10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thân với Dunk quá nhỉ?"

"Sao hả? Ghen ư?"

"Không. Cậu nghĩ.. sao..sao mà cho rằng tôi ghen"

"Tôi nghĩ cậu thích tôi"

Không ngờ trình độ trả treo của Phuwin cao tay đến thế, Pond không nói lại Phuwin gì bị nói trúng tim đen nên đã giận dỗi bỏ đi.

Phuwin nhìn theo bóng dáng Pond mà bật cười.

Joong đi đến vỗ vai Phuwin
"Sao? Thích Pond hả?"

Gemini từ đâu đánh vào đầu Joong một cái làm Joong ngơ ngác : "làm gì vậy?"

Gemini lên tiếng : "đến bây giờ mới nhận ra, đánh cho tỉnh ra"

Joong không vừa : "đầu tao chứa mỗi Dunk thôi là đủ chật chội rồi"

Dunk đi đến : "vậy thì vứt đi"

Joong liền phản bán : "không, không. Dunk lúc nào cũng là ngoại lệ của Joong mà"

Dunk đã bật cười.

Trong mắt Phuwin lần đầu đến với thế giới này, cậu cho rằng cái hội này trầm tính, và Gemini là người trầm tính nhất. Nhưng không, cậu đã sai lầm hoàn toàn. Không ngờ ai cũng không bình thường.

Gemini thì lúc nào cũng tinh nghịch, Fourth với Gemini yêu nhau như hai trẻ con tối ngày đánh nhau rồi giành ăn vậy. Thêm cái độ vô tri cùng kỳ lạ của Gemini thì không hiểu sao lúc trước cậu tin Gemini bình thường nhất được nữa. Cậu hối hận quá...












"Lên xe đi, tôi đưa cậu về"

"Không cần đâu, tôi về cùng Gemini "

"Nhanh đi"

Pond không cho cậu từ chối. Một ngày đẹp trời hắn đứng đợi cậu cùng đưa cậu về nhà.

Rồi sau đó...

"Ngày mai tôi rước cậu đi học"

"Tôi có xe... "

Không để cậu nói hết hắn nhanh chóng lên tiếng : "quyết định vậy đi". Rồi cũng phóng xe lao đi.

Nhà cậu ở rất gần nhà hắn, phải nói nguyên hội giờ được gọi là F6 ở chung một khu. Mà khu này được gọi là khu giới nhà giàu.

Đúng như đã nói sáng sớm Pond đã ở trước cửa nhà đợi cậu cùng đi học. Hắn đưa cậu đến trường...

Kể từ ngày hôm đó, mọi thứ đều lập đi lập lại như thế. Cậu cùng hắn đi học, cùng hắn trở về...

Ở bên hắn cũng rất an toàn...

Có lúc, vào buổi tối hắn dẫn cậu đi dạo, dẫn cậu đi ăn hay đi đâu đó cho khây khỏa. Dần dần rồi đến một ngày hắn tỏ tình với cậu...

Cậu nhận ra sự khác lạ, sự đối xử đặc biệt của hắn từ trước khi biết cậu là nam chính thứ hai rồi nhưng cậu lại không dám đáp trả lại tình cảm của hắn.

Bây giờ càng không nên. Cậu không biết mình sẽ biến mất lúc nào, còn căn bệnh mang trong đầu cậu nữa. Làm sao để nói rõ với hắn đây...

"Nếu sau này cậu biết, có những thứ mình không thể nói với cậu, thì xin cậu hãy tha thứ cho mình"

"Cậu nói gì vậy?"

"Có thể ôm mình được không?"

Pond không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Phuwin vào lòng...

"Chúng mình hẹn hò đi"

Chỉ một thời gian ngắn, sau lời hối hận, sau cái ôm chặt, tôi lại ngoan ngoãn ở bên anh như chưa hề xảy ra chuyện gì...

Duyên này đã định, phận này đã an, chắc chỉ cái chết mới có thể chia lìa.

Sau cái ôm nhẹ nhàng của hắn, cậu đã có quyết định, dù biết là không nên nhưng cậu vẫn muốn làm theo con tim mình. Được sống một lần đã khó lắm rồi trong khi đang hạnh phúc vì sao không nắm giữ. Ở nơi đây như cuộc đời thứ hai của cậu vậy, cậu xem nó như mình được sống lại một lần.

Pond ôm lấy Phuwin một lần nữa vui mừng, cứ ngỡ mọi thứ trước kia hắn đối xử với cậu tệ như vậy, cậu sẽ hận hắn chứ. Không ngờ rằng cậu cũng có cảm giác với hắn. Pond thực sự rất vui, hắn đã bù đắp cho cậu bao tháng qua. Cậu cũng được hắn chăm sóc rất kỹ trong bốn tháng tổng cộng là mười sáu tuần qua...

Hắn hứa kể từ khoảnh khắc này về sau hắn chỉ cần có cậu thôi, và sẽ yêu thương cậu hết mức có thể.

Thời gian trôi càng nhanh cậu càng không chắc mình sẽ biến mất vào lúc nào không hay. Cậu sợ, sợ sẽ xa hắn, nên quyết tâm ở bên hắn những ngày còn lại. Cả hai đã hẹn hò...










.
.
.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro