8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay vì muốn trốn tránh hắn mà cậu xin phép ở nhà một ngày. Cậu luôn cảm thấy chóng mặt, choáng váng, đau đầu, khó chịu thế nào. Chắc là do vết thương nó hành cậu ra như vậy. Cậu quyết định đến bệnh viện xem xét.

"Cậu bị điên sao? Chỉ có kẻ điên mới tự mình đâm đầu vào tường đến mức chấn thương sọ não thế này. "

He he. Tình hình là thế đó. Cậu đi khám thì phát hiện mình có bệnh và rồi bị chính bác sĩ riêng của mình mắng cho một trận mà chỉ biết cười trừ.

Đây là vị bác sĩ riêng của nhà cậu. Cậu ấy cũng từng lớn lên cùng với cậu, coi như cả hai cũng rất thân thiết. Cậu ấy tên là Neo là một vị bác sĩ đi du học rất tài giỏi.

"Cậu còn cười? Lo mà đi điều trị, phẫu thuật cho sớm biết không... "

"Nếu không thì sao?"

"Nếu không?... thì cậu chỉ còn lại ít thời gian... À mà không điều trị để tiền đó lo hậu sự cũng có tính tiết kiệm đấy."

"Ha ha hợp với mình". Cậu đang dùng gương mặt đùa cợt với bác sĩ liền quay về trạng thái nghiêm túc nhỏ giọng hỏi. "Cụ thể là bao lâu?"

"Cậu còn hỏi? Nếu cậu dám để tình trạng trở nặng hơn thì đừng nói đến nửa năm." Neo liếc nhìn cậu sắc lẻm, câu trả lời vừa cảnh cáo vừa cho cậu đáp án.

"Nửa năm sao?" Cậu thẩn người ra đó suy nghĩ.

"Thế nào? Chê ít quá hả? Biết sợ thì lúc đầu đừng để mình bị thương. "

"Không. Dài quá". Cậu thở dài. Tỏ vẻ như tiếc nuối điều gì đó.

"Sao? Đúng là tức điên với cậu mà..."

Vị bác sĩ vừa khó hiểu vừa lắc đầu ngao ngán bất lực. Vừa phải kìm chế cơn giận vừa đưa cho cậu giấy tờ khám bệnh đuổi cậu ra về.

"Lo mà điều trị đi... Không hẹn gặp lại."

"Đừng tuyệt tình vậy chứ bác sĩ."

"Tôi chính là như vậy đấy. Có ai mà hẹn gặp lại bác sĩ đâu chứ. Mà tôi cũng không muốn gặp lại cậu. Ngu ngốc hết sức. Đi đi... về đi..."

Bác sĩ xua tay đuổi cậu đi nhanh gọn lẹ. Cậu vẫn tươi cười hớn hở quái đầu lại định nói gì đó nhưng vị bác sĩ nhanh hơn.

"Đừng để bị thương nữa. Tôi không tiếp cậu nữa đâu."

Cậu chu môi giả vờ ấm ức quay người cất bước đi về. Neo nhìn theo bóng lưng mà thở dài.








Cậu ấy cũng hiểu rõ tình hình của cậu. Hằng đêm hai người có nhắn tin qua lại với nhau. Cậu cũng kể cho cậu ấy nghe về chuyện của mình. Nhưng dùng danh nghĩa bạn thân cậu, câu bịa chuyện cứ ấp ấp mở mở kia làm sao giấu được Neo người bạn chơi thân với cậu từng ấy năm như vậy chứ.

Tình trạng của cậu chỉ là có dấu hiệu dập não nhẹ do va chạm mạnh nhiều lần nên mới xảy ra. Nếu cậu còn tiếp tục xem thường và để mình bị thương nặng nữa thì điều đáng tiếc nhanh chóng đến với cậu thôi.

Cậu thì đã muốn kết thúc nhanh cái thế giới tiểu thuyết này rồi. Ở đây vừa khắc nghiệt vừa đau đớn. Thà như ở ngoài kia cậu chẳng bận tâm, chẳng yêu ai như vậy không phải tốt hơn sao. Nhưng suy nghĩ của cậu vẫn là nếu giải thoát ở đây thì ngoài kia cậu có tỉnh lại không, cậu có trở về thế giới thực được không?

Hay bị giam cầm nơi đây vĩnh viễn. Cậu phải làm sao mới thật sự đúng đây? Chẳng có chút gợi ý nào cho cậu cả.







Cậu đã xin nghỉ một tuần nằm đó, cậu ở nhà hưởng thụ ăn uống, ngủ nghỉ mà không cần gặp mặt hắn.

Trong trường một tuần qua không biết như thế nào rồi nữa. Cậu chỉ biết mỗi câu chuyện hóng được từ Fourth và Gemini đó là chuyện tình của Joong, Dunk.

Thì ra Joong đã thích Dunk từ lâu mất rồi nên ngày nào không có Dunk trên lớp là liền giở trò trốn tiết ở phòng hội học sinh suốt.

Dạo này Joong không bí mật nữa mà công khai theo đuổi Dunk luôn. Hành trình truy đuổi cũng vất vả đây.

Có lẽ cốt truyện này hơi khác so với trong tiểu thuyết cậu đọc. Trong đó không có câu chuyện của Joong, Dunk. Hai người họ có hai con đường khác nhau và cũng không ai yêu ai. Cậu thấy có lẽ mọi thứ đã dần thay đổi rồi, chắc là kết cục cũng thế.









Một tuần sau cậu quay trở lại...

Lúc này đây trong trường đang có biến cố. Mà nhân vật không ai khác ngoài Pond. Cậu nhớ lại tình tiết trong truyện thì lúc này Pond bị người khác chê trách vì hát không hay.

Tất cả đều cho rằng hắn hoàn hảo, hắn làm gì cũng đều chắc chắn. Nhưng lần này họ lại thất vọng về hình mẫu lý tưởng của bao người lại hát lệch tông nhiều đến như thế. Có lẽ, hắn cũng không hoàn mĩ như trong lời đồn.

Hắn đi đến một khu vực vắng vẻ, đó là một góc bí mật của hắn, khung cảnh ở đây cũng thoáng mát, dễ chịu. Hắn đang ngồi đó buồn bã nhìn vào trong màn hình trên confession của trường đang bàn tán về hắn thì đột nhiên Phuwin từ đâu chạy đến ngồi xuống cạnh hắn.

"Làm gì vậy?". Hắn khó hiểu hỏi.

"Wow, ở đây thật tuyệt"

Cậu ngồi đó nói bóng nói gió làm hắn càng thêm khó hiểu, cậu ngôi kể chuyện cho hắn nghe. Giả vờ an ủi hắn bằng cách kể câu chuyện của chính mình nhưng không nói với hắn đó là cậu. Cậu tắt đi màn hình điện thoại của hắn, không muốn hắn phải bận tâm vì hắn. Dù sao thì cậu vẫn rất lo lắng cho hắn.

Trong suốt một tuần qua, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, dù sao cũng đã ở đây vậy thì sống cho đáng một lần. Thích làm gì thì làm nấy, yêu cái gì thì cứ giành lấy, đau đớn thì phải nói ra, kể cả hắn cậu cũng muốn hắn biết cậu đã từng quan tâm hắn như thế nào. Không. Là hiện tại vẫn rất để tâm đến....

Về phía hắn, hắn như bị cậu cảm hóa vậy. Lần này, hắn ngắm nhìn khuôn mặt của cậu thật kỹ, khuôn mặt đó làm hắn đã từng rung động trong giây lát nhưng vì sự chán ghét, hiểu lầm mà gạt bỏ đi. Thế nhưng hiện tại hắn đã hóa giải tất cả mọi hiểu lầm với cậu...

Cậu an ủi hắn, hắn sao lại không nhận ra được chứ. Hắn quan tâm hỏi cậu

"Còn đau không?"

Cậu bất ngờ nhìn hắn.

"Những vết thương... "

"À không sao". Không để hắn nói hết cậu nhanh chóng chặn trước. Cậu mỉm cười với Pond, ánh sáng chiếu vào cậu, cậu khó chịu nhăn mặt rồi lấy tay che đi ánh sáng ấy.

Khoảnh khắc này trái tim hắn hơi mất kiểm soát. Cậu rất xinh đẹp, còn rất cuốn hút. Hắn càng muốn ngắm nhìn lâu hơn. Lúc cậu lấy tay che mặt là lúc mà hắn thấy cậu đẹp nhất. Vẻ đẹp trong sáng, ngây ngô, hắn còn nhìn ra cậu rất dễ thương. Trong vô thức mà hắn đã mỉm cười nhẹ.









.
.
.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro