eagerness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ @pond ]

tôi chia tay rồi.

ngay sau hôm tổng duyệt khai giảng, tôi đã nói lời chia tay với em người yêu từ hồi cấp 2. một phần vì chán. một phần vì nghe đâu đó đồn thì cậu ra khá lăng nhăng. nhưng chủ yếu là vì tôi đã cảm nắng người khác rồi.

cậu ấy đẹp lắm. cao, da trắng và đôi môi đỏ hồng. tôi sẽ chẳng để ý đến cậu ấy nếu như không phải tôi vô tình nhìn thấy nụ cười ấy. sáng chói như ánh mặt trời ngoài kia. dường như cậu là một người khá vui vẻ khi nụ cười luôn rạng rỡ trên môi. mẹ nó, quyến rũ thật chứ. cậu ấy như biết nụ cười tươi rói ấy là điểm mạnh của mình, khiến mọi người có thiện cảm khi nhìn thấy nó mà cứ cười suốt thôi. nó khiến tôi chẳng thể rời mắt khỏi cậu.

cậu tên gì nhỉ? làm sao để biết tên cậu được bây giờ? ấy, hình như đang phát phiếu cam kết gì đó, tôi có thể lợi dụng nó để tìm tên cậu. tôi biết rồi.

natachai boonprasert.

tên cậu là natachai boonprasert.

ờ đấy, do tôi mải ngóng tên cậu nên quên lấy phiếu của tôi luôn rồi. tôi chạy lại vỗ vai cậu trai phát phiếu. vãi chưởng, lại thêm một mĩ nam nữa. nhưng bạn này trông mặt hơi cau có, chắc khó gần. ồ không, cũng không hẳn. sau khi lấy được phiếu, tôi xoay người định bước đi thì cậu trai ấy kéo tay tôi lại.

cái gì vậy trời, cậu ấy hỏi tên tôi trong khi tôi vừa hỏi phiếu cam kết của tôi á hả? thật là, sao lại có cái kiểu làm quen lạ đời vậy nhỉ? từng ấy năm kinh nghiệm tình trường của tôi đã khiến tôi dễ dàng nhận ra rằng cậu bạn này có ý với tôi. nhìn cái cách cậu ấy lúng túng bắt chuyện với tôi kìa, trông có buồn cười không cơ chứ. nhưng tôi cũng không dại gì mà làm phật lòng bạn ngay lần đầu gặp gỡ, dù gì thì cũng phải học với nhau thêm 3 năm nữa cơ mà. tiện thể tôi hỏi tên bạn và không quên kèm thêm gợi ý ngồi cùng bàn trong năm học sắp tới. theo phép lịch sự thì vậy thôi, chứ tất nhiên tôi sẽ phải xí chỗ ngồi cạnh natachai rồi. chỉ là tôi không nghĩ rằng câu nói ấy của tôi lại khiến cậu ấy vui đến thế. nét hớn hở hiện lên gương mặt sáng sủa của cậu. phuwin cười, và nó khiến tôi chú ý vào cặp má bánh bao của cậu.

nghe thật giống biến thái nhưng tôi ước mình có thể để lại vài vết cắn trên cặp má phúng phính ấy.

trong vô thức, tôi đưa tay lên xoa đầu cậu. tóc cậu mượt lắm, cảm giác như đang xoa đầu một chú mèo vậy. tôi vội rụt tay lại, xoay người bước đi thật nhanh. trái tim tôi đập thình thịch, tôi cũng không biết nữa. chắc do lần đầu xoa đầu người lạ nên tôi mới vậy thôi. tôi chạy lại chỗ đám bạn cấp 2 mà tám chuyện. đến khi ra về, tôi thấy em người yêu đang đợi tôi ở cổng trường. chẳng hiểu sao tôi thấy thật chướng mắt. dù sao thì vẫn đang trong mối quan hệ, tôi vẫn tiến tới nắm lấy tay em và trao cho em nụ hôn, nhưng là qua một lớp khẩu trang. rồi tôi chợt thấy phuwin bước ra, một ý nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu tôi. ngay khi cậu nhìn đến phía tôi, tôi lập tức trao cho em người yêu một nụ hôn, như thể dập tắt đi chút hy vọng vừa gieo trong lòng cậu. dù sao thì, tôi cũng là một thằng đểu mà.

sau khi về nhà, tôi lập tức tìm tất cả thông tin về natachai, từ facebook, instagram rồi đến bạn bè xung quanh. bất cứ thứ gì có thể, tôi đều phải tìm bằng được thông tin về cậu. và thật may mắn khi cậu chưa có người yêu. tôi biết là thời của mình đã tới rồi. tôi nhắn chia tay với em người yêu ngay tức khắc, dù cho em có cầu xin đến cỡ nào, tôi vẫn khăng khăng nói chia tay. phiền phức thật, nó cứ nhắn tôi mãi không thôi. và chúc mừng em, em đã bị tôi block trên mọi nền tảng.

tôi tranh thủ lên nhóm chat của lớp nhắn tin lấy le với natachai. và tôi phát hiện ra phuwin và natachai chơi với nhau rất hợp cạ. nên không nhỉ? chuyện làm thân với phuwin để tiếp cận natachai ấy. ý nghĩ ấy cứ cắm rễ trong đầu tôi, nhưng khi tôi nhớ lại gương mặt ấy, tôi lại không nỡ. suy cho cùng, tôi vẫn hành động. vừa có bạn thân vừa có người yêu đỉnh chóp, tội gì không thử.

đêm đó tôi đã lập 7749 kế hoạch làm thân với phuwin và tiếp cận natachai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro