7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahhh, mấy giờ rồi nhỉ? ". Cậu giật mình tỉnh giấc trong vô thức mà hỏi.

Dunk ngồi đó không nhìn cậu hỏi : "tỉnh rồi hả?"

"Ahhh"

Phuwin giật mình khi nhìn thấy Dunk ở gần đó làm việc.

"9h rồi đấy"

Nghe Dunk nói thì Phuwin mới hoàng hồn tỉnh lại, cậu nhanh chóng cảm ơn Dunk về chiếc áo khoác rồi cũng chào anh mà định rời đi, cậu đã trễ tiết 1 mất rồi.

Ủa? Nhưng mà sao Dunk không đến lớp?

Cậu khựng lại định quay sang hỏi anh thì anh trả lời trước

"Tao có việc của hội học sinh cần xử lý"

"Mày vất vả rồi, nhớ chăm sóc bản thân"

"Ừm đi đi, trễ tiết rồi đấy"

Thấy Dunk ngước lên mỉm cười với mình rồi Phuwin cũng rời đi nhanh chóng.

Hai người họ đã trở nên rất thân thiết. Phuwin rất hay phụ thuộc, dựa dẫm vào Dunk. Cũng hay nhõng nhẽo với Dunk nữa, lần nào anh cũng chiều hư cậu.







"Phuwin... "

Mặc cho Pond gọi, cậu vẫn cố gắng chạy thật nhanh, cậu cần trốn đi. Lần này cậu không toàn thây thật rồi.

Vì hôm nay là chủ nhật, trong câu lạc bộ có chuyến đi tình nguyện ở công viên, cậu xin Fourth cho mình tham gia cùng, nhưng cậu lại lén lút theo giỏi Pond. Ngăn chặn Pond không cho hắn gặp Fourth, hôm nay Fourth buộc phải tỏ tình thành công với Gemini.

Gemini có vẻ hơi buồn khi hẹn gặp Fourth rồi nói : "xin lỗi cậu vì lời tỏ tình đột ngột, nếu cậu không chấp nhận được mình thì mình xin làm bạn được không?"

Fourth do dự : "cậu...nói lại lời hôm trước được không?"

Gemini khó hiểu nhưng vẫn lập lại : "khoảnh khắc mình nhìn thấy cậu từ đầu năm học đã khiến trái tim mình loạn nhịp. Từ khi gặp cậu, mình đã biết rung động, mình thích cậu, hẹn hò với mình được không, Fourth?

Gemini tuy lập lại nhưng sợ Fourth từ chối nên định quay lưng rời đi. Nhưng Fourth nhanh chóng nói

"Mình đồng ý"

"Sao?"

Gemini bất ngờ ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Fourth. Cậu ấy mỉm cười thật tươi rồi ôm chầm lấy Gemini.

"Mình hẹn hò nhé, Gemini? "

Gemini gật đầu liên tục, đưa tay ôm lại Fourth. Cả hai cuối cùng cũng về bên nhau. Có vẻ đây là kết đẹp cho cặp đôi này rồi.






Bên phía Phuwin, cậu nhìn thấy Pond đang dần tiến đến vị trí Fourth đang tỏ tình với Gemini thì vô cùng hoang mang. Cậu không biết làm như thế nào, trông lúc cấp bách cậu nhảy lên đánh vào đầu Pond một cú. Hắn nửa phần bất ngờ nửa phần đau đớn mà quay sang định đánh lại nhưng người kia chạy đi mất.

Hắn vì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà gọi tên cậu. Cậu vẫn chạy không đáp trả lại hắn, vì tức giận mà truy đuổi theo cậu.

Đến một khu vực hồ bơi, cậu ngừng lại, đứng thở hổn hển vì chạy quá sức. Pond cũng từ đâu đi đến nắm tay cậu định kéo đi, cậu vũng vẫy khỏi tay hắn.

Không ai chịu nhường ai, cậu cũng không như nhược, cậu đẩy hắn té xuống hồ bơi rồi chạy đi mất tích. Cậu biết rõ trước kết quả của sau này rồi.









Mấy tuần trôi qua....

Cậu bị hắn tra tấn đến mức tình yêu dần thay thế bằng sự sợ hãi. Cậu chỉ còn lại bản năng tự bảo vệ bản thân mình. Mỗi khi nhìn thấy Pond cậu đều run rẩy, trong vô thức mà lùi về sau tránh né hắn.

Sau khi tan học, cậu đi về liền bị hắn chặn đường. Hắn đứng trước mặt cậu vẫn lạnh nhạt hiên ngang như thế mà nhìn cậu bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Cậu chỉ biết cúi đầu lùi vài bước chân về sau.

Hắn không quan tâm đến sự việc đó, hắn tiến về phía cậu mà lên tiếng cảnh cáo.....

"Khuôn mặt này xinh đẹp như vậy... Hủy hoại nó đi thì tiếc lắm nhỉ?" Hắn đưa tay chạm nhẹ vào gò má trên khuôn mặt sợ sệt của cậu.

"Đừng..." Cậu biết ý tứ trong câu nói của hắn, cậu sợ hãi muốn chống cự. "Xin cậu... Đừng, Pond... "

Hắn thích thú nhìn cậu như vậy : "Xem cậu sợ hãi chưa kìa...ha ha..."

Điệu cười của hắn làm cậu càng thêm cảnh giác, sợ hãi cao độ hơn hết.

"Đừng làm gì tôi, Pond... Tôi... tôi sẽ cố gắng... không xuất hiện trước mặt cậu nữa."

"Nếu tái phạm thì sao? Hả?"

"Tôi... "

"Hử?"

"Nếu gặp cậu lần nào tôi sẽ...đâm đầu vào tường lần đó... "

"Thú vị. Được, tha cho cậu lần này"

Hắn vẫn còn muốn chơi đùa nhiều hơn nữa với cậu nên mới dễ dàng bỏ qua lần này như vậy.

Hắn bỏ đi rồi cậu như được giải thoát mà muốn khụy xuống đất tại nơi này. Cậu cứ cảm giác như mình vừa bị hắn gài một việc gì đó. Cậu cứ như cá mắc phải lưới văng câu vậy, dù biết trước là nguy hiểm mà vẫn lao vào.









Sau sự việc trên, mỗi lần trong trường tình cờ phát hiện hắn cậu liền lao nhanh trốn đi khuất mắt hắn. Nhưng vẫn không hiểu sao cậu vẫn chạm mặt hắn vô số lần.

"Lại gặp nhau."

"Cậu không định giữ lời hứa sao?"

Mỗi lần như thế, mỗi lần câu nói châm chọc của hắn thốt ra cậu liền hiểu ý mà lao thẳng vào bức tường ở gần đó.

/Bụp/

Đau đớn ôm lấy đầu dựa vào đó nghe tiếng cười khẩy thích thú của hắn cùng tiếng bước chân chẳng mảy may rời đi. Là hắn cố ý...

"Lại gặp nhau rồi."

/Bụp/

"Gặp nữa rồi, Phuwin "

/Bụp/

"Lại gặp nhau ×n"

/Bụp/ ×n

Thời gian cứ như tra tấn người khác. Cậu không thể hiểu vì sao mà cứ lặp đi lặp lại việc tình cờ gặp hắn. Mỗi lần đều là lời nói cố ý là tiếng cười thỏa mãn của hắn. Đã nhiều lần cậu tông vào tường, đã khiến nhiều vết thương chồng chất lên nhau, những vết bầm tím tụ lại vẫn chưa kịp hết đã lại thêm vết mới. Trán cậu cũng vì thế mà sưng to lên một cục. Đau đớn chẳng dám chạm vào vết sưng vù.











.
.
.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro