10. Bệnh viện lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ nhỏ đến lớn, sâu trong ký ức của Phuwin thì hình ảnh về Pond luôn là một người tài giỏi và mạnh mẽ. Hình tượng người chủ nhân này phản ánh đúng với câu nói mà anh vẫn luôn dùng để trấn an con mèo của mình rằng "trời có sập xuống, vẫn sẽ có anh chống đỡ cho em."

Anh rất ít ốm, cũng chẳng mấy khi lộ ra khía cạnh yếu đuối của mình. Từ bé đến khi trưởng thành, anh vẫn luôn là một bức tường vững chắc mà em lúc nào cũng được vô tư ỷ lại, tin tưởng để dựa vào.

Nên khi nhìn Pond nằm ở đó, hôn mê bất động trên chiếc giường trắng toát của bệnh viện với gương mặt nhợt nhạt cùng băng gạc lẫn đống dây nhợ quấn quanh người, Phuwin cảm thấy thế giới lớn của mình dường như sụp đổ ngay trước mặt.

- Phuwin...

Giọng của phu nhân Lertratkosum vang lên ở phía sau, bà muốn tiến đến bên gần Phuwin để trấn an con mèo trắng nhỏ đang lặng người đứng ngây ngốc ở giữa phòng bệnh. Tuy gặp lại nhau trong hoàn cảnh này không ai muốn, nhưng bao năm qua bà cũng muốn được ôm lại bé mèo này trong tay để an ủi.

Không nghĩ phu nhân chỉ vừa định chạm vào em thôi thì Phuwin đã quay phắt người lại, vươn móng ra vào rất mạnh lên mu bàn tay của bà đến rướm máu. Trong cổ họng của mèo nhỏ còn rít lên một tiếng kêu cực kì doạ người, nó khiến cho mọi người ở phía sau đều hốt hoảng không thôi trước phản ứng gay gắt này của em.

Ông Lertratkosum liền vội vã bước đến kéo phu nhân của mình ra phía sau, xem xét vết cào sâu đến rỉ máu trên mu tay của bà rồi mau chóng gọi bác sĩ đến để sơ cứu. Cả Winny và Satang ở đó đều mở to mắt bất ngờ trước hành động tấn công người này, con mèo xám liền thận trọng từng bước chân, chầm chậm muốn đến gần trấn an giúp Phuwin bình tĩnh lại nhưng em lại rít lên một lần nữa, răng nanh cũng lộ ra.

Satang liền nhìn qua Winny mà lắc đầu nói

- Không ổn rồi, em ấy có lẽ vì bị kích động mạnh nên gần như mất đi phần lý trí của con người.

Mọi người nghe Satang nói rồi nhìn qua Phuwin đầy lo âu, đôi mắt em như dại đi, chỉ còn lại bản năng của một con mèo đối mặt với nỗi sợ hãi mất đi chủ nhân của mình. Tròng mắt mèo đanh lại, nhìn qua một lượt mọi người trước mặt. Trong tiềm thức của em, họ đều là một phần lý do đã khiến Pond gặp phải tai nạn, là nguyên nhân khiến anh phải nằm ở đây.

Cổ họng em lại rít lên một lần nữa, phản ánh trạng thái cảm xúc căng thẳng của Phuwin hiện tại, cứ như em đang đứng trước các mối đe doạ. Em quay lưng về phía giường bệnh, đứng trước Pond như một lá chắn phòng bị, không cho ai được phép lại gần chủ nhân của em, cả móng vuốt nhọn cũng vươn ra ý bảo mọi người tránh ra cho thật xa.

Hiện tại mèo nhỏ chỉ muốn có thể một lòng bảo vệ anh mà thôi. Từng người kia lúc trước bắt nạt em thế nào cũng được, nhưng để chủ nhân của em bị thương thì Phuwin tuyệt đối không cho phép.

Satang thấy Phuwin thủ thế như muốn liều mạng với họ như vậy thì liền lắc đầu, cậu ra hiệu cho mọi người tạm thời hãy lánh đi, hãy để cho em ấy được ở một mình với Pond, hy vọng mèo nhỏ có thể bình tĩnh mà lấy lại được ý thức. Satang cũng nhắc nhở với ông bà Lertratkosum tạm thời đừng báo động cho bác sĩ hay y tá biết để tránh làm lớn chuyện trong bệnh viện.

Cho đến khi mọi người đều lui ra hết, phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn lại mình Phuwin, em mới thu hồi móng vuốt của mình, chầm chậm leo lên cái giường lớn có chủ nhân của em nằm ở đó. Đôi mắt bấy giờ mới rơm rớm nước, mèo nhỏ cúi xuống dụi đầu vào gương mặt anh đang ngủ say không có dấu hiệu tỉnh dậy kia, trong cổ họng ư ử còn không thể thốt lên tiếng người, chỉ có thể kêu meo meo nhỏ xíu

"Anh ơi, anh tỉnh dậy nhìn em một chút đi."

"Anh dọa được em rồi, Phuwin biết sợ rồi."

"Em sẽ ngoan mà, từ nay Phuwin không quậy cũng không quấy nữa."

"Anh vẫn chưa mắng em mà."

"Anh ơi, mèo không thể sống thiếu anh đâu"

"Anh ơi, dậy nghe câu trả lời của em đi anh."

"Anh ơi..."

Phuwin thu tròn cả người lại, nép sát một bên cạnh anh nằm yên như một con mèo ngoan ngoãn. Đôi mắt em to tròn lóng lánh ánh nước, trong suốt như pha lê cứ ngước lên ngắm nhìn Pond mãi, như sợ rằng em chỉ chớp mắt một cái thôi thì anh sẽ như bong bóng xà phòng mà tan biến đi mất.

Mèo trắng nhỏ cứ nằm mãi bên cạnh Pond như vậy qua hết một ngày, không chịu ăn cũng chẳng uống nước, một mực muốn canh chừng người chủ nhân này của mình. Bác sĩ hay y tá vào đều bị mèo trắng rít lên, nhe nanh đuổi đi, ai cũng không được chạm vào Pond của em. Vì trong tâm trí của Phuwin hiện tại, ai cũng không đáng tin, ai cũng có khả năng làm hại anh cả.

Thấy em như vậy ai cũng xót cả, cả hai mắt của Phuwin đều đỏ ngầu, quầng thâm dưới bọng mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi nhưng em vẫn chẳng chịu rời xa Pond dù chỉ một bước. Winny và Satang đều cố gắng tiếp cận để an ủi nhưng em cũng không tin tưởng họ, trong họng không thể nói mà chỉ ư ử tiếng mèo yếu ớt.

Nhà Lertratkosum đã phải dùng đến quyền lực của mình để tránh cho bệnh viện báo động lên phía chính quyền về việc có một nhân thú dường như bị mất kiểm soát bản năng của mình. Nhưng để như vậy mãi cũng không được, bác sĩ cần phải vào khám và Phuwin cũng cần phải nghỉ ngơi. Cứ cái đà này em sẽ gục ngã vì kiệt sức mất.

- TBC -

Note:

Fic là thế giới tưởng tượng của mình nên có gì khum hợp lý lắm thì bỏ qua nha, k thì mình ib góp ý thầm lặng ạ 🥲

Không quên fic nhưng tại nó vào giai đoạn quằn nên au cũm quằn quại 🥹

Năm mới vui vẻ nà 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro