desire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ @phuwin ]

tôi thích cậu ấy. và dường như cậu ấy cũng thích tôi. tôi đoán vậy. nhưng cũng không phải đoán bừa đâu nhé. tôi hoàn toàn có cơ sở để chứng minh rằng nó là sự thật.

cậu ấy là naravit lertratkosum hay có thể gọi cậu ấy là pond. chúng tôi học cùng một lớp và cậu ấy là tổ trưởng tổ tôi. chúng tôi ngồi cùng bàn. thật ra cũng không hẳn. giữa bàn tôi và bàn cậu ấy có một lối đi nhỏ, nhưng chỗ ngồi của tôi và cậu ấy ở hai đầu bàn cạnh nhau, theo một cách nhìn nào đó thì là ngồi cạnh nhau rồi.

ngay từ ngày đầu nhận danh sách lớp, tôi đã chú ý đến tên cậu rồi. đừng hỏi tôi tại sao nhé, vì chính bản thân tôi cũng không biết tại sao mình lại để ý đến cái tên naravit ấy. tôi cứ thế ôm hy vọng đến ngày đi nhận lớp để có thể gặp cậu. tiếc là hôm ấy cậu không đến, lòng tôi có chút hụt hẫng.

nhưng ông trời đã không phụ lòng tôi. ngày tổng duyệt khai giảng, tôi đã gặp được cậu. tình huống lúc ấy phải nói sao ta. lớp trưởng nhờ tôi phát phiếu cam kết gì đó tôi cũng chả nhớ rõ lắm. tôi chỉ biết là khi ấy tôi. gấp gáp lục tung cả sấp giấy lên để tìm cái tên ấy. đây rồi, naravit lertratkosum. lòng tôi khi ấy vui sướng biết bao khi nghĩ đến cảnh sắp được gặp cậu, đưa tận tay cậu tờ giấy cam kết. có thể nào thay bằng giấy đăng kí kết hôn được không ạ. tôi bắt đầu đọc tên mọi người để nhận phiếu. sau khi gọi hết một lượt, tôi vẫn không thấy cậu. tim tôi hẫng đi một nhịp. trời nắng nóng thì chớ, đã thế lại không gặp được cậu, tôi trở nên nóng nảy. chợt có thằng cha nào đó đập vào vai tôi. mẹ nó, đau vãi chưởng.
tôi quay ra và chuẩn bị mở khoá cái mỏ của bản thân thì một giọng nói vang lên.

"bạn ơi, bạn có cầm phiếu của naravit lertratkosum không?"

ôi. tim tôi lại hẫng đi một nhịp. từng ấy năm sống trên thế giới vậy là đủ rồi. chắc kiếp trước tôi phải cứu cả thế giới mới gặp được cậu. má nó, ăn cái gì mà đẹp trai thế hả trời. đã thế giọng còn hay nữa. khoảnh khắc ấy tôi biết trái tim mình thuộc về ai rồi.

"à có bạn ơi."

"đây nhé."

"mình cảm ơn nhé."

cậu ấy quay người định bước đi. chẳng biết thế lực nào đã khiến tôi kéo tay cậu lại.

trời ơi. phuwin tangsakyuen, m vừa làm cái trò mèo gì vậy hả?

"còn chuyện gì nữa hả bạn?"

"à... mình định hỏi bạn tên gì ấy mà."

đm phuwin ngu ngốc, chẳng phải tờ phiếu ghi lù lù naravit lertratkosum hay sao? bộ hết câu để hỏi hả?

"haha, mình là naravit lertratkosum, có thể gọi mình là pond nhé."

"vậy bạn tên gì?"

"mình là phuwin tangsakyuen. gọi mình là phuwin được rồi."

"ừm phuwin. bạn đáng yêu thật đấy."

"không còn chuyện gì thì mình đi trước nhé."

"tạm biệt phuwin. có cơ hội thì mình ngồi cùng bàn nhé."

"được thôi."

cậu ấy cười với tôi. nụ cười ấy mà đem đi so sánh với cái nắng chói chang kia thì thật sự quá là thiệt thòi. và... cái gì vậy? pond đưa tay lên xoa đầu tôi ư? tôi đang bị ảo giác đúng không? ai đó hãy vả bôm bốp vào mặt tôi để tôi tỉnh lại đi. fourth - đứa bạn tôi mới quen qua vài dòng tin nhắn sau hôm đi nhận lớp chạy lại huých vai tôi.

"dữ m, người yêu m hả?"

"khùng hả, t mới gặp lần đầu tiên."

"lần đầu mà đã xoa đầu nhau. lần thứ hai có phải đớp mỏ nhau, rồi lần tiếp là đè nhau ra luôn không?"

"đầu m chỉ có vậy thôi hả fourth?"

"ai biết trước được tương lai đâu."

"nhưng mà t nhắm bạn ấy từ trước thật."

"vãi, từ bao giờ vậy?"

"từ lúc nhận danh sách lớp."

"không tệ, thích rồi chứ gì?"

"ừ, thích rồi."

phuwin thề, cậu sẽ không gội đầu trong vòng 3 ngày tới.

cậu ở lại tán dóc với fourth một lát rồi mới ra về. tâm trạng còn đang lâng lâng sau cái xoa đầu ấy chưa được bao lâu thì một cái tát từ sự thật đã làm cậu thẫn thờ. kia không phải là pond sao? nhưng mà cậu con trai bên cạnh là ai vậy? bạn thân hả? có điên không? bạn thân nào mà lại hôn nhau như thế dù có là cách một lớp khẩu trang đi chăng nữa. tôi có ngốc cũng không thể không nhận ra rằng đó là người yêu của pond. thêm lần nữa, tim tôi lại hẫng đi thêm một nhịp.

trong một ngày trái tim hẫng đi tận 3 lần. và tối đó về, phuwin đã gội đầu 3 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro