Dặn dò anh xong thì cậu cũng đi lên phòng nằm nghỉ đợi anh đem cháo lên cho cậu còn anh thì ngồi vừa cười vừa ăn như mới được crush bật đèn xanh vậy. Tầm 10 phút sau anh ăn xong thì cũng rửa chén như lời cậu dặn anh lúc nãy xong xuôi thì anh múc một bát cháo nhỏ rồi rón rén từng bước lên phòng cậu vừa mở cửa đã thấy cậu nằm ngủ từ lúc nào anh nhẹ nhàng đặt bát cháo lên bàn cạnh giường của cậu rồi lay nhẹ người cậu đánh thức cậu dậy, vừa sờ vào người cậu anh có chút hoảng hốt vì người cậu bây giờ nóng ran có lẽ cậu đã lên cơn sốt rồi anh nhanh chóng đi lấy thau, khăn và 1 chút nước ấm để chuẩn bị lau người cho cậu giúp hạ nhiệt hơn sau khi lấy xong thì anh quay lại giường của Phuwin lay người cậu lần nữa rồi cất giọng nói.

" Này, mau dậy đi tao đem cháo lên rồi đây mau ăn rồi tao lau người mày giúp cho mày đang bị sốt rồi đó "

" Hưm... Ừm tôi không ăn nổi nữa"

" Gì chứ ráng ngồi dậy ăn chút đi để còn uống thuốc nữa cho mau hết bệnh chứ, mau ngoan nghe lời tao ngồi dậy ăn đi tao đút mày ăn nè "

Cậu ráng ngồi dậy với cơ thể như không còn sức sống của mình anh phải đỡ giúp cậu dậy.

" Nào há miệng ra tao đút nào, mày phải ráng ăn gì đó mới có sức chứ rồi uống thuốc nữa ! Tí tao sẽ đi mua thuốc cho mày"

" Ưm không cần mua đâu ở dưới nhà thuốc tôi có sẵn với lại cả miếng dán hạ sốt cũng có nữa nên anh chỉ cần đem lên giúp tôi là được"

" Ok ok giờ ráng ăn hết cháo này đi rồi tao giúp mình lau người"

1 lúc sau thì cuối cùng cậu cũng đã ăn xong hết anh cũng nhanh chóng xuống nhà lấy thuốc theo lời của cậu chỉ nơi để thuốc rồi nhanh chóng quay lại giúp cậu dán miếng hạ sốt và lau người cho cậu.

" Đây thuốc tới rồi đây mau uống đi, đưa đầu mày sát lại gần tao chút nào để tao giúp mày dán miếng hạ sốt "

Thuốc cũng đã uống xong cậu nghe lời Pond mà sát đầu vào người anh lúc này cả hai người đều có chút ngại ngùng vô cùng tim cũng đập rất nhanh mà chẳng biết vì sao, anh dán xong thì giúp cậu cởi áo để anh lau người giúp cậu khiến cậu tuy mệt nhưng vẫn ráng nói chọc anh.

" Hơ, coi bộ anh cũng biết chăm người bệnh ghê ha tôi tưởng anh suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện với người khác à không với tôi mới đúng"

" Nói mày không tin nhưng đây cũng là lần đầu tao chăm sóc ai đó nhiệt tình như vậy haha"

" Ồ vậy tôi là người đặc biệt hay người may mắn đây nhỉ?"

" Chắc là cả hai á "

" Anh làm tôi nhột quá đi há há,lau đàng hoàng coi  "

" Ai kêu mày thích châm chọc tao làm gì, được rồi tao sẽ lau đàng hoàng dù gì giờ mày cũng chẳng còn sức đâu mà đấu tay đôi với tao "

" Hứ ! Đợi tôi hết bệnh đi biết tay với tôi "

Vừa lau vừa trêu đùa nhau cuối cùng cũng xong anh giúp cậu mặc lại áo xong hết thì anh cũng dọn tất cả,cậu bây giờ thấy cũng ổn hơn lúc nãy nên tranh thủ hỏi anh.

" Mà anh định ở nhà tôi khi nào mới về vậy?"

" Tao sẽ ở lại chăm mày tới khi mày khỏe lại tao sẽ về"

" Cái gì? Không cần đâu anh cứ về đi bây giờ tôi thấy ổn hơn rồi nên không cần ở lại nữa đâu, dù gì cũng cảm ơn anh đã chăm sóc tôi"

" Không, tao muốn nghe mày nói cảm ơn tao nhiều hơn với lại bây giờ mày ổn nhưng chưa chắc sau khi tao đi rồi mày sẽ ổn nữa đâu ! Sốt có thể lên bất cứ lúc nào rồi lúc đó mày tính nằm lì mà chịu trận sao? Dù gì có người chăm vẫn đỡ hơn là 1 mình đó "

" Ừm thì... Anh ở lại chăm tôi cũng được tôi chỉ sợ phiền anh thôi "

" Nếu là em thì anh sẽ không thấy phiền chút nào "

" À, à không phiền đâu dù gì trường cũng đang trong kì nghỉ mà nên tao cũng rảnh thấy mày tội nghiệp nên tao chăm thôi "

" Thì ra là tội nghiệp cho tôi làm tôi tưởng..."

" Mày tưởng gì?"

" Ờm không gì đâu ! Mà anh ở đây rồi đồ đâu anh mặc?"

" Tôi ra ngoài mua về mặc cũng được "

" Vãi, đúng là người giàu tiêu tiền có khác ha "

" Haha chuyện thường thôi mà "

" Như vậy thì mắc công lắm anh cứ mặc tạm đồ của tôi cũng được, tôi nghĩ anh mặc chắc vừa á mà nhớ giặt giúp tôi là được "

" Ờ được, vậy giờ mày nghỉ đi tao sẽ ra ngoài "

" Ừm"

         ---------------- 10h tối------------------

Loay hoay cũng đã gần trễ nên Pond quyết định lên phòng xem Phuwin như nào rồi anh mới quay lại xuống nhà ngủ ở ghế sofa, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng của cậu vì sợ cậu đang ngủ sẽ làm cậu giật mình dậy nhưng khi mở cửa thì anh thấy cậu vẫn nằm đó trên tay thì cầm điện thoại mắt thì chăm chú xem nhưng vẫn biết anh đang đứng nhìn mình, cậu vừa buồn cười lại vừa thấy đáng yêu vì sao nhỉ?.

" Anh đứng đó làm gì? Mau vào đây đi"

" Hả, tao được vào hả?"

Nghe cậu nói vậy anh nhanh chóng đóng cửa phòng lại miệng cười mỉm rồi phi đến giường cậu đang nằm.

" Mày chưa ngủ à?"

" Nguyên buổi trưa tôi ngủ đủ rồi giờ chưa thấy buồn ngủ lắm nên lướt điện thoại chút cho dễ ngủ ấy mà, còn anh lên phòng tôi có chuyện gì không?"

" À tao lên xem mày đã ổn hơn chưa rồi sẽ xuống sofa dưới nhà ngủ"

" Tôi ổn rồi, mà anh cứ  rón rén như ăn trộm vậy làm tôi buồn cười không nhịn được haha"

" Tao làm vậy là tưởng mày đang ngủ sợ làm mày thức rồi lại trách tao"

" Ơ kìa, tôi không tàn ác như anh đâu"

" Được được tao là người ác còn mày là thiên thần dược chưa ! Làm người tốt khó thật "

" Đâu, tôi giỡn chút thôi tính ra anh cũng không ác như tôi nghĩ "

" Đó mở miệng ra là nói tao ác, buồn quá đi huhu"

" Gì đây anh cũng biết làm nũng nữa hả? Trông buồn cười thật đó haha"

" Tao cũng là con người mà cũng có cảm xúc chứ hứ "

Pond tỏ vẻ giận cậu ra mặt khiến cậu chỉ biết cười trông anh giờ như con nít đang muốn được vỗ về vậy đáng yêu vô cùng tận.

" Xin lỗi được chưa! Mà anh định xuống ngủ ở sofa sao? Không thấy lạnh và đau lưng à?"

" Không đâu ban đầu có chút đau nhưng nằm nguyên ngày nay cũng đã thấy quen hơn rồi"

" Hay anh ở đây ngủ cùng tôi đi dù gì giường tôi cũng đủ cho cả 2 mà, nếu anh không ngại nằm gần người đang bệnh như tôi"

" Thôi tao sẽ xuống đất nằm cho mày được thoải mái hơn sợ nằm cùng, mày sẽ không thoải mái"

" Vậy thôi, anh ngủ dưới đất đi nhất định không ngủ cùng tôi à?"

" Muốn mà "

Phuwin lúc này bật cười lớn. Thì Pond cũng có từ chối nữa đó nhưng mà không đáng kể tiếp.

" Khoái nằm giường thì nói, tôi biết anh sẽ không quen ngủ vậy đâu nên rủ anh lên ngủ cùng "

" Vậy giờ ngủ nha?"

Pond tắt đèn rồi lên giường nằm cạnh cậu hai người bây giờ cũng chưa ngủ mà nằm đó suy tư.

" Cảm ơn mày nha"

" Điên à? Cảm ơn tôi vì cái gì trong khi đó tôi mới là người cảm ơn anh mới đúng vì đã chăm sóc tôi hôm nay"

" Không! Cảm ơn vì cái khác cơ, cảm ơn vì đã cho tao biết rung động với một người là như thế nào cho tao biết thế giới này không thật sự đen tối như tao từng nghĩ và cũng gần như thay đổi được con người trước kia của tao nữa.... Nói thật ở bên mày tao có cảm giác chẳng biết chán là gì mà còn cảm thấy thoải mái nữa, cảm ơn mày"

" Tôi nhạt nhẽo vậy mà anh không thấy chán sao? Haha trước giờ mới có người nói tôi không chán đó chứ mấy đứa bạn của tôi nhìn mặt tôi tụi nó phát chán tới nơi vì tính tôi hay chậm chạp đôi lúc lại nhây với tụi nó nữa nhưng tôi thấy vậy vui lắm chọc cho tụi nó chửi tối ngày "

"......"

" Ngủ rồi à? Ngủ ngon nhé dù gì hôm nay anh cũng mệt rồi, cảm ơn ná jub jub "

Thấy anh đã ngủ cậu cũng kéo chăn đắp cho anh rồi cũng nhanh chìm vào giấc ngủ nhưng cậu không biết rằng nãy giờ Pond vẫn chưa ngủ anh vẫn nằm nghe tất cả anh mỉm cười hạnh phúc vì lại được nghe câu jub jub của cậu lần nữa và anh muốn sau này sẽ được nghe âm thanh của cậu nói vậy với anh hoài. Anh nhìn cậu rồi choàng tay ôm người cậu vào lòng của mình ngủ cậu cũng sát người vào anh cho anh dễ ôm hơn anh ngửi mùi hương trên cơ thể cậu mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro