crumble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ @phuwin ]

cậu ấy chia tay rồi. khi tôi đang stalk trang cá nhân của cậu ấy như thường ngày thì tôi thấy cậu ấy đã cập nhật trạng thái từ hẹn hò về độc thân. tôi vẫn chưa tin đâu, nhưng mà stalk cả người yêu cũ của cậu ấy thì tôi tin rồi. và lúc ấy tôi biết, thời của tôi tới rồi.

tôi nghĩ ra cả ngàn kế để tiếp cận cậu. và tôi nghĩ tôi sẽ bắt đầu từ việc làm thân với cậu. rồi chúng tôi sẽ trở thành anh em tốt, tôi cũng sẽ thể hiện những mặt tốt của mình ra cho cậu ấy thấy. rồi cậu ấy sẽ rung động với tôi. và chúng tôi sẽ là của nhau. chà, tôi thật khâm phục trí tưởng tượng của mình quá đi. phải rồi. bắt đầu từ chỗ ngồi trên lớp trước đi. ngồi sao cho gần gần một chút ấy.

và,

tôi được ngồi cạnh cậu ấy rồi.

cũng không hẳn là ngồi cạnh đâu. chỉ là hai chúng tôi ngồi ở hai đầu bàn của dãy liền nhau, chỉ cách một lối đi nhỏ thôi. nhưng mà thế cũng tính là ngồi cạnh nhau rồi nhỉ.

tuy ngồi hai dãy khác nhau nhưng cô vẫn phân công cậu ấy làm tổ trưởng tổ tôi. thật ra thì tôi không ủng hộ việc này cho lắm. dù sao thì cậu ấy vẫn là con trai tuổi mới lớn mà, nhiều lần tổ tôi bị phạt vì cậu ấy không nhớ nhiệm vụ và vài lần chạy deadline ná thở vì cậu ấy nhớ đến nó chỉ ngay đêm hôm trước hạn deadline. biết sao giờ, tôi simp mà, tôi luôn nhận làm hết luôn.

hôm nay là thứ bảy, và tôi đang bị mắc kẹt trong hai tiết hoá. thật sự, tôi không ghét hoá đến mức ấy đâu. tôi đã tha hoá rồi đấy chứ, nhưng mà hoá chưa bao giờ tha tôi cả. tôi quay sang than thở với fourth. thú thật thì tôi cũng hơi ngại vì đã chọn fourth làm bạn cùng bàn mà để nó nghe lời than vãn của tôi suốt mấy ngày đi học. nhưng biết sao giờ, nó là bạn thân của tôi mà.

"phuwin lên bảng làm cho cô phần a của bài một nhé."

gì vậy? tôi có nghe nhầm không? lớp có ai tên là phuwin hả? cô thật khéo đùa. mặt tôi nghệt ra đấy, thẫn thờ như vừa trải qua một mối tình thất bại. fourth phải vỗ vỗ vào người tôi mấy cái tôi mới hoàn hồn lại. và sự thật là tôi bị cô gọi lên bảng làm bài. xin đấy, tôi mất gốc hoá. tên nguyên tố hoá học hay mấy cái hoá trị gì đấy tôi con chẳng thuộc, điểm thi có bao giờ trên 7 đâu. phải chi có vị cứu tinh nào đó...

"natachai, em làm phần b của bài một nhé."

"dạ."

đây rồi, hẳn đây là vị cứu tinh mà ông trời phái xuống cho tôi đây mà. tôi không biết dunk có học tốt môn hoá không. nhưng dù sao thì, ở môn hoá ai cũng có thể hơn tôi mà. tôi nghĩ chắc tôi là người duy nhất không thuộc mấy cái nguyên tố hay hoá trị gì đó ở trong lớp này mất.

tôi tự tin sải bước trên lối nhỏ lên bục giảng. ai không biết còn tưởng tôi là học sinh chuyên hoá, vô tình trượt chuyên nên mới vào trường công. sự thật là tôi chỉ được cái bên ngoài tự tin thôi, chứ tôi hèn bỏ mẹ. tôi và dunk đứng trên bục giảng, cứ vài giây lại quay qua nhìn nhau cười. chà, đến đây thì tôi có thể chắc chắn 100% rằng tôi không phải người duy nhất mất gốc hoá, mà bạn dunk thân yêu đang đứng bên cạnh tôi đây, cũng vậy. chúng tôi lúng túng nhìn nhau, cứ viết được vài cái công thức hoá học cơ bản rồi lại xoá đi. ừ thì mất gốc mà, có biết cái gì đâu mà làm.

"cô ơi, để em lên làm thay phần của bạn phuwin cho ạ."

"naravit à, tốt lắm. phuwin chưa nghĩ được câu trả lời thì tạm thời về chỗ nghĩ thêm nhé. lần sau naravit không làm được thì em phải trả lời thay bạn đấy."

"dạ vâng ạ. cảm ơn bạn naravit nhiều nhé."

tôi rụt rè chạy lại chỗ ngồi ở góc lớp. lòng tôi đang rộn ràng vô cùng. pond ấy vậy mà lại xin lên bảng làm bài hộ tôi. có phải là cậu ấy có chút rung động với tôi rồi không? tôi quay sang thắc mắc với fourth.

"m, m thấy naravit như có í gì đấy với t không?"

"fourth?"

"fourth?"

tôi giật điện thoại nó. cái thằng này, gọi mãi không thấy trả lời, nhắn tin với ai mà chăm chú vậy?

gemini.

ủa lớp có ai tên gemini hả? không có mà. thôi được rồi chắc người ấy cũng song tử, về khoanh vùng lại trong danh sách lớp là được.

"sao m giật điện thoại t?"

"làm gì mà gọi không nghe vậy? nhắn với ai thế? gemini là cu nào vậy?"

"thì..."

"m lén có người yêu sau lưng t hả?"

"chưa có thành người yêu mà. vẫn chỉ đang tìm hiểu thôi."

"là sắp thành người yêu luôn rồi á. nhưng mà gemini là ai trong lớp này vậy."

"cái bạn ngồi cạnh pond á."

"vãi, sao nhìn giống t vậy?"

"ờ, bây giờ t mới để í đấy."

"đừng nói là m thích t nhưng mà biết t có crush rồi nên tìm một người khác trông giống t thay thế nha."

"m khùng hả? bạn í bắt chuyện với t trước. t thấy cũng hài hước nên cũng tìm hiểu. mà khoan nói chuyện của t đi. nãy mình gọi t định nói gì đấy?"

"à, nãy t bị gọi lên bảng làm bài mà t không biết làm, cái pond xung phong lên làm hộ t. có phải pond có í đồ gì với t không m?"

"ê sao nghe như nó thích m vậy. sướng nhất phuwin rồi nha."

"ê chưa ra đầu vào đâu mà, đừng trêu bé ngại."

tôi đỏ mặt, tay thì cứ vỗ vỗ người fourth. từ lời fourth nói, tôi lại càng thêm phấn khích mà tin rằng pond rung động với tôi.

tôi sắp thành người hạnh phúc nhất trên thế gian chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro