12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về thế giới thực tại. Cậu tỉnh giấc sau giấc mơ dài, chợt nhìn đồng hồ, ngày tháng năm thời gian chỉ vừa tròn một đêm thôi. Cậu trấn an mình cố tập trung cho sự nghiệp, cậu chuẩn bị tinh thần cho các biến cố sao này. Cậu đã sẵn sàng đón nhận tất cả rồi...

Sau khi quay trở lại....

"Phuwin, buổi quay phim dời lại tháng sau rồi"

"Có chuyện gì sao?"

"Nghe nói nam chính có việc bận"

"Chắc lại giở trò hủy hợp đồng. Anh ta không muốn quay thì thôi"

"Em nghỉ ngơi đi"

"Vâng"

Mà thôi mặc xác mọi thứ. Quá khứ đẹp đẽ cũng chỉ còn là giấc mộng. Mở mắt ra, rồi xem đi, không ai bên cạnh! Chỉ có thể mạnh mẽ lên thôi, không còn cách nào khác.




......










Một tháng sau...

Một buổi sáng quay phim ngày hôm nay.

"Em đi nghỉ ngơi chút đi, khi nào quay anh gọi em"

Phuwin gật đầu với trợ lý của mình rồi rời đi.

Đến phòng nghỉ ngơi dành cho diễn viên thì cậu liền bị bất ngờ bởi một người quen

"Dunk"

Cậu khẽ gọi tên người đó. Dunk mỉm cười ôm cậu vào lòng.

"Dunk nhớ Phuwin lắm"

"Dunk... Sao này Phuwin sẽ mãi là người thân của Dunk". Không có ai bên cạnh đó là cái lý do mà Dunk không muốn quay về thế giới thực tại. Nhưng may là bây giờ đã có Phuwin ở đây rồi!

"Được. Nghe Phuwin hết"

Không chỉ Dunk có mặt ở đây mà còn có cả Joong, Gemini và Fourth nữa.

Bốn người họ nhào đến ôm chầm lấy cả cậu và Dunk. Bọn họ nhớ hai người lắm. Joong cũng tỉnh giấc sau một đêm dài như Phuwin vậy, và rồi Joong không tin đó chỉ là một giấc mơ bình thường nên đã quyết tâm đi tìm Dunk trong suốt quãng thời gian một tuần ở thế giới này.

Joong luôn tin là Dunk vẫn đâu đó trên thế giới thực tại này nên đã kiên trì rất nhiều, rất nhiều và cuối cùng tất cả được đền đáp xứng đáng, Joong đã gặp lại được Dunk. Không chỉ Joong, ở thế giới này Fourth là em trai của Joong, cậu cũng đến với thế giới tiểu thuyết vào một lần tình cờ...

Cậu đã chạm mặt Gemini ở trường khi trở về thế giới thực. Cả hai cũng ở bên nhau.

Không ngờ sao bao biến cố tất cả cũng trở về bên nhau, không ai bỏ lỡ ai, thì ra ai cũng tưởng rằng mình nằm mơ một giấc mơ dài rồi ngày hôm sau thức giấc tất cả đều tan biến mất đi và không còn gì tồn tại đọng lại giữa thế gian ồn ào, phức tạp này nữa.

Nhưng may thay tất cả đều có thực, mặc dù nó rất khó hiểu, và li kì nhưng chỉ cần ta vẫn còn có nhau là được rồi. Chỉ có đều, tất cả đều có mặt vậy còn Pond thì sao?

Cậu không biết giờ đây hắn đang như thế nào rồi?

Có khỏe không?

Có nhớ đến cậu không?

Cậu có lỗi với hắn vì đã không nói bí mật của cậu cho hắn. Nhưng cậu không cách nào mở lời, thà là như vậy, cậu và hắn cũng giảm bớt đau thương quá nhiều, cũng không dằn vặt, khó xử lẫn nhau. Thà là không biết gì cứ yêu trọn vẹn như vậy là đủ rồi

🎵 Duyên trời bắt đôi ta

Phải chia đôi nơi

Biết bao nhiêu hạnh phúc trên đời

Cớ sao mỗi mình ta chơi vơi

Ngoảnh mặt rời đi nào ai muốn

Làm tan nát cõi lòng nhau

Thế nhưng sao vẫn mang sầu

Tim vẫn đau 🎵






"Phuwin đến giờ quay rồi"

"Vâng, em ra ngay"

"Đi đi, tụi mình đợi cậu"

Phuwin mỉm cười rồi rời đi.
Dunk nhìn theo bóng lưng của Phuwin : "rồi cả hai cũng sẽ gặp lại nhau, sẽ nhận ra nhau đúng chứ?"

Gemini gọi Dunk : "anh trai"
Dunk gật đầu như bảo em rằng không sao đâu. Mọi thứ rồi vẫn sẽ có kết cục tốt đẹp thôi. Gemini ở thế giới này là em trai của Pond. Dunk và những người còn lại đều đã gặp lại Pond...

"Là anh ấy... "

Cậu chạy nhanh ra phim trường thì bắt gặp bóng người quen thuộc. Là chính hắn, Pond. Nhưng đây không phải mơ, hắn không phải nam chính trong tiểu thuyết kia. Cậu nhận ra ngay anh là nam chính của đời thực. Thực thực ảo ảo không thể phân biệt đâu là mơ đâu là hiện tại nữa rồi.

"Phuwin...là em sao?"

Anh nhìn thấy cậu thì vô cùng kinh ngạc cùng với ý định muốn ôm chầm lấy cậu vì sợ hãi cậu biến mất lần nữa.
Anh nhớ mình đã đọc tiểu thuyết cả một đêm, dường như thời gian trôi rất chậm, chậm đến mức anh dường như đã chìm vào tiểu thuyết rồi cảm nhận rõ ràng từng chi tiết một. Đến cả nỗi đau mất đi người chưa kịp thương đã phải chỉ còn để lại nỗi nhớ không thể nói nên lời.

Từng những sự khốn khổ, dằn vặt, từng milimet mà tình cảm cậu dành cho hắn, anh ta điều có thể cảm nhận được rõ ràng, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nhặt nào của cậu. Như từng vết dao cứa vào lồng ngực khiến nó đau nhức nhối, đến mức khó thở khi mắt chạm mắt nhìn thấy cậu lần nữa sờ sờ trước mắt anh ta thế này.

Cậu đã biết anh chính là hắn. Hắn chính là anh. Cả hai đều là Pond. Chỉ khác là có một Pond cậu từng thương, từng nhung nhớ, còn lại là một Pond luôn ghét cậu. Cố gắng một mất một còn với cậu ở thực tại.

Cậu chẳng để lại cho anh một ánh nhìn tốt đẹp. Cứ thế lướt qua đời nhau. Pond vẫn dõi theo về phía cậu. Giờ khắc này anh mới nhận ra trái tim mình đang ở chỗ Phuwin. Là Phuwin nào cũng được chỉ cần là Phuwin như vậy là đủ rồi. Nhưng anh lại cảm giác như cậu chính là cậu ấy, cậu ấy cũng chính là cậu. Cả hai là một, là một Phuwin mà Pond yêu thương nhất.

Nhưng lại trớ trêu khi cả anh và hắn đều nhận ra quá muộn màng. Hắn đã không còn cơ hội nhưng anh thì vẫn còn.

Phuwin vẫn đợi anh.

Anh phải khiến cậu yêu anh thêm lần nữa.

"Lần này anh hứa, anh sẽ giữ chặt lấy em" Không bao giờ chịu buông tay.

"Anh sẽ không buông tay em đâu"

"Anh sẽ không để em biến thêm một lần nào nữa"









_____END_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro