11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nhau rồi ai cũng có những vẻ mặt khác nhau nhỉ? Hắn nghĩ, sao lúc đầu không thấy cậu dễ thương như vậy chứ. Thật muốn cưng nựng cậu suốt cả một đời mà...

Suốt ngày hắn cứ ngắm cậu mà không biết chán, ngồi trong lớp học mà cứ dán ánh mắt về phía cậu. Đối với hắn cậu là thế giới, là Mặt Trời nhỏ còn những gì ngoài kia đều không quan trọng nữa rồi... Lúc trước vì người anh em của mình là Gemini thích Fourth, hắn biết đều đó chứ, hắn cũng xem cậu ấy là em trai nhỏ của mình nên mới đối xử quan tâm, bảo vệ Fourth như thế. Nhưng không ngờ hắn lại khốn nạn đến mức tự làm tổn thương đến người thương của mình như vậy, những gì hắn hối hận bây giờ có còn kịp không?




Còn có những lúc cậu làm nũng cho dù có lý hay vô lý hắn cũng đều chiều theo ý cậu.

"Pond, em mỏi chân rồi"

"Vậy anh cõng em nhé"

"Pond, em muốn ăn cái kia, cái kia nữa, cả cái kia cũng muốn"

"Được, anh mua hết"

"Anh bế em đi, em lười"

Pond cuối xuống nhẹ nhàng nhấc bỗng cậu lên, khuôn mặt nở nụ cười nhẹ nhàng, cử chỉ hết mức ôn nhu dành cho cậu...

"Pond, anh đừng nhìn em như thế, em ngại"

"Người yêu anh thì anh nhìn thôi"

"Ầy, sến quá"


"Muốn gọi em là honey"

"Vì sao?"

"Vì em là mật ngọt của anh"

Pond suốt ngày cứ thả thính Phuwin. Còn cậu thì bị hắn làm ngại ngùng đỏ cả mặt hết lần này đến lần khác.






"Muốn gọi em là amilaza"

"Anh lại muốn nói gì nữa đây?"

"Vì có em làm môi anh ngọt lịm"

Pond bất ngờ lao đến hôn vào môi cậu một cái thật nhẹ nhàng làm tim cậu sắp nhảy thọt ra ngoài.







"Anh biết 2952 là gì không?"

"Anh chỉ biết 1314 thôi"

"Ò, 29 là Cu 52 là Te"

Pond mỉm cười nhéo mũi cậu : "em đang nói em sao?"

"Em đang khen anh đó"







"Cầu Vồng xuất hiện vì mưa"

"Còn em xuất hiện để cua anh này"

"Câu của anh mà"

Phuwin mím môi chớp chớp mắt nhìn Pond như khiêu khích. Pond nhào đến chọt léc cậu, làm cậu nhột mà cười lớn.






"Gọi em là HCL vì trong lòng anh lúc nào cũng có em"

"HCL trong lòng anh nào cũng có"

Pond gục ngã, Pond đau đớn mà Pond không nói. Không ngờ mình thả thính cũng có lúc bị phản bác lại. Những lúc trước là do Phuwin ngại ngùng thôi, còn giờ thì quen quá rồi.






__________






Đến một ngày....

"Pond, em muốn ăn kem"

"Được. Em đợi ở đây, để anh đi mua cho nhé"

Pond chạy nhanh đi mua kem cho Phuwin, nhưng không ngờ đến lúc quay trở lại thì thấy Phuwin ngất xíu bên đường. Pond nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện...

Cậu vì hắn mà bị thương nặng dẫn đến tính mạng nguy kịch. Nếu như hôm nay cậu không ngất xĩu, hắn không đưa cậu đi đến bệnh viện thì đến bao giờ hắn mới biết chuyện của cậu. Suy nghĩ về những gì mình đã đối xử với cậu, hắn tự dằn vặt chính bản thân mình hơn hết.

Hắn đến gặp Neo hắn cũng mới biết được tình trạng bệnh của cậu. Nhưng lần này muộn rồi, tất cả là lỗi do hắn, cậu không thể cứu được nữa. Bệnh viện đã tìm đủ mọi cách đều không thể cứu vãn được tình hình. Cậu buộc phải rời bỏ hắn. Hắn không cam lòng nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật oan nghiệt này, là do hắn tự chuốt lấy.

"Phuwin...mong cho kiếp sau anh gặp em sớm hơn, sẽ không để em chịu tổn thương nữa"

Khi nhìn thấy sự mong manh giữa sống và chết, bỗng thấy những nỗi đau khác trở nên tầm thường quá!

Ngoài sự chia ly sinh tử ra, liệu còn có gì phải bận lòng đến thế?




Cả đám đứng đó tiễn cậu ra đi. Dunk cũng rất suy sụp, không biết cậu có về thế giới thực hay không? Hay cậu đã biến mất vĩnh viễn mất rồi.

Đêm đó, có hai người rời khỏi thế giới truyện tranh. Dunk cũng biến mất sao một đêm.
Tiểu thuyết đã bị thay đổi, cốt truyện đã quay lại ban đầu, ở nơi đó không có Dunk và cũng không có sự xuất hiện của Phuwin. Hai cậu đã bị xóa sổ khỏi tiểu tuyết. Và các nhân vật trong truyện cũng không còn nhớ hai người là ai nữa rồi. Họ có cuộc sống riêng của mình mà không đau đớn, không tồn tại người đã từng làm chính mình đau khổ khi mất đi trong sự hối hận...

🎵 Xin mưa ngừng rơi cho vơi nỗi buồn

Anh chẳng muốn khóc nhưng lệ cứ tuôn

Anh có bàn tay để nắm tất cả

Nhưng không thể nắm được bàn tay em

Giấc mơ hôm qua giờ đã khép lại

Ta chung đường đi không chung lối về

Từ hai người dưng cho nhau hạnh phúc

Nhưng giờ kết thúc chỉ mình anh đau 🎵








.
.
.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro